Chương 3 Nước ngon

2040 Words
"Ư~~~ưm~~ưm, a~~~~" An An thở hổn hển trong khi chà xát âm hộ của cô vào bắp chân tôi. Dương vật to của tôi vốn dĩ đã lấp đầy miệng của cô rồi, nhưng bây giờ sự kích thích cùng lúc đến từ phần dưới và bộ ngực của cô, An An nhanh chóng trở nên khó thở. Cô nhổ dương vật của tôi ra hít một hơi rồi đưa lưỡi liếm nơi quy đầu, vừa cầm lấy dương vật của tôi và nhanh chóng ve vuốt. "Diệp Phàm...ưm~~ Dương...vật của anh to quá, em cầm không nổi~~~" "Ừ. . . . . . . . . . Huyệt âm ngứa quá, rất muốn... để dương vật của anh vào~~~" Nhìn bộ dạng mơ màng của An An, tôi đã muốn xuất tinh rồi. "Dương vật to của anh muốn vào, có thể đâm huyệt âm của em không? " "A~~oh~~ahhh~~~ đâm em đi! Diệp Phàm, em muốn...dương vật lớn của anh...đâm em thật mạnh! " An An đột nhiên kẹp chặt chân tôi, tôi chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào chân mình, không thể chịu đựng được nữa, tôi trực tiếp bắn ra. Tư! Tư! Tư! Tư! Tinh dịch được xuất ra liên tiếp 4 lần, tất cả đều bắn lên mặt An An một cách vô tư. "A~~ Nóng quá! Anh thật xấu xa! " Cơ thể An An cuối cùng cũng thả lỏng, cô ấy trực tiếp ngã lên người tôi, tay vẫn ôm lấy dương vật chưa mềm ra của tôi. “Có thoải mái không? “ Tôi hỏi. "Thoải mái! Rất sướng, tiếc là không để dương vật lớn của anh vào, nếu để dương vật của anh địt em còn sướng hơn." “Tiểu lẳng lơ, đừng gấp gáp. " Tôi cười nói: "Dậy trước đi, anh đi thu dọn." " “Không muốn, người ta sẽ liếm sạch cho anh. " Nói rồi An An trực tiếp ngậm lấy dương vật của tôi và liếm. Vừa liếm, vừa phết tinh dịch lên mặt. "Em đang làm gì đấy? " tôi bối rối hỏi. “Đây là loại mặt nạ tốt nhất, nó có thể làm đẹp da. " Tôi đang không nói nên lời thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Đại tiểu thư đã trở về! Thế là tôi từ từ đứng dậy và thấy Lê Tuyết Tư đang đi tới với một vài nhành cây ôm lỏng lẻo, bộ ngực đầy đặn bị nhành cây đè ép biến dạng, đặc biệt là hai núm vú hồng hào bị kẹp giữa hai nhành cây, khiến tôi không thể không nuốt nước bọt, và ngọn lửa dục vọng vừa tắt lại bùng cháy trở lại. Chỉ là con ruồi trong thuốc mỡ, chính là bởi vì nhặt củi mà thân thể Lê Tuyết Tư hơi bẩn. Lê Tuyết Tư sờ sờ khuôn mặt nhỏ dính đầy bùn đất của, miệng nhỏ nhắn bĩu lại, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng rất ủy khuất, bình thường mọi việc đều do người hầu làm nên cô không cần tự mình làm gì cả, cô ném củi xuống đất. Giọng nghẹn ngào: “Cho anh đấy." Tôi nhìn đống củi rải rác dưới đất, khẽ cau mày nói: “Sao ít thế? ", Lê Tuyết Tư nghe vậy, nước trong hốc mắt càng nhiều, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ môi dưới, đau lòng nói: “Trong... Trong đó quá tối, tôi. . . tôi không dám. . . ." "Phốc..." Đại tiểu thư ngày thường cao cao tại thượng lúc này trông cực kỳ đau khổ, tôi không thể không cười thành tiếng. Nhưng đừng nói, loại hoa lê gặp mưa này, dáng vẻ mềm mại yếu ớt có thể khơi dậy lòng muốn che chở của đàn ông, củi tuy ít, nhưng cũng may không nhỏ, đủ đốt một đêm là được rồi. Bấy giờ tôi đang định nhặt củi dưới đất. Thấy Lê Tuyết Tư nhíu mày, mũi ngửi ngửi xung quanh, cô nghi hoặc hỏi: “Mùi gì vậy? Hai người ăn cá à, sao tanh thế. " Lê Tuyết Tư nói xong, nhìn An An đang dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng, sắc mặt đỏ bừng, lại nhìn thấy ống quần ướt đẫm của Diệp Phàm, càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, nhưng...sao cái mùi tanh này lạ thế nhỉ?... Mùi tanh? Nghe vậy, tôi và An An nhìn nhau cười, tinh nghịch nháy mắt với nhau. Tôi trêu chọc nói: “Tôi không ăn cá, chỉ là vừa rồi An An hơi khát nước, cho nên tôi cho cô ấy chút nước. " Mặt An An đỏ bừng, nghe thấy những lời to gan của tôi trước mặt Lê Tuyết Tư, âm hộ vốn đã ẩm ướt nóng hổi của cô ấy liền chảy ra nước, cô ấy thở ra khí nóng, trong lòng nổi lên một gợn sóng, hai chân vô thức cọ xát, đó là rất thú vị. “Nước đó ngon quá, em còn chưa uống đủ. "An An nhìn tôi quyến rũ, động tác khiêu khích, liếm môi với vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ừng ực... Lê Tuyết Tư nuốt nước bọt, cô thấy rất khát sau khi kiếm củi. “Còn nước không? Cho tôi một ngụm. " "Cô cũng muốn uống sao? Đến lúc rồi à. " Tôi không nhịn được cười, sau đó ném những quả xoài còn lại cho Lê Tuyết Tư, sau đó ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt những nhành cây. Lê Tuyết Tư tức giận giậm chân, tức giận nói: "Khốn kiếp... Uống miếng nước cũng nhỏ mọn như vậy. " An An kích động lấy chiếc bật lửa trong túi ra. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp tái đi, bởi vì chiếc bật lửa rõ ràng là vô dụng do bị ngâm trong nước biển, cô ấy nhanh chóng nhìn tôi đang vung vẩy que lửa với vẻ thích thú, và hỏi một cách đầy hy vọng: “Anh có bật lửa không? " "Không. " Hai cô gái nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt, Lê Tuyết Tư không hút thuốc, lại càng không thể có bật lửa, hai cô nhất thời hoảng sợ.  Cả ba người đều không có bật lửa, thì làm sao nhóm lửa được? !  Thân thể còn ướt, nếu để qua đêm, ngày mai sẽ phát sốt, trên hoang đảo này không có thiết bị y tế, không cần nói hai người phụ nữ cũng hiểu sốt là như thế nào. Hơn nữa khu rừng phía sau còn một mảnh đen kịt. Không chừng tối đến còn có cái gì đó, nghĩ đến những bộ phim kinh dị đã xem trước đó, sắc mặt hai người phụ nữ lập tức trắng bệch, bất giác nghiêng người về phía tôi. Tôi cười lên một tiếng. Là một người có xuất thân là lính đặc chủng, sinh tồn trong tự nhiên là kỹ năng cơ bản nhất đối với tôi, chứ đừng nói đến việc nhóm lửa đơn thuần. Tôi không trả lời gì thêm, nói là làm. Tôi ngồi xổm xuống, lấy hai que củi trên bãi cát đặt sang một bên, sau đó đặt một khúc gỗ dày hơn nằm ngang, bên trên đặt vài khúc gỗ khô mỏng hơn, để khi nhóm lửa lên, có thể đảm bảo vừa cháy vừa di chuyển, phù hợp với thời tiết nhiều gió biển này. "Anh đang làm gì vậy? Bật lửa hỏng rồi, còn nhóm lửa làm gì, nên nghĩ cách khác sưởi ấm đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. " Hai cô gái vừa định thần lại thì đã thấy đống củi được nhóm lại trước mặt mình, còn chuẩn hơn cả trong phim truyền hình. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng sự mất mát và lo lắng lại nhiều hơn.  Củi có nhóm đẹp thế nào thì không có lửa cũng vô ích thôi. “Được rồi, Diệp Phàm, đừng làm nữa, chúng ta vào rừng xem có thể tìm cái gì giữ ấm không, haiz… Vui hụt rồi. "  Nghe An An nói vậy, tôi cười nhạt, không đứng dậy mà rút từ bên hông ra một con dao găm gấp, đây là vật tự vệ mà tôi mang theo quanh năm, bởi vì trong sòng bạc không được mang theo súng, nhưng không ngờ đến lại dùng đến nó ở đây. Sau đó, tôi nhanh chóng gỡ hai nhánh cây để riêng trước mặt. Một nhánh được vót nhọn, nhánh kia thì được khoét một lỗ nhỏ ở giữa, đặt trên mặt đất. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ, tôi cởi chiếc áo ướt sũng ra và dùng dao cắt một miếng vải. Ừng ực... Ánh nắng mờ mờ của trời gần đêm đang đến gần chiếu lên cơ bắp màu đồng, cân đối và nam tính của tôi, An An thấy vậy không khỏi nuốt nước bọt, hai núm vú hơi đen của cô cũng phản ứng, vểnh cao lên. Trái tim chưa được thỏa mãn không khỏi ngứa ngáy. Lê Tuyết Tư chưa từng thấy tình huống như vậy, nhìn tôi chú ý đến cũng không đánh, trực tiếp cởi áo ra, hét lên một tiếng rồi vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập loạn xạ.  "Lưu manh! "  "Lưu manh? "Tôi nhếch miệng, nếu ông đây là lưu manh, tôi sẽ ngay lập tức giải quyết cô tại chỗ rồi. Tôi không ngẩng đầu lên, tôi chỉ vào khu rừng phía trước và nói: "Cô đi nhặt ít lá cây về đi. "  Lê Tuyết Tư sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi: “Lá cây? Anh cần lá làm gì? "  “Bảo cô đi thì đi đi, lát nữa sẽ biết. "   Lê Tuyết Tư bất mãn mím đôi môi hồng, trong lòng rất tò mò, cũng không hài lòng với giọng điệu của tôi, nhưng cô cũng không từ chối, xoay người đi về phía rừng cây. Không lâu sau, Lê Tuyết Tư trở lại với một nắm lá lớn trong tay, thở hồng hộc và chạy nước kiệu, ném  cho tôi và tức giận nói: “Khốn khiếp, nếu anh dám chơi tôi, tôi sẽ cho anh một bài học! "  Tôi cười cười, lót những chiếc lá vào lỗ nhỏ đã được khoét sẵn. Sau đó, cầm lấy mảnh vải, buộc vào cành cây đã vót nhọn, áp lá vào thanh gỗ bên dưới, dùng hai tay nắm chặt hai đầu mảnh vải, vò liên tục. "Gì?! Diệp Phàm, anh đang muốn đánh lửa à? ! " Thấy vậy, hai người phụ nữ bất giác nín thở, rất căng thẳng. Không bao lâu sau, đột nhiên một làn khói nhẹ bay ra từ đó, tiếp theo ngọn lửa cũng phát ra từ đó, đốt cháy hai nhánh cây, hai cô đột nhiên mở to mắt, cảm thấy khó tin. “Cái này… cháy rồi hả?! " "Woa! Diệp Phàm giỏi quá! Nhóm lửa dễ dàng như vậy! "An An trở nên kích động, cô càng quyết tâm ôm chặt lấy đôi chân này của Diệp Phạm, trên hoang đảo này kỹ năng sinh tồn mới là quan trọng nhất. Cô hưng phấn hôn lên gò má tôi, không hề kiêng dè Lê Tuyết Tư đang đứng cạnh. Tôi có thể cảm nhận được sự ướt át trên mặt, tôi ném nhánh cây đang cháy vào đống củi, ngăn chiếc eo thon của An An lại và nói: “Như này đã là gì, chỉ là nhóm lửa thôi mà. " Lê Tuyết Tư nhìn thấy hành vi mập mờ của chúng tôi. Cảm giác khuôn mặt xinh đẹp ấy của cô cũng đã nóng bừng lên, thầm mắng: “Không biết xấu hổ…” Nhưng thân thể vẫn rất thành thật ngồi xuống, cảm nhận sự ấm áp từ đống lửa, hong khô thân thể ướt át, cô thoải mái híp mắt lại, mặc dù ngoài miệng không chịu thua câu nào nhưng trong lòng cũng phải giơ một ngón tay cái cho tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD