Chương 4 Tối nay ngủ lều

2091 Words
Một trận gió biển thổi qua, Lê Tuyết Tư không khỏi run lên. Trên người mặc quần áo ướt sũng, cho dù có hơ lửa sưởi ấm cũng rất lạnh, mặc một lúc cũng rất khó khô. An An cũng như vậy, không chút do dự đứng dậy bắt đầu cởi quần áo. Trong nháy mắt, tất cả những gì còn lại trên cơ thể duyên dáng và trắng nõn của cô là bộ đồ lót ren màu tím. Hai núm vú màu nâu như ẩn như hiện trên áo ngực, bầu ngực đầy đặn trông như hai miếng bánh kem khiến người ta không khỏi muốn tiến lên cắn một miếng. Hai chân dài đều rất săn chắc do luyện tập nhiều năm. Chiếc quần lọt khe màu tím không biết vì sao lại bó sát vào đáy âm hộ, lộ ra lông mu rậm rạp, hai môi âm hộ căng ra, thậm chí có thể nhìn thấy tiểu huyệt bên trong đã ướt sũng. Ừng ực... Tôi nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thấy An An tựa như đang vô ý dạng hai chân ra, lưng hướng về phía tôi treo quần áo lên cành cây, chiếc quần lọt khe lọt vào khe mông hướng về phía tôi, môi âm hộ mở ra đóng lại, dương vật trong đáy quần tôi ngay lập tức cứng lại. Chết tiệt, con nhỏ này thật quyến rũ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm chết cô. Sau đó tôi chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tuyết Tư đỏ bừng, cô kinh ngạc nhìn An An đã cởi hết quần áo, lắp bắp nói: “Anh… Diệp Phàm còn… sao cô lại cởi quần áo ra ?! " An An nghe vậy, thản nhiên nói: “Dù sao cũng phải hong khô người, cởi thì cởi, không cởi quần áo mà lạnh như vậy, cô không thấy khó chịu sao? " Lê Tuyết Tư rõ ràng cũng đang run lên vì lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của An An, cô thật sự cũng muốn cởi quần áo sưới ấm như cô ấy, nhưng tôi còn ở đây, Lê Tuyết Tư đương nhiên sẽ không cởi. Đại tiểu thư luôn được người hầu phục vụ từng bữa ăn, sao dám cởi quần áo trước mặt đàn ông chứ, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Ánh mắt cô liếc qua nhìn thấy đũng quần nhô lên của tôi, mặt cô đỏ lên như muốn nhỏ ra huyết. “Tôi. . . Anh mau quay đầu lại đi! " Tôi khẽ cười, biết là ở đây, Lê Tuyết Tư nhất định sẽ không cởi ra, trời lạnh như vậy mà không mau cởi quần áo ướt ra, lát nữa sẽ bị cảm, tôi không còn hứng trêu chọc cô ấy nữa. Tôi đứng dậy nói: “Tôi sẽ ra biển xem có cá gì không. " "Bắt cá?! Diệp Phàm còn có thể bắt cá! Tốt quá, em đói quá, nếu lát bắt được cá, em sẽ cho anh xem tài nghệ của mình. " An An rất đói, khi nghe tôi nói sẽ đi bắt cá cô không ngừng hưng phấn. Một bàn tay nhỏ vươn xuống tiểu huyệt, động tác khó hiểu sờ lên bẹn đùi. Tài nghệ? Tất nhiên tôi biết tài nghệ mà An An đang nói là gì. Dương vật tôi không ngừng cương lên, con nhỏ này thật lẳng lơ, công phu trên giường nhất định phải rất giỏi, từ cái đầu lưỡi lanh lẹ của cô khi ăn dương vật của tôi, từ sự thuần thục khi nuốt tinh dịch có thể thấy được ả ta đã nếm qua rất nhiều người đàn ông rồi. Tôi cầm con dao găm lên và đứng dậy, không đi về phía bờ biển nữa mà đi vào rừng. Nhìn khu rừng tối đen như mực. Tôi không đi sâu vào, trên bờ biển không có gì, nhưng trong rừng cây trên hoang đảo này chắc chắn có rất nhiều rắn độc và thú dữ, nếu liều lĩnh xông vào, trong khi chỉ cầm một con dao, cho dù là quân nhân cũng không đảm bảo có thể toàn mạng quay về. Tôi đứng ở bìa rừng, tay nắm chặt con dao găm và nhìn quanh. Cuối cùng, tôi chọn một cành cây dài chặt xuống, rộng bằng cánh tay của đứa bé, tôi cầm trên tay ước lượng một chút, rồi thuận tay vót nhọn nó. Chẳng mấy chốc, một cây giáo gỗ đơn giản xuất hiện trong tay tôi, có nó trong tay, vấn đề ăn thịt sẽ sớm được giải quyết thôi. Tôi thu quần áo lại. Xoay người, đi về phía bãi biển. Lúc đi ngang qua đống lửa, tôi còn thấy Lê Tuyết Tư đang khoanh tay ôm ngực, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút bối rối. "Diệp Phàm, cố lên! " Nghe thấy tiếng cổ vũ của An An, tôi mỉm cười đáp lại, con nhỏ này đúng là lăn lộn đủ mọi loại người, hiểu chuyện hơn cả Lê Tuyết Tư. Màn đêm đã buông xuống. Biển cả cũng trở nên đen kịt, nhìn mà rợn cả người, tôi nắm chặt ngọn giáo và dừng lại ở nơi nước biển sắp ngập bụng. Nín thở, gập bụng cúi xuống nước. Quả nhiên đúng như tôi tưởng tượng, bởi vì là đảo hoang, vùng biển xung quanh có rất nhiều cá, tôi vung cây giáo trong tay đâm trúng vài con, khi đứng lên đã thấy một chuỗi cá xâu trên cây giáo. Trong lúc tôi đang đâm cá, hai người phụ nữ phía xa cũng tò mò nhìn sang bên này, thấy tôi ra tay là có thu hoạch, An An hưng phấn kêu lên. "A! Diệp Phàm giỏi quá! Tối nay có đồ ăn rồi! Ngưỡng mộ anh quá! " Lê Tuyết Tư, người đã cởi hết quần áo và đang trốn ở phía bên kia đống lửa mà tôi không thể nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cô cũng kích động nắm chặt tay lại. Cô hơi nhếch đầu lên, nghĩ linh tinh: “Không ngờ… cũng có chút lợi hại. " Mặc dù hơi miễn cưỡng thừa nhận điều đó, nhưng cho dù đó là đống lửa trước mặt hay những con cá trên ngọn giáo trong tay tôi đều cho cô cảm giác rất an toàn. Với một nụ cười trên môi, tôi cầm cây giáo lên và đi lên bờ, liếm môi một cái, trong bụng cũng cảm thấy cồn cào. Tiếp theo, từ khóe mắt tôi nhìn thấy một vật thể màu cam lờ mờ đang chập trùng trên mặt nước, mặt tôi lập tức sáng bừng lên, nếu là rác thì không thể nào trôi tới đây được. Chẳng lẽ là thứ gì đó trên du thuyền? "Tôi đi xem một chút! " Tôi không nói gì thêm, đâm cây giáo trên bờ biển, sau đó lặn ngụp xuống biển bơi hướng về thứ màu cam kia, dù là cái gì đi nữa thì cũng là bảo bối với ba người trên hoang đảo này. Hai người bên đống lửa trên bãi biển thấy thế giật nảy mình. An An lo lắng hét lên: “Anh đi đâu vậy?! Nhanh quay lại đi! Biển rất nguy hiểm! " Lê Tuyết Tư theo bản năng đứng dậy, ngơ ngác nhìn tôi đã biến mất khỏi tầm mắt, lo lắng kêu lên nhưng không thấy một bóng người, nhất thời hoảng sợ. Cô tưởng rằng tôi đã nhìn thấy một chiếc thuyền kayak hay thứ gì đó, bỏ hai cô lại và chạy đi... Nghĩ đến đây, Lê Tuyết Tư theo bản năng nhìn xung quanh, bởi vì màn đêm buông xuống, bãi biển rộng lớn dường như chìm vào bóng tối ngoại trừ đống lửa, và sự im lặng đến đáng sợ. Cô vốn dĩ ghét tôi tận đáy lòng nhưng đột nhiên lại thay đổi thái độ. Nhưng vào lúc này, Lê Tuyết Tư không khỏi có chút sợ hãi và thất vọng, một cỗ sợ hãi đột nhiên quét qua trong lòng, cô dốc toàn lực hét lớn về phía biển cả đen kịt. "Diệp Phàm! Trở lại đi! Xinh anh đấy, nhanh quay về đi! " An An càng hoảng loạn hơn, đôi mắt run rẩy không ngừng nhìn ra biển. “Ôi, không ngờ miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại thích tôi dến vậy." Lúc này nghe thấy giọng nói của tôi vang lên, hai cô vội vàng nhìn sang, liền thấy ta thân ảnh của chậm rãi từ trong biển hiện lên, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch, trên tay cầm một cái túi màu cam đầy ắp đồ vật. "Diệp Phàm... Anh, khốn kiếp! " Lê Tuyết Tư ngậm miệng lại, lúc nhìn thấy tôi xuất hiện, cô cảm thấy trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy, nước mắt không cầm được nữa, không ngừng tuôn trào. Tôi biết, cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi bỏ rơi họ mà chạy trốn. An An cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới, nhìn túi cam trên tay tôi, bối rối hỏi: “Anh đi đâu vậy, làm em sợ chết khiếp, anh có biết không hả?! Anh đang cầm gì vậy? "  "Lều vải. " "Gì! Lều vải? ! " Hai cô gái nghe đến đó lập tức kêu lên, vốn dĩ định qua đêm trên bãi cát, không ngờ đến tôi còn có thể nhặt được lều vải! Hóa ra vừa rồi anh ta đang nhặt lều, Lê Tuyết Tư ngạc nhiên nhìn bọc màu cam trong tay tôi, không mảy may nghĩ tới cơ thể trần truồng của cô ấy đang phơi bày trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của Lê Tuyết Tư. Theo bản năng nuốt nước miếng, không có so sánh thì không có tổn thương, dáng người của Lê Tuyết Tư  đẹp hơn An An rất nhiều, không hổ danh là tiểu thư sống trong nhung lụa, làn da trắng hơn sữa. Sau đó, tôi chuyển ánh mắt xuống dưới và nhìn vào bộ đồ lót hoạt hình màu hồng của Lê Tuyết Tư. Quấn chặt lấy âm hộ bên trong, tôi không khỏi nghĩ ngợi miên man, tôi biết, đại tiểu thư vẫn là gái còn trinh. Tôi làm việc ở nhà họ Lê đã nhiều năm nhưng chưa từng nghe nói cô ấy có bạn trai. "Đẹp không? " Tôi nghe tiếng liền ngoảnh mặt đi, nhìn An An có chút ghen tị mà bĩu môi. “Không đẹp bằng em. " Đương nhiên tôi biết lúc này nữ nhân muốn nghe cái gì, tôi nở nụ cười không chút do dự, An An nghe vậy liếc mắt qua, nhưng trên mặt vẫn mang chút ý cười, "Hừ, mồm mép giảo hoạt. " Dứt lời, An An rút cây giáo cắm trong cát và chạy về phía đống lửa. Lúc này Lê Tuyết Tư mới hoàn hồn, thấy tôi đang nhìn cô ấy với vẻ rất thích thú. Lúc này mới ý thức được mình đang không mặc quần áo trên người! Một tiếng hét vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cô vội vàng ngồi xuống, dùng đống lửa che mình lại, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi dưới, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, kinh hoàng không thôi. "Đồ lưu manh! Đồ lưu manh! Đồ lưu manh..." Tôi cười cười, đi đến bên đống lửa, ném gói đồ trong tay sang một bên, ngồi xuống trêu đùa: “Chính cô cho tôi xem, sao còn mắng tôi là lưu manh?! " “Anh còn nói! Lê Tuyết Tư đỏ mặt như sắp chảy máu, nghe tôi trêu chọc lại càng xấu hổ, nắm một nắm cát ném về phía ta. Tôi lắc đầu cười, quay đầu tránh đi. Lập tức, tôi nhận lấy cây giáo từ tay An An, làm sạch cá trên đó rồi xâu lên nhành cây, gác lên đống lửa và nướng. "Woa! Diệp Phàm, anh cũng biết nướng cá à! Anh giỏi quá đi, vừa biết nhóm lửa vừa biết nướng cá, đến em cũng muốn gả cho anh" An An tiến lại gần tôi, nhìn món cá nướng trong ngọn lửa đầy mong đợi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD