Chương 5 Một người ngủ hai người làm tình

1909 Words
“Nướng cá không thành vấn đề, tiếc là nơi này không có gia vị, hương vị có thể sẽ kém một chút. " Trước đây tôi từng được huấn luyện trong quân đội, thường xuyên sinh tồn nơi hoang dã nên chuyện này đối với tôi dễ như trở bàn tay, tuy không có gia vị nhưng chỉ riêng mùi vị của cá thôi đã khiến hai người phụ nữ vốn đã đói bụng phải nuốt nước miếng . "Không sao! Chỉ cần do anh Diệp Phàm nướng thì em sẽ thích! Em đói chết mất. " Tôi nghe thấy vậy, trả lời một cách ranh mãnh: “Hay là em ăn cái khác lót dạ trước đi? " An An dùng đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, khẽ liếm môi, thân thể tôi đột nhiên có chút cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Lê Tuyết Tư đang ngồi đối diện, ánh mắt dán vào cá nướng. Bởi vì lúc này, khóa quần của tôi bị kéo ra, một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên luồn vào trong quần lót của tôi, cầm lấy dương vật của tôi mà vuốt ve liên tục. An An cảm nhận được cảm giác cứng rắn của dương vật đang nóng hổi trong tay, cô hơi kinh ngạc, không ngờ sau khi tôi xuất tinh vào miệng cô một lần rồi mà lại có thể cương cứng nhanh như vậy, đột nhiên cảm thấy âm hộ khô khốc lại ươn ướt. một lần nữa, đôi mắt quyến rũ ghé vào tai tôi nói nhỏ. "Em muốn..." Tôi vội kéo tay An An ra khỏi đũng quần mình. Tuy rằng rất kích thích, nhưng nếu Lê Tuyết Tư phát hiện, không cần phải nói, với tính cách của cô, cô nhất định phải đào hố chui xuống ngay tại chỗ, tôi thấp giọng nói: "Đừng vội, tối nay ngủ anh lại đưa dương vật cho em." Lê Tuyết Tư chú ý tới sự khác thường giữa hai người chúng tôi, nghi ngờ ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy? " Tôi vội vàng lấy cá nướng từ trên đống lửa xuống, ngượng ngùng cười nói: “Không có gì, An An nói đói bụng, hỏi tôi khi nào có thể ăn. " Lê Tuyết Tư vội vàng gật đầu, nhìn miếng cá nướng vàng óng dính đầy dầu trong tay tôi, nuốt nước bọt nói: “Tôi cũng đói, bây giờ ăn được chưa? " “Ăn được rồi. " Tôi quan sát màu cá một hồi, đã chín rồi, cá bắt được không to, con nào cắn được hai miếng thì chín rất nhanh. Vừa dứt lời. Một mùi hấp dẫn từ món cá nướng xộc vào mũi hai người phụ nữ. Chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, Lê Tuyết Tư đưa tay ra muốn lấy một xâu nhưng lại bắt hụt, sửng sốt một lúc, ngẩng đầu lên thấy tôi đã thu hết cá nướng, cô như sắp muốn khóc. Tôi khinh thường cười cười, sau đó cắn một miếng cá nướng trong tay, vẻ mặt đắc ý nói: "Thơm quá... Nướng vừa phải, ừm..." Tôi tinh quái nhìn Lê Tuyết Tư đang điên cuồng nuốt nước miếng, nâng cá nướng trong tay lên nói: “Muốn ăn không? " "Muốn... muốn ăn..." Lê Tuyết Tư trong lòng cảm thấy nhục nhã. Tôi nửa duỗi tay cố ý đưa con cá nướng cho Lê Tuyết Tư, vị trí vừa vặn là vị trí mà Lê Tuyết Tư đang ngồi không thể với tới, phải đứng dậy nửa chừng mới lấy được. Lê Tuyết Tư nhìn vẻ mặt của tôi, lập tức hiểu ý, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng mắng tên khốn kiếp này. Hóa ra cơn đói có thể đánh bại tất cả. Lê Tuyết Tư muốn từ chối, nhưng cái bụng đang réo rắt không cho phép, cô ấy cắn môi dưới trừng tôi một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cá nướng, ngồi xuống. Động tác ăn cá nướng như thể đó là kẻ thù của cô. Tôi mỉm cười, không tiếp tục thừa cơ đùa giỡn cô ấy nữa. "Anh Diệp Phàm, những kỹ năng này anh học ở đâu vậy? "An An vừa ăn cá nướng vừa hỏi. "Bộ đội. "Tôi nói. "Woa, anh từng là quân nhân? " An An tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Thảo nào thân thể của anh tốt như vậy!" " Tôi cười: “Không có gì đâu, em còn chưa được thấy những cái lợi hại hơn đâu. " An An chớp chớp mắt: “Vậy em phải thỉnh giáo thêm mới được. " Ăn cá nướng xong thì trời đã tối hẳn. Tôi đứng dậy mở gói đồ bên cạnh, lôi ra một chiếc lều không lớn lắm, đi về phía khoảng đất trống bên cạnh. Không cần đọc sách hướng dẫn, đối với tôi mà nói, thứ này như là trò trẻ con, tôi cũng có chút hưng phấn, một chiếc lều vải chắc chắn là vật liệu rất quý giá đối với ba chúng tôi bây giờ, ít nhất chúng tôi không không phải lo lắng về việc bị côn trùng đi vào tai lúc nửa đêm Không lâu sau lều đã được dựng lên. Cũng không lớn, là loại lều dành cho hai người, hai cô gái ăn no nê, một ngày lăn lộn cũng không kìm được cơn buồn ngủ ập đến. Thế nhưng Lê Tuyết Tư thấy tôi nằm trong đó thì trợn tròn mắt, vội đứng dậy nói: “Anh vào nằm thì chúng tôi ngủ đâu? " An An không nói lời vô ích, trực tiếp chui vào. Tôi nằm trong lều, một tay chống đầu, vô cùng thích thú nhìn Lê Tuyết Tư, cười nói: “Cô có thể chọn không ngủ, nhưng tôi cũng không rõ trong khu rừng rậm này có rắn hay không..."    "Ngủ ngon! " An An nằm bên cạnh tôi, cố ý hà một hơi: “Cô vào không? Tôi buồn ngủ quá, không vào thì tôi kéo lều đi ngủ đây. " "Nhưng Diệp Phàm ở bên trong! Sao cô có thể ngủ với anh ta ... trong một cái lều? " Lê Tuyết Tư trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cô không hề nghĩ tới An An sẽ cùng Diệp Phàm ngủ với nhau cả đêm không chút kiêng kỵ. An An nhìn đại tiểu thư vẫn chưa nhận thức rõ hiện thực, khẽ nhếch môi nói: “Vậy thì sao? Ở hoang đảo này, có lều mà ở là tốt rồi, sao có thể để ý đến chuyện này nữa, tôi không muốn bị rắn cắn vào ban đêm đâu. " Khi nhìn thấy An An chuẩn bị kéo lều lên. Lê Tuyết Tư lập tức cuống lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, vội nói: "Chờ...chờ một chút! " Thấy Lê Tuyết Tư sợ hãi, tôi vỗ nhẹ vào tay An An ra hiệu đừng trêu chọc nữa, đến lúc đùa quá trớn cô ta thực sự không vào ngủ thì phiền lắm, tôi vẫy tay với Lê Tuyết Tư nói: "Nhanh lên, không ai động đến cô đâu, vào ngủ đi." Lời nói của tôi có hiệu quả, Lê Tuyết Tư cắn chặt môi dưới. Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi một chút nào, cứ thế bước vào trong lều, nhưng khi nghĩ đến việc tối nay sẽ ở chung phòng với một người đàn ông, tim cô ấy không khỏi đập loạn xạ, bên tai nóng hổi. Nằm bên cạnh An An, lều bị kéo xuống che mất ánh sáng của đống lửa, trong lều lập tức trở nên tối sầm, chỉ còn lại hơi thở của ba người. Vì là lều hai người. Ba người nằm chen chúc, khó trở mình, dần dần có chút ngột ngạt, hơn nữa ba người đều trần như nhộng, bầu không khí rất mập mờ. Tôi nằm cạnh An An. Cảm giác được cơ thể mịn màng, bóng loáng và mềm mại của cô ấy sắp tiến vào ngực mình. Hai cục thịt mềm trên ngực ép chặt vào ngực tôi, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hai đầu nhũ hoa dần dần cứng lên, đột nhiên đôi môi tôi cảm thấy một luồng hơi ẩm, sau đó một chiếc lưỡi mềm mại đưa vào không ngừng khuấy động trong miệng tôi. Tôi mở to mắt, thấy An An cũng đang nhìn mình. Mặt cô ấy ửng hồng, đôi mắt quyến rũ, rõ ràng là dáng vẻ ý loạn tình mê, nhìn thấy Lê Tuyết Tư đang nằm quay lưng về phía chúng tôi. An An mơ hồ thì thầm: "Anh Diệp Phàm, âm hộ của em ngứa quá..." Ừng ực... Nghe được lời này, toàn thân tôi lập tức nóng bừng, cùng với An An nuốt nước miếng một cái. Một tay chen vào giữa hai thân thể đang dính chặt luồn xuống phía dưới. Không mất nhiều thời gian để cảm nhận được lông mu của An An, âm hộ đã ngập như thủy triều, khẽ đóng khẽ mở thoát ra từng luồng khí nóng hổi, cảm nhận được những ngón tay của tôi đang đến gần, chúng đột nhiên siết chặt, quấn chiếc quần lọt sâu vào trong âm hộ. "Ừm..." Lúc này vang lên những âm thanh nỉ non, tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của An An run lên, chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng tôi càng điên cuồng hơn. Cmn Con nhỏ này thật lẳng lơ, nước như chảy thành sông. Tôi nóng bừng cả người, kìm nén muốn trực tiếp đút vào, hai ngón tay kẹp chặt chiếc quần lót trong âm hộ, tôi cảm nhận rõ ràng vài sợi dâm thủy sền sệt còn dính vào đó, như không muốn mất đi. . Tiểu huyệt trống rỗng, khẽ khép khẽ mở, không ngừng phun luồng khí nóng bức vào tay tôi. An An cũng đột nhiên ôm chặt lấy tôi, rút lưỡi ra tiếp tục mút lấy cổ tôi, sốt ruột vươn tay nắm lấy dương vật của tôi tuốt vài cái rồi nhét vào tiểu huyệt của cô. Tôi vội vàng kiềm chế cử động của An An. Đêm dài đằng đẵng, tôi không muốn tiến vào chiến đấu sớm như vậy. Tôi duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng ấn vào âm hộ của An An, “A! " Một tiếng hừ quyến rũ đột nhiên phát ra từ miệng An An, trái tim tôi run lên, lập tức mở to mắt, quả nhiên nghe thấy Lê Tuyết Tư bất mãn lẩm bẩm: “Làm sao vậy…” Động tác của tôi không dừng lại, tôi không ngừng cọ xát vào âm vật của An An, chỉ cảm thấy sự kích thích dị thường. An An thở hổn hển, giọng run rẩy đáp: “Không... không có gì... Tôi... Tôi vô tình va đầu vào... Cô cứ ngủ đi. " Lê Tuyết Tư nghe vậy lại bất mãn lầm bầm, không có động tĩnh gì. An An và tôi tim đập loạn xạ. An An hô hấp càng thêm dồn dập, thấy tôi không vào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khẩn trương nói: “Đừng... đừng xoa nữa... Nào... Âm hộ của em. muốn dương vật lớn của anh. "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD