Chương 2: Đi ra khỏi hoàng cung.

1002 Words
Chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước đại môn Dưỡng Tâm điện. Cỗ xe ngựa xa hoa được làm từ một loại gỗ màu trắng cực kì đẹp mắt, ở trên còn treo một hai cái lồng đèn màu đỏ và một tấm biển nhỏ ở góc như báo hiệu với những kẻ nhìn thấy một điều rằng: "Đây chính là xe ngựa của hoàng tộc". Mạc Văn đứng nghiêm chỉnh một góc đợi tiểu công chúa kia đến. Hắn đứng cả gần một canh giờ vẫn không thấy người đâu, gương mặt cũng đã biểu hiện rằng hắn đang rất bực bội trong người. "Mạc Văn! Bản công chúa đến rồi đây!" Anh Tử lon ton chạy đến một mình, bộ trâm cài hồ điệp có đính chuông kêu lên mấy tiếng "leng keng" rất vui tai, mỗi bước chạy nhảy của cô bé thì cánh hồ điệp trên mái tóc như muốn tung bay lên trời. "Tham kiến công chúa điện hạ!" Mạc Văn nhanh chóng quỳ xuống làm lễ tham bái với vị kia, hắn không nhìn thẳng người đó. Anh Tử đi đến, cúi người xuống đặt bàn tay nhỏ bé lên trên tóc của chàng thiếu niên kia, cười đáp: "Đứng dậy đi". Mạc Văn chợt giật mình, cái chạm đầu và lời nói này chỉ có thiên tử mới có tư cách được dùng lên thần tử của mình. Hắn vội vã đứng dậy rời khỏi bàn tay non nớt ấy, gương mặt tối sầm lại đáp: "Tạ công chúa". Nếu để người khác thấy được Anh Tử làm như thế với hắn thì chắc chắn sẽ bị quy vào tội bất kính vô lễ, cho dù hoàng đế có yêu thích con bé này đến đâu cũng sẽ ra tay trừng phạt không ít thì nhiều. Hắn không muốn một đứa bé ngây ngô thế này chỉ vì vô tri vô giác mà là đề tài bị mọi người đem ra công kích. Anh Tử phồng má, cô bé đi lướt qua người của Mạc Văn để đến chiếc xe ngựa nhưng dường như nơi đó ngoài tầm với nên cho dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào leo lên được. Chàng thiếu niên đứng một bên nhịn cười, vờ nghiêm mặt bế Anh Tử lên đặt cô bé ấy ngồi ngay thẳng vào trong xe ngựa. "Bản công chúa không thèm ngươi giúp bản công chúa leo lên. Tự ta leo cũng được, hừ!" Cô công chúa bướng bỉnh vừa được Mạc Văn chỉnh lại tư thế ngồi thì lại nằm ườn ra xe ngựa, chiếm luôn cả vị trí ngồi của hắn. Mạc Văn nhăn mặt, túm nhẹ lấy cổ tay của Anh Tử, giả vờ trầm giọng như bản thân hắn đang thật sự tức giận: "Vậy bây giờ thần sẽ thả công chúa điện hạ xuống để xem công chúa có thể một lần nữa leo lên không nhé?" Mấy lời vu vơ này đã làm cho Anh Tử sợ chết khiếp, cô bé bám víu vào cánh tay của chàng thiếu niên kia rồi khóc nức nở như thể mình bị bắt nạt: "Ta không muốn! Mạc Văn bắt nạt ta, ta sẽ nói với phụ hoàng đánh ngươi ba mươi gậy!" Hắn cười cười, một lần nữa chỉnh lại tư thế ngồi cho Tử Anh rồi bản thân cũng leo lên ngồi bên cạnh. Bánh xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Dưỡng Tâm điện, một cỗ xe ngựa chầm chậm đi ra kinh thành náo nhiệt một cách lẻ loi như chưa từng hiện diện trên cõi đời này. "Bên ngoài kinh thành khi đi một cách im ắng thì sẽ cực kì nào nhiệt sao? Ngươi có gạt bản công chúa không Mạc Văn?" "Thần không dám gạt công chúa. Công chúa cứ tự mình trải nghiệm là sẽ cảm nhận được không khi khác hẳn". "Mà bản công chúa thắc mắc là tại sao ngươi lại tên Mạc Văn trong khi đó cả nhà ngươi đều là quan võ? Theo bản công chúa thấy ngươi đặt tên Mạc Vũ là hay nhất! Sau này bản công chúa sẽ kêu ngươi là Mạc Vũ được không?" "Công chúa nói sao thì là vậy!" Tiếng trẻ con trong xe ngựa cứ thế vang vọng, suốt dọc đường đi đều không ngớt lời nói chuyện với thiếu niên kia đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh Tử lặng lẽ vén chiếc rèm che lên để nhìn khung cảnh bên ngoài. Người người đông đúc, nói cười vui vẻ đã hiện ra thật rõ ràng trong mắt của con bé. Đôi mắt long lanh to tròn thích thú nhìn cảnh vật xung quanh mình.  Lần đầu tiên con bé thấy kinh thành náo nhiệt như vậy, không giống như lần trước ra khỏi cung. Ai nấy cũng cung cung kính kính quỳ lạy cô bé và phụ hoàng làm Anh Tử phát chán. Phong cảnh tự nhiên như thế này vẫn hợp mắt công chúa điện hạ hơn. Mạc Văn hạ lệnh dừng xe, sau đó bản thân đi xuống trước rồi mới bế Anh Tử ngồi vào lòng của mình. Cô bé vươn hai cánh tay ngắn ngũn của bản thân ôm chặt lấy cổ của thiếu niên kia như sợ hãi mình sẽ bị bỏ lại. Người người chen chúc nhau trên đường phố, hai con người này cố hết sức rồi mới có thể chui vào tiệm bánh ngọt mà Mạc Văn nói đến. Cửa tiệm này cực kì đông người, Anh Tử và Mạc Văn lại một lần nữa cố sức chạy lên lầu hai thì mới bớt người một chút. "Mạc Văn, cây trâm cài hồ điệp của ta mất rồi! Đấy là cây trâm mà mẫu hậu thích nhất, nếu ta làm mất thì phải làm sao bây giờ?" Anh Tử sờ sờ lên đầu mình thì phát hiện trâm cài đã mất, vội vã báo tin cho Mạc Văn biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD