Chương 3: Cây trâm cài đầu.

1103 Words
"Công chúa đừng hoảng, một lát nữa ít người rồi thần sẽ dẫn công chúa đi tìm được không?" Mạc Văn nhìn trên đầu tóc của Anh Tử, quả nhiên là cây trâm cài ấy đã rơi đi đâu mất. Có thể nàng làm trời làm đất ở bất cứ đâu, có thể bám vào người phụ hoàng lúc y thiết triều, có thể chạy thẳng vào tẩm cung của hoàng tổ mẫu nhưng nàng không dám làm xằng làm bậy trước mặt mẫu hậu.  Mẫu hậu rất nghiêm khắc, tuy không đánh đòn hay phạt nàng nhưng ánh mắt của mẫu hậu có một thứ gì đó làm người khác sợ. Cả hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đều nói mẫu hậu có khí độ của một người hoàng hậu, có uy khiến các phi tần bên dưới đều cung kính tuân theo không một ai dám trái lời. Nhưng nàng không thích mẫu hậu như thế, trong những mảnh kí ức non trẻ của nàng, nàng nhớ có một mẫu hậu nhu hòa hiền hậu. Không biết nguyên nhân thế nào mà mẫu hậu của nàng lại trở thành như thế. "Mạc Văn... ta sợ bị mẫu hậu mắng! Nếu không may mất thì ta phải làm sao đây?" Anh Tử càng nói càng khóc lớn hơn, nàng liên tục sờ lên đỉnh đầu mình như cầu nguyện với ông trời rằng có một phép thuật nào đó cho cây trâm ấy trở lại trên đầu mình. "Không sao, chắc rớt mất ở gần đây thôi". Mạc Văn lấy cây kẹo hồ lô đưa cho Anh Tử cầm lấy, liên tục vỗ nhẹ vào tấm lưng bé xíu kia tỏ ý an ủi. Đôi mắt con bé sáng rực khi nhìn thấy cây kẹo ngọt kia, nhanh tay cầm lấy, mấy giọt nước mắt cũng không còn rơi trên đôi gò má nữa. Chàng thiếu niên nhìn đứa nhỏ trên tay mình một hồi lâu rồi bật cười thành tiếng, hắn chưa từng thấy ai đang sợ sệt khóc lóc nức nở mà chỉ vì một cây kẹo và mẩu bánh thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Mấy trái hồ lô ngào đường trên tay con bé vơi dần, người bên dưới cũng đã giảm bớt đi phần nào, Mạc Văn trông thấy thì nhanh chóng bế Anh Tử đi xuống dưới lầu tìm đồ. Khoảng gần nửa canh mà vẫn không tìm thấy cây trâm cài đó, Anh Tử lại một lần nữa ôm chặt lấy cổ của Mạc Văn rồi khóc nấc lên. "Phải làm sao bây giờ Mạc Văn? Mẫu hậu rất thích nó, ta mà làm mất thì sẽ ăn đòn mất, là ta không tốt, làm mất cây trâm của mẫu hậu rồi!" Đang không biết phải làm thế nào, bỗng góc váy của Anh Tử bị nắm kéo xuống, nàng đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm váy của mình thì phát hiện một bé gái khoảng tám chín tuổi đứng gần đó. "Đây là cây trâm của muội đúng không?"  Mắt của Anh Tử mở tròn, nàng nhẹ nhàng rời khỏi người của Mạc Văn, cầm lấy cây trâm hồ điệp kia, liên tục cảm ơn người đó: "Đa tạ tiểu tỷ tỷ, đây chính là cây trâm của ta. Tỷ có thể cho ta biết tên được không? Sau này ta nhất định trả ơn cho tỷ!" "Ta... Ta là Vương Chủng Ngọc, tiểu muội sau này ra đường nhớ cẩn thận nhé, khi nãy ta mà chậm tay thì cây trâm này rơi vào tay người khác rồi". Chủng Ngọc cười cười, đưa tay lên đỉnh đầu của Anh Tử xoa.  "Cũng không còn sớm nữa, ta phải đi đây. Hy vọng có thể được gặp lại muội". Đứa trẻ ấy nói xong thì chạy vù đi trong sự ngơ ngác của Anh Tử. Bộ dạng và cách ăn mặc của Vương Chủng Ngọc được Mạc Văn ghi nhớ lại thật kĩ. Đứa bé này không phải là con nhà phú quý gì nhưng cách nói chuyện và lễ nghi lại không hề sơ sài, có chút điềm đạm của một người trong hào môn thế gia.  Mạc Văn ngồi xuống tự tay cài cây trầm ấy lên búi tóc của Anh Tử. Trông thấy gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao vút đẹp đẽ kia, đáy mắt Anh Tử thoáng lay động. "Sau này ta lớn rồi, ta gả cho ngươi có được không?" Mấy lời non nớt này làm Mạc Văn bật cười, hắn vuốt nhẹ chiếc mũi bé xinh kia rồi gật đầu: "Được, sau này lớn rồi công chúa điện hạ đừng quên thần nhé". Dù gì cũng chỉ là một lời nói vu vơ với trẻ con, hắn là người lớn thì nên chiều theo. "Ngươi hứa đi! Sau này ngươi mà lật lọng không thèm lấy ta thì ta sẽ giận ngươi cả đời, không đi chơi với ngươi nữa. Mạc Văn, ngươi hứa đi!" Anh Tử phồng má, điệu bộ hống hách ngang ngược lại hiện diện trên người nàng. Chàng thiếu niên cười khổ, lấy ngón tay út của mình và của bé gái kia móc vào nhau như một lời hứa của hắn. "Thần hứa với công chúa điện hạ, tuyệt đối không nuốt lời". Nàng thích thú cười hì hì với người đó rồi ngoảnh đi để che giấu gương mặt đã đỏ lên của bản thân. Anh Tử lon ton chạy đến trước mặt ông chủ tiệm rồi gọi thật nhiều những món điểm tâm mà nàng thấy lạ mắt, sau đó lấy túi tiền của mình ra đưa cho lão ta một thỏi bạc. "Nhiêu đây đã đủ chưa? Ta không biết dùng tiền, nếu ông chủ thấy chưa đủ thì để ta đưa thêm nhé!" Một thỏi bạc trắng đủ để ăn một tháng liên tục ở đây, ông chủ tiệm nhìn thấy một bé gái hào phóng như vậy thì rối rít cảm ơn. "Đủ rồi đủ rồi. Tiểu thư thích đất sét nặn hình người không? Ta nặn cho tiểu thư một cái". Nàng suy nghĩ chốc lát, lại nhìn ra chỗ Mạc Văn đang đứng, sau đó chỉ tay về phía người kia cho ông chủ tiệm bánh thấy. "Ông chủ thấy người đó không? Có thể nào nặn hình ta và hình của hắn được chứ?" "Được được, tiểu thư đợi một chút". Ông ta vui vẻ đến mức hiện mấy nếp nhăn trên trán, nhanh tay lẹ chân đi vào trong bếp lấy bánh và nặn hình cho Anh Tử.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD