Chương 4: Dạo chơi trên phố.

1033 Words
Sau một hồi đứng đợi thì cuối cùng ông chủ tiệm bánh đó cũng đem ra hai cây đất sét được nặn hình người đưa cho Anh Tử. Nàng vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn lão ta rồi mới đi lon ton lại chỗ mà Mạc Văn đang đứng. Cô bé giơ hai cái hình lên trước mặt Mạc Văn, cười hì hì. "Mạc Văn! Ngươi thấy đẹp không? Ta được ông chủ tặng cho đấy. Nhưng mà hình như nặn ngươi không giống lắm thì phải, nặn ta đẹp hơn nhiều!" Trông thấy dáng vẻ trẻ con đáng yêu kia thì Mạc Văn cũng vui vẻ theo cô bé, đưa lòng bàn tay ra trước mặt của Lý Anh Tử rồi mới nói: "Chúng ta đi ra ngoài dạo phố". Anh Tử ngây thơ trong sáng, nhìn lòng bàn tay kia của Mạc Văn thì đặt đất sét nặn hình mình vào tay hắn, còn không quên nhắc nhở: "Ngươi giữ đồ của ta đi, còn ta sẽ giữ hình của ngươi. Mẫu hậu hay nói, tự mình giữ đồ của mình thì không trân trọng, khi ta giữ đồ của người khác thì sẽ cẩn thận hơn nhiều cho nên ta đưa vật của ta chp ngươi giữ, ngươi phải nhớ lời của ta nói đó có biết chưa?" Nhận đồ vật từ tay công chúa xong thì Mạc Văn mới gật đầu rồi hai người dắt tay nhau đi trên phố giống như huynh trưởng đang đi chơi cùng với tiểu muội muội ở trong nhà. Trên phố ở kinh thành đúng là còn nhiều thứ mà Lý Anh Tử chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Mấy người dân ở đây không mặc những bộ y phục lộng lẫy giống trong cung mà chỉ mặc quần áo đơn giản, màu sắc cũng chỉ là những màu đen xám hoặc nâu. Cô bé có để ý là chỉ những người có tiền một chút thì mới mặc những bộ đồ có màu sắc sáng hơn một chút mà thôi. Đúng là phân biệt giàu nghèo quá rõ ràng rồi. "Ta nghĩ khi mình ở trong cung rồi thì thứ gì cũng đã có nhưng dường như mọi thứ mà ta biết được vẫn còn hạn hẹp lắm. Mạc Văn, ngươi có cảm thấy như thế không?" Lý Anh Tử nắm lấy vạt áo của Mạc Văn rồi kéo kéo xuống để lấy sự chú ý của hắn. "Công chúa kim tôn vạn quý, có thứ gì mà chưa nhìn thấy qua chứ? Chỉ là lần đầu tiên công chúa nhìn thấy những thứ tầm thường như thế này nên trong lòng mới suy nghĩ như thế. Người ở ngoài thì mong muốn có cuộc sống vinh hoa phú quý ở trong cung, còn người ở trong cung thì lại trông ngóng cuộc sống bình dị, thoải mái ở bên ngoài". Mạc Văn nhìn thấy người bắt đầu đông đúc hơn thì mới cúi xuống bế công chúa để cho cô bé không bị những người khác chén ép. Mấy lời đó của Mạc Văn tuy nghe hay nhưng Anh Tử cũng chỉ ù ù cạc cạc hiểu được đôi ba chỗ rồi giả vờ gật đầu. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh như muốn bao trọn tất cả mọi thứ vào trong mắt của mình, âm thầm cảm thán cuộc sống nhộn nhịp, sảng khoái ở bên ngoài chứ không buồn chán tẻ nhạt, tất cả mọi thứ phải theo quy củ như trong cung đình. Chỉ là Lý Anh Tử chỉ xem đây là vui chơi bình thường để có thêm hiểu biết trong đầu chứ thứ nàng yêu thích hơn vẫn là cách thức sinh hoạt trong cung vì ở đó nàng được mọi người đối xử cung kính, không dám nói chuyện thiếu chừng mực trước mặt nàng, mọi thứ phải lấy đích công chúa làm trọng. Sau khi dạo chơi một hồi mà chỉ thấy những hàng quán đông đúc người qua kẻ lại, Lý Anh Tử mới chậm rãi hỏi chuyện Mạc Văn kia: "Mạc Văn, nhà của ngươi ở đâu? Nhà của ngươi có rộng như ở trong cung không?"  Hắn không nghĩ tiểu công chúa sẽ hỏi đến chuyện này nên không trả lời ngay tức khắc mà từ từ suy nghĩ rồi mới đáp lại: "Nhà của thần không ở gần đây, phải đi thêm một lúc nữa mới đến. Nếu nhìn bằng con mắt của bách tính thì nhà của thần là lớn nhưng đối với công chúa thì nhà của thần cũng không là gì đâu". Lý Anh Tử là người hay tò mò muốn khám phá mọi thứ nên khi nghe Mạc Văn nói thế thì bắt đầu phấn khích, léo nhéo bên tai của hắn: "Mạc Văn Mạc Văn, ngươi dẫn ta đến nhà của ngươi được không? Để ta về nói với phụ hoàng là nhà ngươi rộng lớn đến cỡ nào có được không?" Vừa nghe là biết lý do của những đứa trẻ con nên Mạc Văn cũng thuận theo ý muốn của Lý Anh Tử. "Nhưng mà nhà của thần sợ không lọt vào mắt của công chúa, có gì không tốt mong công chúa bỏ qua cho". Hai người tách nhau ra khỏi đám người ở kinh thành, băng qua biết bao nhiêu con đường thì mới đến được Mạc phủ của Mạc Văn. Ấn tượng đầu tiên của Lý Anh Tử về nơi này đó chính là có một cái cổng thật lớn, có khi còn lớn hơn cả cánh cổng ở cung của mẫu hậu nữa. Nàng đập đập vào vai hắn ý bảo cho nàng đi xuống rồi đích thân gõ vào cửa phủ mấy cái để thông báo rằng có người đến. Gia nhân trong đó đi ra mở cửa thì thấy một tiểu cô nương đang cười hì hì, nhìn lên thì mới thấy đại thiếu gia của nhà mình. "Đại thiếu gia, người này là..." Mạc Văn nhoẻn miệng cười, trịnh trọng thông báo cho người đó biết: "Ngươi vào trong nói với phụ thân là có đích công chúa đến thăm Mạc phủ".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD