Mạc tướng quân đại nhân biết tin Anh Tử công chúa đại giá quang lâm đến Mạc phủ thì nhanh chóng gọi tất cả những kẻ khác từ nhỏ đến lớn ra ngoài khuôn viên trước phủ quỳ gối hành đại lễ với công chúa.
"Bái kiến công chúa điện hạ!" Tất cả những người có mặt ở đó đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ với cô bé.
Lý Tử Anh đứng nghiêm chỉnh, gương mặt lộ ra điệu bộ của người bề trên. Sau khi đợi đủ thời gian thì cô bé mới chậm rãi gật đầu, giọng nói trẻ con mang theo chút uy quyền khe khẽ vang lên: "Đứng dậy hết đi".
"Tạ công chúa điện hạ".
Đứng một bên, trông thấy dáng vẻ thế này của Lý Anh Tử thì Mạc Văn âm thầm hài lòng. Hắn chỉ sợ
Anh Tử giữ nguyên thái độ ngây ngốc không được nghiêm nghị thì lại để cho những người khác nghĩ xấu về cô bé.
Nhận được lệnh, Mạc tướng quân mới từ từ đứng dậy đứng đối diện với công chúa rồi cất tiếng hỏi: "Không biết vì sao Anh Tử công chúa lại đến Mạc phủ của thần?"
"Bản công chúa nghe Mạc Văn công tử nói đến Mạc phủ nên tò mò muốn đến xem thôi. Mạc tướng quân đại nhân không lẽ không muốn tiếp đón hay sao?" Đôi mắt của cô bé to tròn long lanh như chứa đựng những viên pha lê quý báu ở trong đó nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông kia.
Mạc tướng quân cũng không ngờ rằng một đứa bé mấy tuổi như Anh Tử lại có thể nói những lời ngay thẳng như thế này mà không kiêng nể ai. Chốc thời bản thân ông hơi đơ ra một chút rồi mới đáp lại lời của Anh Tử công chúa: "Không có, công chúa nghĩ nhiều rồi. Công chúa kim tôn ngọc quý đi đến đâu cũng được tiếp đãi nồng hậu mà thôi. Mạc Văn, dẫn công chúa vào đại điện đi".
Nhận được lời phân phó của phụ thân, Mạc Văn nhanh nhẹn gật đầu tỏ ý đã hiểu, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Anh Tử dắt vào bên trong sảnh chính của Mạc phủ.
Bọn nô tài lật đật chạy đi lấy trà thượng hạng mà hoàng đế vừa ban thưởng theo lệnh của Mạc lão gia đem lên cho Anh Tử công chúa đang ngồi ở nhà trước.
Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh cả căn phòng, cảm thấy nơi đây không hoa lệ như ở trong cung nhưng lại mang một nét cổ điển và pha chút hoàng quyền ở trong đấy. Quả nhiên là đại thần trong triều, không bày trí xa hoa mà vẫn cho người khác thấy được sự quyền lực qua từng món đồ trong điện.
Bức hoành kia đã vô tình lọt vào mắt của cô bé. Đây là bức hoành mà phụ hoàng ngự bút vào hai tháng trước, Anh Tử có đến Dưỡng Tâm điện để xin lấy về treo trong phòng nhưng phụ hoàng không cho. Bây giờ thì nó lại nằm chễm chệ ở trong Mạc phủ.
Khoảng hơn một khắc sau thì đám nô tài mới bưng trà bánh lên đặt trước mặt nàng rồi lui về phía sau. Anh Tử nhìn những món điểm tâm kia thì khẽ nhíu mày. Mạc Văn trông thấy nét mặt của Anh Tử không được vui thì ôn tồn lên tiếng: "Phụ thân đại nhân của thần còn đang bận chút chuyện nên không thể ra tiếp đón công chúa được. Mong công chúa không trách tội".
Tâm trạng của cô bé cũng coi như tốt nên không muốn nói đến ai, dù gì cũng đang trong phủ của người khác chứ không phải ở trong cung điện riêng của mình, cô bé không thể diễu võ dương oai được nên chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Nhìn Anh Tử một hồi mà cô bé vẫn không nói gì nhiều, cả món điểm tâm thơm ngon đặt ở trên bàn cũng không thèm đụng đến khiến trong lòng Mạc Văn có chút khó hiểu. "Công chúa cảm thấy không khỏe sao?"
"Không phả, không phải đâu! Chỉ là khi nãy bản công chúa đang nghĩ ngợi đến một số chuyện mà thôi".
Biết được mấy lời này là lời không thật lòng cho nên Mạc Văn hơi nhoẻn miệng cười, nghĩ cách làm công chúa vui xong rồi mới nói ra ngoài: "Hay thần dẫn công chúa đến chỗ này chơi, công chúa có chịu không?"
Nghe đến đây thì đôi mắt đang cụp xuống của Anh Tử bỗng chốc trở nên sáng rực hơn hẳn. Đôi môi anh đào chúm chím nhanh chóng nở ra nụ cười đáng yêu trong sáng như một đóa hoa hướng dương, cô bé rời khỏi ghế của mình rồi chạy đến nắm lấy vạt áo của Mạc Văn. "Mau mau dẫn bản công chúa đi đi. Ngồi một chỗ chán chết đi được".
Mạc Văn mỉm cười gật đầu, nắm lấy bàn tay của Lý Anh Tử rồi hai người dắt nhau ra khỏi sảnh chính của Mạc phủ.
Sau một hồi đi tới đi lui thì Mạc Văn dẫn Anh Tử công chúa đến một nơi ở đằng sau hoa viên Mạc phủ.
Ấn tượng của Anh Tử công chúa về nơi này chỉ gói gọn trong từ "hoàn mỹ". Nơi đây yên tĩnh, vắng lặng nằm cách xa Mạc phủ, xung quanh lại có trồng những cây hoa anh đào to lớn, lâu lâu còn rơi xuống một vài cánh hoa màu hồng xuống dưới nền gạch làm cho phong cảnh càng thêm hữu tình.
Bỗng nhìn khung cảnh thế này thì cô bé lại nhớ đến một câu mà mẫu hậu thường hay nói: "Hoa nở, hoa rơi tự có thời".
Chưa kịp suy nghĩ gì nữa thì Mạc Văn lại dẫn Anh Tử đi đến một cái đình nhỏ gần đó rồi hai người cùng ngồi xuống nói chút chuyện với nhau.