Chap 1: Sâu ngủ
Baby, chạy đâu thế.
“Thanh Nhi, còn chưa chịu dậy sao?”
“Mặt trời sắp cháy tới mông rồi mà còn chưa chịu dậy đi học sao, thật muốn làm người khác tức chết mà.”
Mẹ Thanh Nhi, Lan Khuê đứng kế bên giường cô thở phì phò với cái con sâu ngủ này, bà tức giận muốn lật giường luôn rồi.
Thanh Nhi còn đang mơ màn với mấy xâu thịt nướng, còn chưa kịp nướng xong cô chỉ chờ giây phút được nếm hương vị thơm ngon nức mũi của những xâu thịt nướng này đã bị mẹ cô làm hỏng hết cả rồi.
Thanh Nhi tức giận vùng vẫy khi đang bị bà mẹ cường hãn này túm cổ áo kéo dậy .
Mẹ cô đúng là cái nóc nhà vững chắc như thạch bàn mà, đến ba cô làm quân nhân cấp bậc thiếu tướng chỉ huy cả hàng ngàn binh sĩ mà về nhà còn phải sợ mẹ cô ba phần thì cô có là con muỗi trong mắt bà.
Thanh Nhi dù trong lòng đang không ngừng gào thét nhưng vẫn phải cúi mặt mang theo ấm ức đi vào nhà vệ sinh, thay đồng phục xuống dưới nhà ăn sáng.
Còn một vài ngày nữa thôi là cô có thể rời xa khỏi vòng tay hung bạo này của mẹ cô được rồi, Thanh Nhi cố tự an ủi mình như vậy, ráng mấy hôm nữa vậy, là cô có thể ngủ nướng bất tận luôn.
“Ăn nhanh lên còn đi học nữa cái con nhóc này, muốn trễ giờ học tiếp à, một tháng đi họp phụ huynh cho mày biết bao nhiêu lần rồi, riết tao tới lui cái trường mày muốn nhiều hơn cả đi chợ luôn rồi đó.” mẹ cô cằn nhằn nói.
“Thiệt là không hiểu sao mày giống ai thế không biết.”
“Giống mẹ đó.” Thanh Nhi vơ vội chiếc bánh cầm theo chạy trước khi mẹ cô kịp phi cái chổi theo cô.
“Con quỷ này, mày cứ giỏi thì đừng chạy, mà có ngon thì đừng vác mặt về nhé, nếu không biết tay bà.” Mẹ cô tức giận gào sau lưng Thanh Nhi.
Hehe, sáng nào cô cũng nghe mẹ cô chửi riết muốn quen theo lời thoại của mẹ cô luôn rồi, Thanh Nhi tung tăng vác chiếc cặp có tận nổi một quyển sách mang theo, cô nhét sạch chiếc bánh bao to đùng vào miệng nhai nhồm ngoàm, vui vẻ tới trường vì đã chọc tức được mẹ yêu cô như là vừa mới đạt được thành tích gì cực kì vinh quang dữ dội vậy.
Ở phía xa, có người đang đứng nhìn cô mang theo ánh mắt đầy sự ấm áp, nhu tình….
Thanh Nhi vừa bước tới cổng đã thấy có người chạy theo vỗ vai cô rồi, không cần ngoảnh đầu nhìn lại Thanh Nhi cũng biết là ai ở phía sau mình rồi, còn ai ngoài thằng bạn khùng điên nhoi nhoi với cô nữa, kẻ luôn phải xách dép giúp Thanh Nhi bỏ trốn mỗi khi cô đi gây chuyện.
“Sao, nay đi học sớm thể.” Cao Tiến Lâm cười trêu chọc cô, bình thường có thấy cô nương đi học sớm như vậy đâu nhỉ.
Đáng nghi, nay chắc trời sắp có giông tố rồi. Cao Tiến Lâm cười hả hê châm biếng cái kẻ sâu ngủ này.
Thanh Nhi tức giận phi ngay chiếc giầy của mình vào cái tên quỷ kia , hừ mới sáng ra mà đòi chọc chó sao, hừ gâu gâu cô cầm chiếc giầy còn lại cởi nốt đuổi theo muốn cấu xé cái tên không biết điều kia. Làm Cao Lâm nhặt chiếc giầy còn lại kia của cô chạy muốn ná thở.
“Được rồi, xin đại tiểu thư tha cho kẻ hèn mọn này, chứ ta là ta hết chạy nổi rồi đó, chân cũng muốn nhũn ra rồi đây.” Cao Lâm ấm ức nói, không hiểu sao chân cô ấy là sắt được đúc nên hay sao mà có thể chạy khỏe như vậy nữa.
“Haha, cũng biết nhận lỗi rồi à, biết quay đầu sớm là tốt đó, hờ dám chọc giận đại tiểu thư ta sao?”
“May cho người hôm nay tâm trạng ta tốt đó nếu không thì đừng trách không khách khí nhé.”
Thanh Nhi xắc lại chiếc balo của mình ung dung hiên ngang rời đi, còn Cao Lâm lê xác bước cà nhắc theo cô ở phía sau .
Thanh Nhi vứt chiếc cặp siêu siêu nặng nề của cô xuống, nằm trườn dài ra bàn, vừa đúng lúc tiếng trống đang gõ lên từng hồi như giục mấy anh chị đi muốn thì khôn hồn nhanh chân mà bước vào.
Suốt cả buổi học , không biết cô đã nhét được mấy chữ vào đầu nữa , Thanh Nhi nhìn cả đống chữ trên bàn thở dài ngao ngán.
“Không hiểu sao lại sinh ra mấy cái bài toán khó nhằn vậy không biết? ” cô ủ ê làu bàu .
Cô lại cúi gục xuống ngủ không biết trời đất gì, mãi tới khi tiếng chuông reo vang lên mới có thể khiến Thanh Nhi mơ màng tỉnh dậy.
Cao Lâm khều khều tay Thanh Nhi.
“Này đi ăn không?”
“Xuy, xuy đi ra chỗ khác chơi đi, chị đây còn bận ngủ .”
“Đi đi ta bao .”
“ Thật không ?” Thanh Nhi mắt sáng như đèn pha bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Thanh Nhi liền nhanh chóng tươi cười, đu càng bám lấy Cao Lâm đầy khoái chí.
“Cô chỉ như vậy là nhanh lắm.”
“Được đi ăn miễn phí ngu gì không đi há há…”
“Mà đi nhanh lên ông nội, người ta dành hết chỗ mất giờ.” Thanh Nhi vội vàng kéo tay Cao Lâm đi.
Hai người bọn họ nhanh chóng đã chui được tới căntin, Thanh Nhi hùng hổ giơ tay gọi lớn.
“Dì , cho con : hai đĩa mực lăn , 10 cánh gà , 5 gỏi cuốn tôm, mấy cái nhỉ 5 cái xúc xích , tôi 3 cậu hai kkk, hai ly sữa đậu nành … cậu muốn gọi thêm gì nữa không ?”
“ Nữa hả má, cái bụng má làm bằng cái gì má có thế chứa khủng khiếp thế, trời ơi nấy ăn xỉu luôn á, dư tôi up đầu bà luôn.” Cao Lâm ngao ngán lắm đầu, nhìn đống đồ ăn lần lượt được bưng ra, nhìn muốn sảng hồn ghê bây.