bc

Trường Mộng

book_age12+
48
FOLLOW
1K
READ
HE
versatile
fairy
bxg
bold
icy
magical world
war
lonely
ancient
like
intro-logo
Blurb

Bạch Linh là tam công chúa của Hồ tộc. Năm nàng 300 tuổi vì ham chơi lẻn xuống nhân giới mà bị sói yêu tấn công, may mắn được thư sinh loài người cứu giúp. Từ đây cũng mở ra một đoạn nhân duyên mới. Đáng tiếc nhân duyên chưa kịp thành, ân nhân chuyển thế đã quên mất nàng, còn muốn lừa nàng lấy trái tim hồ yêu để cứu hôn thê của mình. Bạch Linh dám yêu dám hận, tự móc ra trái tim hồ yêu trả lại cho ân nhân. Trở thành hồ yêu duy nhất trong tam giới không có tim.

600 năm sau. Bạch Linh tỉnh lại từ trong giấc mộng. Quên đi yêu hận năm xưa, một lòng mong muốn bảo vệ Hồ tộc. Cũng trong lúc này, thân thể Sát thần phong ấn vạn năm bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Có kẻ muốn phóng thích Sát thần, hợp nhất tam giới. Trong lễ cầu phúc của Hồ tộc, phần phong ấn bị kẻ lạ mặt đánh vỡ, ngang nhiên cướp đi thân thể Sát thần.

Tam công chúa cùng hậu duệ của Tứ tộc dần bị cuốn vào thế cục phân tranh. Trên đường tìm lại thân thể Sát thần, nàng gặp Nhị thái tử của Long tộc – kẻ mang trên mình lời nguyền của mẫu thân. Trải qua nhiều phen sinh tử, hồ ly không tim còn có thể yêu đương lần nữa? Trái tim đã mất và âm mưu hồi sinh Sát thần có liên quan gì đến nhau?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tiền truyện (1)
Ta vẫn nhớ năm đó còn là một hồ ly ham chơi, mặc kệ huynh đệ ngăn cản, chỉ một mực muốn thám hiểm thế giới của con người. Không ngờ còn chưa đến được nhân giới, ta đã bị một con chó sói phục kích. Cũng tại ta năm đó ham chơi, những hồ ly khác 300 tuổi đã có thể biến thành hình người, còn có thể sử dụng phép thuật, nhưng ta thì nội việc giấu đuôi thôi đã vất vả lắm rồi. Thế nên không tránh khỏi bị một con sói uy hiếp, còn suýt bị nó cắn cho suýt mất mạng. Giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, ta được người nào đó mang đi. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã ở trong một ngôi nhà giản dị, giường chiếu đơn sơ, theo kinh nghiệm ta nghe được từ những hồ ly khác, thì gia chủ tám chín phần mười là thư sinh. Đây chính là tầng lớp nghèo nhất trong nhân giới. Bản thân ta lúc này đã được băng bó cẩn thận, hai cái chân hồ ly nhỏ xíu bị quấn băng chỉ hở ra mười đầu móng chân. Ta ngoe nguẩy đôi chút, cảm thấy không quá đau. Vận hếtsức lực, ta nghển cổ nhìn ra ngoài sân, nơi này khung cảnh thật hoang vắng. Cũng chẳng có thứ gì đáng để vào mắt cả, duy chỉ có một bóng người vận đồ trắng thu hút tầm mắt ta. Mái tóc người kia đen dài, được hắn búi cao gọn gàng. Trái tim hồ ly của ta bỗng nhiên rớt bịch một cái. Thật khó hiểu đây là cảm giác gì. Đột nhiên người đó quay lại, ta vội vàng quay mặt đi, chỉ cảm thấy bị người đó bắt gặp mình nhìn trộm thì sẽ rất mất mặt. Thế là ta nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Tiếng bước chân bước vào nhà càng rõ, trái tim ta cũng theo nhịp mà đập loạn, đồng thời cũng không nhịn nổi tò mò mà hé mắt nhìn vị ân nhân cứu mạng kia. Một khuôn mặt ôn hòa, ngũ quan hoàn hảo. Dẫu tộc hồ ly của ta được mệnh danh là bộ tộc có nhiều mỹ nhân nhất, e rằng gặp hắn cũng phải nhún nhường vài phần. Ta bắt buộc phải kiềm chế mình, chỉ sợ dọa cho hắn sợ. Cũng may lúc này đang trong hình dạng hồ ly nên hắn khó mà phát hiện hai má ta đã đỏ bừng. Ta thấy hắn chuyên tâm dã một đám thuốc, mùi vị ngai ngái bay vào mũi khiến ta không nhịn được mà mỉm cười thỏa mãn. Ta vốn muốn ngắm kĩ hắn hơn một chút nữa, nhưng không biết vì lẽ gì mà trước mắt cứ mờ dần, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy lần thứ hai vẫn là trong căn nhà tranh nhỏ. Nồi thuốc còn đang bốc khói tỏa ra mùi thơm nhè nhè. Ta vừa đảo mắt một vòng đã giật bắn mình, suýt nữa thì cắn cả vào lưỡi. - Ngươi tỉnh rồi à? Giọng nói ấm áp kề sát bên tai. Cái tên thư sinh này ai dè trong lúc ta ngủ lại sán đến bên ta, còn gần như vậy, hai má ta theo phản ứng tự nhiên lại bắt đầu đỏ dần dần. Ta rất muốn đáp lại nhưng hắn không thể nghe hiểu tiếng hồ ly, vì vậy ta đành giương mắt, chớp chớp ba cái với hắn. Thư sinh mỉm cười nhè nhẹ, đưa tay vuốt ve bộ lông của ta, giọng nói cũng dịu dàng như vậy. - Còn đau không? Ta lắc lắc đuôi hồ ly thay cho lời đáp, thấy vậy, thư sinh lại mỉm cười: - Ngươi cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, qua vài ngày nữa ta sẽ thả ngươi đi. Ta không gật cũng không lắc, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Sau đó hắn giúp ta thay băng. Nấu thêm một nồi củ cải. Dẫu sao hắn cũng không giàu có gì, ta cũng không đòi hỏi, húp một cái no căng bụng. Ba ngày sau vết thương của ta đã hồi phục rất nhiều, có thể miễn cưỡng đi lại trong nhà. Thư sinh áo trắng cũng thật có tâm, hắn còn mang về cho ta mấy quả bóng để chơi. Ta lăn qua lăn lại vài vòng, phát hiện ra chúng thật vô dụng. Cái tên này chắc nghĩ ta là mèo rừng. Thế nhưng thấy hắn mỉm cười ngồi ngoài hiên nhìn ta chơi đùa, không hiểu sao bản thân lại ngoặm chặt lấy quả bóng không tha. Ta thật là không có tiền đồ mà. Buổi chiều mỗi ngày hắn sẽ đi ra ngoài hái thuốc, hoặc là kiếm đồ ăn về cho ta, khi chân đã gần khỏi, ta ngoắc ngoắc tay hắn tỏ ý muốn đi cùng. Hắn mỉm cười nhàn nhạt nói: - Ngươi vẫn chưa khỏe. Sau đó không nhanh không chậm đóng sập cửa lại. Đến cuối ngày mới mang về cho ta một rổ củ cải. Càng ở lâu ta càng phát hiện ra hắn không hề ôn nhu như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất thích bày trò làm khó dễ ta. Tỉ như ta phát hiện hóa ra không phải hắn nghèo mới cho ta ăn củ cải, bởi vì trong bát của hắn toàn là cá với thịt. Khi ta phẫn nộ đưa tay đòi bát của hắn thì hắn chỉ tươi cười nói:  - Ăn chay mới tốt cho vết thương. Ta tức giận bỏ cơm chạy ra bờ sông ngồi, đến tận tối khuya cũng không thấy hắn đi tìm, cuối cùng không chịu được trở về nhà phát hiện hắn đã đi ngủ từ lúc nào. Đáng hận là củ cải cũng không thèm bớt cho ta. Ta vừa ấm ức vừa tức giận, nghĩ đến khi vết thương khỏi sẽ biến thành người hù cho hắn một trận rồi mới có thể bỏ đi. Sau đó nằm bẹp ở một góc nhà. Hắn cũng không thèm quan tâm ta, cầm giỏ thuốc đi thẳng một mạch. Sau đó ta mới phát hiện có hai bát củ cải dưới gầm, lại còn một tờ giấy vẽ hình con hồ ly ăn cá, sau đó vết thương ở chân sưng vù. Ta không nhịn được mà cười ha ha. Tên thư sinh này xem ra còn có tâm. Ta cứ như vậy ở bên hắn một tháng. Lúc này vết thương đã khỏi ta nghĩ cũng nên làm cái gì đó đền đáp hắn cho nên quyết định ra ngoài kiếm chút gì ăn. Ta dùng móng đào lên hai gốc củ cải to đùng, hăng hái tha về nhà. Cũng cẩn thận đem ra dòng suối gần đó gột rửa thật sạch. Bắc một nồi nước lớn, hầm củ cải chín nhừ, sau đó bỏ thêm loại gia vị mà ta thích nhất. Lóng ngóng cả buổi chiều cũng bày ra được hai đĩa thức ăn. Ta ngồi đợi hắn ở cửa, chờ đợi hắn về bị ta làm cho ngạc nhiên. Vừa tưởng tượng vừa cười thích thú. Thế nhưng ta đợi đến chiều, sau đó đến tối cũng không thấy hắn quay lại. Trong lòng ta vừa lo lắng vừa sốt ruột, cứ đi đi lại trong nhà.  Lúc đó, ta không ngờ được hắn cứ như vậy mà bỏ đi. Không một lời nói trước. Ta ở căn nhà nhỏ đợi hắn, cứ đợi mãi. Sau một thời gian không biết là bao lâu, cuối cùng ta cũng tin là hắn đã thực sự bỏ đi. Ta trở về tộc Hồ ly. Khỏi phải nói ta bị cấm ra ngoài trong mười năm. Thế nhưng ta cũng không cảm thấy có gì là to tát. Ta đã tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ tu luyện pháp thuật thật tốt sau đó đến nhân gian tìm hắn. Kể từ hôm đó, ngày ngày ta chăm chỉ luyện pháp thuật, luyện đến quên ăn quên ngủ, các huynh trưởng cũng không dám cười nhạo ta nữa. Mỗi chiều ta đều lén đến nhân giới nhìn một cái. Đối với ta nhân giới lúc này thật mới lạ nhưng không còn hấp dẫn ta như trước nữa. Trong tâm khảm chỉ khắc sâu hình ảnh của người đó, không thể chứa chấp thêm bất kì hình ảnh nào khác. Thế nhưng đời người ngắn ngủi, nhân giới tưởng hẹp mà lại rộng bao la. Ta cứ đi tìm thư sinh áo trắng, tìm mãi, tìm mãi. Đến lúc tìm được đã là chuyện của 100 năm sau. Trong chuyến tìm kiếm này, ta gặp không ít khó khăn, nhưng cũng kết thêm được một bằng hữu tốt. Ta vẫn nhớ hôm đó sau khi luyện pháp ta lại đến nhân giới tìm người. Lúc ngang qua khu rừng trước kia ta gặp thư sinh áo trắng thì đột nhiên có một trận sét lớn từ trên trời giáng xuống. Suýt nữa thì đánh cháy cả lông hồ ly của ta. Ta đã từng nghe phụ thân nói qua thiên kiếp, một vị thần trước khi thành tiên sẽ phải chịu thử thách của thiên đình. Chịu qua được thì mới có thể thăng lên làm thần. Mặc dù vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta chứng kiến tận mắt. Ta không nhịn được tò mò nhìn về phía đám khói mù mịt còn chưa tan sau trận sét, đám cây cỏ xung quanh đều bị đốt trụi không còn một mống mà ở giữa đám khói ấy, một tên con trai cao lớn nhưng mình mảy đều đen sì. Ba cái lông màu đỏ trên mũ miện của hắn đều bị đốt trụi đến thảm thương. Xung quanh là lông gà bay toán loạn. Bị ta nhìn thấy với bộ dạng như vậy, hắn liền xửng cồ hét toáng lên. - Nhìn cái gì mà nhìn, có biết ông đây là hậu nhân duy nhất của phượng tộc không? Ta ồ lên một cái, tỏ vẻ hối lỗi nhìn hắn. Phượng tộc xưa nay là tộc cao quý nhất, đối với tộc hồ ly của ta cũng có chút giao tình. Ta và hắn cũng trạc tuổi nhau, sau lần gặp gỡ đó, đã kết thành bằng hữu. Hắn gọi ta là tiểu hồ, ta gọi hắn là gà nhỏ. Lúc đầu gà nhỏ rất tức giận, bắt ta gọi hắn là cái gì đại vương, thế nhưng ta cảm thấy bộ dạng hắn lúc đó, ta chưa gọi hắn là gà nướng vẫn còn là may. Sau đó mỗi lần ta đến nhân giới, đều gặp gà nhỏ ở cánh rừng này. Lúc đầu ta rất ngạc nhiên, hỏi hắn: - Ngươi cố tình đứng đây đợi ta ư? Gà nhỏ vừa nghe thấy thế thì khoanh tay khinh khỉnh nhìn ta. - Ngươi nghĩ hậu nhân duy nhất của phượng tộc lại thèm để ý đến con tiểu hồ ly ngươi ư? Ta lại ồ lên. - Vậy ta đi nhé! Vừa xoay người bỏ đi đã thấy hắn vội vã chạy theo phía sau. Mặt đỏ bừng mà hét toáng lên: - Ừ đó, ta đợi ngươi đó. Đúng là con gà không thành thật. Từ lần đó chúng ta đều hẹn nhau đến nhân giới chơi. Ta nói với gà nhỏ ta đến đây tìm người. Gà nhỏ nghe chuyện xong đều cười nhạo ta, nói ta là con hồ ly ngu ngốc nhất mà hắn từng biết. Hắn nói con người làm sao có thể sống thọ như hồ ly, đã một trăm năm qua rồi, kẻ kia không chết thì cũng đã trở thành một ông lão trăm tuổi. Giả như hắn có đầu thai, thì ta cũng chẳng cách nào gặp được hắn cả. Tất cả những điều ấy ta đều biết, nhưng lại không cách nào khiến bản thân ngừng tìm kiếm. Gà nhỏ đều nói ta ngốc này ngốc nọ, nhưng ta biết hắn âm thầm sai người của phượng tộc đi điều tra giúp ta. Cuối cùng có một chiều lúc ta còn đang luyện pháp, hắn nhảy từ trên đám mây ngũ sắc xuống, hớn hở nhìn ta mà nói “Tiều hồ, ta tìm được người đó giúp ngươi rồi!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Nghiệp Báo Hài Nhi

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook