Nguyễn Nhạc và Lâm Ngọc cùng nhau ngồi trong một chiếc xe ngựa. Y ló đầu ra ngoài ô cửa nhỏ, tò mò nhìn ngắm khung cảnh đường phố xung quanh, mọi thứ vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Chẳng biết mới sáng sớm Nguyễn Tường đã biến đâu mất, y đành phải tự mình đưa ra quyết định đi cùng với Lâm Ngọc đến nơi bí ẩn kia. Giờ thì cũng phải chú ý đường xá một chút, nhỡ mà có sự cố còn biết phương hướng để chạy về nhà. Giang hồ hiểm ác lắm nha. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mấy năm nay nhắc nhở Nguyễn Nhạc phải cảnh giác trong mọi tình huống. Lâm Ngọc vẫn luôn nhận thấy sự thay đổi của Nguyễn Nhạc, do dự kéo góc áo y: “Tiểu thiếu gia, ngươi xem cái gì đó? Bệnh của ngươi khỏi hẳn rồi hả?” Nguyễn Nhạc quay sang nhìn y, trong mắt không còn sự xa cách và phiền chán của trước kia nữa: “Ngắm cảnh thôi

