bc

Sương Sớm

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
time-travel
friends to lovers
bxb
lighthearted
highschool
cruel
musclebear
sassy
passionate
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: nam x nam, 1x1, cổ đại, xuyên thư, ngọt ngào, niên thượng, HE.

Trầm tĩnh, ít nói, nghiêm khắc, võ lâm minh chủ công x Tiểu thiếu gia lười biếng, dữ dằn, được đằng chân lên đằng đầu, hay mách lẻo, mỹ thụ

Cốt truyện ngọt ngào từ đầu đến cuối, không có đau thương sóng gió, sảng khoái vui vẻ

___________

Nguyễn Nhạc mồ côi cha mẹ, kể từ khi mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện đã làm đủ thứ việc để sống lay lắt qua ngày.

Thiếu niên như mặt trời bỏng cháy, sức sống mạnh mẽ phi thường, tiến từng bước về phía trước, vui vẻ lạc quan.

Nhưng mà thực sự sống quá vất vả.

Đến một ngày gió mưa mù mịt, Nguyễn Nhạc ngồi trong trạm xe buýt vừa gặm bánh mì vừa đọc quyển truyện giang hồ mới đi thuê. Sấm giật đùng một cái, cậu thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường tơ lụa, người hầu kẻ hạ nô nức vậy quanh.

Ồ?Xuyên sách thành thiếu gia nhà giàu đúng là kèo thơm thật đó.

Nếu không tính cái người mặt mày lạnh lùng hung ác luôn đứng bên giường nhìn mình chằm chằm.

Nếu không tính bản thân chỉ mới đọc được hai trang sách, bối cảnh chưa kịp nắm rõ, dàn nhân vật chưa biết có những ai.

Sau này sống tiếp thế nào đây?

Anh đẹp trai này bộ dạng sao mà giống muốn ăn tươi nuốt sống mình quá vậy?

chap-preview
Free preview
Chương 1. Xuyên Qua
Thiếu niên như ngọc, mặt mày tinh xảo không một góc chết, mở đôi mắt to trừng nhau với một đám người lạ mặt đang đứng xung quanh giường. Yết hầu lộ ra bên ngoài cổ áo của y trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt nước bọt, sau đó thiếu niên bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra. Trong đầu đám người kia xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Trong đầu thiếu niên cũng xuất hiện một dãy dấu chấm hỏi to đùng. Ơ kìa, tiểu thiếu gia đang làm cái trò gì thế? Ơ kìa, tui đang ăn bánh mì ngon lành mà xảy ra chuyện gì thế? Động tác của người trên giường lộn xộn lung tung, do mới trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh nên trên gương mặt xinh đẹp kia không có chút huyết sắc nào. Y giật phăng thắt lưng quăng một bên, nắm lấy cổ áo bắt đầu cởi tiếp, xương quai xanh mơ hồ lộ ra. Một đám người bên cạnh nháo nhào lo lắng, nhưng không ai có can đảm tiến lên ngăn cản, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đưa mắt cầu cứu người vẫn luôn lạnh lùng đứng trong góc. Người kia có gương mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ, biểu cảm nghiêm nghị vô cùng, không nói lời nào mà từng bước tiến tới. Sau đó hắn bắt lấy một bên bả vai của thiếu niên trên giường, dùng lực siết chặt. Người kia không hề phòng bị, ăn đau la lên một tiếng, có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của đối phương. Mặt mày y nhăn nhó, nước mắt sinh lý bắt đầu túa ra, đôi mắt đen to tròn đáng thương ướt sũng. Người kia hơi khựng lại một chút, thả nhẹ lực độ trên tay, giọng nói nghiêm khắc chẳng khác gì biểu cảm trên mặt: “Không được làm loạn nữa, nếu không đừng trách ta không nể mặt.” Thực sự đau chết người ta đó. Sức lực trâu bò gì thế không biết? Thiếu niên liên tục gật gật đầu, biểu cảm khẩn thiết, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Trần Thanh Phong thả tay ra, nghiêm mặt nhìn người ta chằm chằm. Nguyễn Nhạc thấy sống lưng mình lành lạnh, không biết bản thân đã đắc tội với hắn chỗ nào. Y xoa xoa bả vai đau đớn, vừa sợ hãi vừa bực mình, giận mà không dám nói: “Anh đẹp trai à anh đẹp trai, có gì thì từ từ nói. Tùy tiện gây thương tích cho người khác là phạm pháp đó anh biết không?” Y cắn răng nở nụ cười, ra vẻ hào phóng: “Nhưng mà tôi là người rộng lượng, không tính toán với anh. Quân tử động khẩu không động thủ, có ân oán gì thì chúng ta cứ thương lượng bằng lời là được. Ha?” Trần Thanh Phong hơi híp mắt, hành động này khiến cho người ta cảm giác được sự nguy hiểm từ khí chất của hắn toát ra. Hắn đánh giá Nguyễn Nhạc một phen, không hề lên tiếng đáp lời. Y đang nói linh tinh cái gì thế? Hắn nghe được nhưng có hiểu tí nào đâu. Nguyễn Nhạc thấy thế thì hơi sợ, nhưng cũng không cảm nhận được hắn lại động tay động chân. Thế là y hít một hơi lấy dũng khí cho bản thân, sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi mới chỉ chỉ trỏ trỏ đám người kia, rồi lại chỉ chỉ chính mình, dè dặt lên tiếng: “Mấy người là ai? Sao tui lại ở đây? Ờm… Bánh mì của tui đâu?” Bánh mì mới mua, cắn được có mấy cái thôi à… Mọi người đứng hình trong phút chốc. Sau đó một trong số bọn họ vội vã chạy đi. Phải tìm đại phu về thôi, đầu óc tiểu thiếu gia bị ngã hỏng rồi. “Đừng có giở trò nữa, trả đồ lại cho ta.” Trần Thanh Phong nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên sự không kiên nhẫn cùng sự chán ghét không hề che giấu. Hắn đã từng thấy người này làm đủ chuyện xấu xa, bất chấp thủ đoạn, ương ngạnh không coi ai ra gì. Bây giờ còn bày trò giả khùng giả điên nữa. Còn lâu hắn mới mắc bẫy. Nguyễn Nhạc nghe thấy lời hắn nói, ban đầu là mờ mịt chưa hiểu, đến khi kịp nhận ra thì tức giận cực kỳ. Nửa đời người sống trong cảnh nghèo đói thiếu thốn, y chưa từng tham lam bất kỳ thứ gì của bất cứ ai. Nửa đời trong sạch, không thẹn với mình, càng không thẹn với người. Biểu cảm của Nguyễn Nhạc dần trở nên lạnh nhạt. Y ngồi thẳng trên giường, đối mặt với Trần Thanh Phong, ánh mắt sạch sẽ chính trực: “Xin lỗi nha, tôi không lấy, không giữ cái gì của anh cả. Ăn bậy được chứ nói bậy thì không đâu.” Trần Thanh Phong chưa bao giờ thấy Nguyễn Nhạc có ánh mắt như thế này, trong lòng chợt động. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy y lén lút mang con dấu võ lâm đi mất, nếu không phải chính hắn đuổi theo mới khiến y ngã xuống chân núi. Thì có thể Trần Thanh Phong đã tin mấy lời người này vừa mới nói ra rồi. Nguyễn Nhạc cũng không muốn đôi co nhiều lời, chỉ tặc lưỡi một tiếng. Mình có làm cái gì sai đâu. Y động đậy thân thể đứng dậy muốn rời giường, bỗng nhiên đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng khiến thiếu niên rồi ngồi phịch trở lại, dọa cho đám người hầu xung quanh sợ toát hết cả mồ hôi. Trần Thanh Phong theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ, một bóng đen từ bên ngoài chạy vụt vào làm cho hành động của hắn bị chặn lại. Hắn lặng lẽ mím môi lùi sang một bên, dự cảm phiền phức sắp sửa kéo tới rồi. Nguyễn Tường gấp gáp chạy vào, không quan tâm đến hình tượng người làm chủ trong nhà của mình mà quỳ xuống bên giường đỡ lấy Nguyễn Nhạc. Một tay hắn nắm lấy tay em trai, khuôn mặt có mấy phần tương tự người trên giường tràn ngập lo lắng, giọng điệu rất dịu dàng: “Làm sao vậy? Đầu vẫn còn đau à? Đệ bị thương mới tỉnh lại thôi, sao không nằm nghỉ ngơi mà lại nháo lung tung nữa vậy?” Hắn vỗ về mu bàn tay mềm nhỏ của Nguyễn Nhạc, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng quậy nữa. Mọi chuyện ta sẽ giúp đệ giải quyết, đệ hãy nghe lời tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt lên nha.” Hả? Nguyễn Nhạc không hiểu. Y không hiểu cái mẹ gì hết. Mấy cái người này đóng phim gì thế? Mình không biết làm, từ xưa đến giờ chỉ biết bốc vác, phục vụ, bán buôn các thứ thôi. Sao mà làm được loại nghề nghiệp yêu cầu chuyên môn cao như vậy chứ. Mà sao anh trai này trông giông giống mình thế nhỉ? Ơ kìa… ? Một tia sáng bất chợt lóe qua trong đầu, thiếu niên không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm người đàn ông vừa tới. Y rụt tay lại thoát khỏi đối phương, nuốt hai ngụm nước bọt, gượng cười: “Hehe, anh trai à. Tên của anh là Nguyễn Tường hả?” Rồi thiếu niên quét mắt một vòng người, chỉ tay về phía Trần Thanh Phong, chớp mắt tiếp tục hỏi: “Còn hắn tên là Trần Thanh Phong hả?” Y gãi đầu, cảm thấy mình như một thằng ngốc, cắn răng hỏi nốt câu cuối cùng: “Mấy người là người trong giang hồ gì gì ấy hả?” Nguyễn Tường cảm thấy hôm nay em trai mình nói chuyện cứ hơi là lạ, còn có mấy từ hắn chưa từng nghe bao giờ, thầm nghĩ mới bị ngã đụng phải đầu nên không được bình thường lắm. Mấy ngày nữa sẽ không sao đâu, hắn tự trấn an mình rồi nhẹ nhàng gật đầu để trả lời cho tất cả những câu hỏi của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc thì cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, mà tiếng sét còn giống y như đúc tiếng sét mà mình nghe được trong lúc đang ăn bánh mì mấy phút trước vậy đó. Thiếu niên ôm chút chờ mong cuối cùng thành khẩn nhìn Nguyễn Tường, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Giỡn không có vui đâu nha.” Biểu hiện của y càng bất thường, Nguyễn Tường càng lo lắng hơn. Hắn kề sát người lại gần, tư thế bảo hộ, ánh mắt ấm áp quan tâm: “Nhạc Nhạc à, không sao chứ? Đệ thấy trong người không khỏe chỗ nào sao?” Nguyễn Nhạc bị bộ dàng này của hắn đánh bại. Đó là thứ tình thân mà hơn hai mươi năm qua thiếu niên chưa từng cảm nhận được bao giờ. Y lặng lẽ cúi đầu, khóe mắt ẩm ướt, phải một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn Nguyễn Tường, nghẹn ngào lên tiếng: “Ta không nhớ cái gì cả.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Grow up

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook