Nhà họ Nguyễn cả buổi chiều hôm ấy đều trong tình trạng gà bay chó sủa.
Đại công tử Nguyễn Tường và võ lâm minh chủ đương nhiệm Trần Thanh Phong đánh nhau rồi.
Người hầu kẻ hạ nô nức vây lại xem, còn lén lút cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng.
Nguyễn Nhạc nhìn tình cảnh trước mặt mà dấu chấm than đầy đâu. Tình huống gì vậy? Không ai đứng ra ngăn cản hai tên kia à? Đánh như vậy sẽ không chết người chứ?
Cơ mà, đúng là người trong giang hồ có khác. Động tác đánh nhau bay lượn đẹp quá trời. Nguyễn Nhạc mang tâm trạng của một người xem đấu võ phi pháp, vừa hồi hộp lo lắng xảy ra chuyện vừa không ngừng hâm mộ lẫn ghen tị với tuyển thủ trên võ đài.
Chậc chậc, hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng được xem trận đấu võ nào chân thận như vậy. Nếu mà có người cản thật thì cũng hơi tiếc đó.
Nguyễn Nhạc ôm dĩa trái cây ướp lạnh, trong thời này chỉ nhà giàu mới có để ăn, vừa ăn vừa quan sát tình hình. Xung quanh y không có ai dám đến gần, chỉ có đại phu túc trực đứng bên cạnh để ý trạng thái cơ thể của y.
Nguyễn Nhạc nhận ra rồi, trừ Nguyễn Tường ra thì mọi người đều sợ hoặc là ghét mình. Không, phải nói là ghét chủ nhân của cơ thể này mới đúng. Xem ra đây không phải là một người tốt lành gì cho cam.
Y đã chấp nhận sự thật khó có thể tin được là khi không mình lại chui vào một quyển sách. Nhưng mà y thực sự không hiểu nổi lý do là gì. Chẳng lẽ chỉ do mình và nhân vật này cùng tên cùng họ hay sao?
Nguyễn Nhạc chép miệng, bên tai truyền đến tiếng mắng chửi lần thứ ba trăm hai mươi tám của Nguyễn Tường: “Tên khốn kiếp. Uổng công ta xem ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử mà ngươi chỉ vì một con dấu lại khiến em trai ta thành ra nông nổi này.”
Trần Thanh Phong lạnh lùng né một chiêu thức tấn công, trả về cho Nguyễn Tường một đòn nhưng không đánh vào chỗ trọng yếu. Hắn chỉ cau chặt mày chứ không hề cất tiếng, bước chân vững vàng, ra đòn dứt khoát, đánh không biết bao lâu mà vẫn chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi nào.
Tựa như tinh lực vô hạn có thể dùng hoài không hết.
Nguyễn Nhạc lẩm bẩm cảm thán, trâu bò ghê.
Nguyễn Tường tiếp chiêu, nhào cả người qua quyết sống mái với Trần Thanh Phong, hắn thực sự rất tức giận.
Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ chỉ có anh em hai người nương tựa vào nhau. Nguyễn Nhạc là người thân duy nhất trên đời này của hắn, dù cho tính tình không tốt cũng do hắn một tay dạy thành, bởi vì công việc trong nhà mà lơ là quan tâm dạy dỗ em nhỏ.
Nguyễn Nhạc biến thành một người kiêu căng ngạo mạn, không ai không sợ, không ai không ghét cũng là trách nhiệm của hắn. Nguyễn Tường có thể gánh chịu tất cả hậu quả, cũng không muốn em trai chịu bất kỳ thương tổn nào.
Không có ai vừa sinh ra đã xấu xa ác độc. Nguyễn Nhạc tuổi còn nhỏ, Nguyễn Tường có thể dùng cả phần đời còn lại để uốn nắn y.
Nguyễn Nhạc chính là vảy ngược của hắn. Hắn có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác thì không.
Khi bế em trai từ dưới chân núi trở về, Nguyễn Tường đã thấy mạng của mình chỉ còn lại một nửa. Khi nghe y nói bản thân đã không còn nhớ chuyện gì của quá khứ, Nguyễn Tường đã cảm thấy phát điên lên rồi.
Không đánh một trận thì không phải là hảo hán!
Trần Thanh Phong bắt lấy cái người đang nhào tới, mất kiên nhẫn vận nội lực trói trói hai tay Nguyễn Tường, vứt người sang một bên.
Nói là đánh nhau, chứ thực tế thì Nguyễn Tường là người đơn phương đánh đấm. Trần Thanh Phong chỉ phụ trách tránh né, thỉnh thoảng làm bao cát để hắn đánh cho sướng tay mà thôi.
Cái chức võ lâm minh chủ của Trần Thanh Phong không phải chỉ là hư danh, võ công trác tuyệt, Nguyễn Tường không phải là đối thủ của hắn.
Nguyễn Tường tức tối muốn nhào qua một lần nữa, Trần Thanh Phong đã nhanh hơn một bước vung tay phát ra nội lực, bức Nguyễn Tường lui về phía xa. Hắn cau mày, trầm giọng quát khẽ: “Ngươi đủ chưa?”
Nguyễn Nhạc ở bên kia mở to hai mắt, suýt chút nữa đã oa lên một tiếng, kiếm nén chính mình không được vỗ tay tung hô.
Đỉnh quá luôn mà.
Trình độ này nếu ở thế giới hiện đại của mình, đi làm bảo kê thì hay vệ sĩ cho mấy nhân vật lớn thì đảm bảo giàu xụ.
Nguyễn Nhạc buông dĩa chạy lại đỡ Nguyễn Tường, cũng ngăn cho hắn không tiếp tục xông lên. Y ôm lấy cánh tay anh trai, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Được rồi được rồi mà, giờ ta không sao, huynh đừng giận nữa. Đánh đấm không mệt sao? Đi, vào ăn trái cây, huynh còn phải kể cho ta nghe những chuyện trước đây nữa.”
Nguyễn Tường cảm nhận được bên cánh tay mềm mại, đáy lòng cũng mềm nhũn theo. Hắn hung hăng trừng Trần Thanh Phong một cái cực kỳ hung dữ, kéo Nguyễn Nhạc quay trở lại đình viện bên hồ, nhẹ nhàng vuốt tóc y: “Đại phu nói có thể do bị đập trúng đầu nên mới ảnh hưởng đến trí nhớ. Không cần vội, cứ từ từ, muốn biết cái gì thì ta sẽ kể cho đệ nghe.”
Phải tốt số thế nào mới có một người anh trai như thế này chứ?
Nguyễn Nhạc rũ mắt nghĩ, liệu một ngày biết được sự thật rằng mình không phải em trai kia của hắn, hắn sẽ có phản ứng thế nào dây?
Nguyễn Tường thấy y lại bắt đầu ủ rũ không lên tiếng thì sốt ruột, ngồi xuống đối diện y, vỗ lên mu bàn tay y: “Nhạc Nhạc, nghe lời. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng có ta ở đây rồi, không nhớ cũng không sao, chúng ta vẫn là huynh đệ ruột thịt. Ta sẽ không để ai bắt nạt đệ, cái tên Trần Thanh Phong lại khó dễ thì cứ đến tìm ta.”
Nguyễn Nhạc hít sâu một hơi, nhìn lại hắn, cong môi mỉm cười: “Ta nghe lời huynh mà.”
Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi. Nếu về sau phải sống trong thân phận này, nhận được tình yêu thương của Nguyễn Tường, y cũng sẽ đối xử hết lòng với hắn.
Đầu tiên là phải biết được trước khi mình đến đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao “Nguyễn Nhạc” lại bị thương, còn Trần Thanh Phong muốn tìm đồ vật gì mà luôn làm mặt lạnh với mình.
Y rót cho Nguyễn Tường một tách trà, nhìn Trần Thanh Phong đang đi đến từ phía xa, nhỏ giọng thì thầm: “Anh trai à, trước khi ta bị thương thì đã gây chuyện gì với cái tên đó vậy? Ta trộm đồ của hắn hả?”
Nguyễn Tường cũng thấy Trần Thanh Phong lại đây. Hắn khẽ thở dài một tiếng, gật đầu: “Hắn nói với ta đệ lấy trộm con dấu võ lâm đi mất, không biết giấu ở nơi nào rồi. Hôm đó vì hắn đuổi theo đệ mới khiến đệ ngã xuống vực.”
Nhắc tới đây, Nguyễn Tường lại tức giận hừ lạnh một tiếng. Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Uổng công Trần Thanh Phong hắn từ nhỏ cùng hai huynh đệ nhà mình lớn lên, làm việc lại không phân nặng nhẹ như thế.
Nguyễn Nhạc thở dài trong lòng. Đến lúc nào không đến, lại đến vào lúc rắc rối vừa mới xảy ra. Bây giờ biết đường đâu tìm đồ trả lại cho người ta bây giờ?
Trần Thanh Phong đã đi vào đình. Hắn khoanh tay đứng tựa vào cột,lạnh mặt nhìn huynh đệ hai người, không nói một lời nào.
Nguyễn Nhạc và Nguyễn Tường đánh mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn hắn, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.