Cả người Nguyễn Nhạc dính lấy Nguyễn Tường, ra sức khuyên can hắn không nên kích động. Y dùng cả tay lẫn chân quấn lấy anh trai mình, hai gò má đỏ bừng vì quá sức: “Anh, anh,anh! Đừng đánh, bình tĩnh đi mà, có gì thì từ từ nói!” Nguyễn Nhạc hết nói nổi. Mấy người này ỷ vào việc mình có võ nên động một tí là đánh nhau sao? Hai người không mệt nhưng mà tôi mệt! Nguyễn Tường chú ý thấy trạng thái của y không ổn, ngay lập tức ngưng lại sự kích động của mình giống như ngựa bị kéo dây cương. Hắn đỡ Nguyễn Nhạc ngồi lên ghế, dùng tay vỗ về sau lưng để trấn an y. Cùng lúc đó, đại thiếu gia vẫn không quên trừng mắt tức giận với vị võ lâm minh chủ nào đấy: “Ta sẽ cho người lục tung từng tấc đất để tìm con dấu về cho ngươi, cho ta thêm chút thời gian nữa. Nhạc Nhạc đã nói đệ ấy không nhớ được chuy

