11: Hồng Nhan Kiếp hoàn thành

1828 Words
Sở Thanh Tuyết chỉ cảm thấy cổ tay mình bị người khác bắt lấy, sau đó cô ta đối diện với một đôi mắt tức giận. “Sở Thanh Tuyết, cô nổi điên gì đấy?” Diệp Phàm lạnh giọng trách mắng. Anh sắp thành công rồi, kết quả lại bị Sở Thanh Tuyết trì hoãn, giờ thì đổ sông đổ biển rồi. “Tôi nổi điên sao?” Sở Thanh Tuyết tức giận đến choáng váng, sửng sốt nhìn Diệp Phàm, không hề yếu thế: “Họ Diệp kia, nơi này là nhà tôi, tôi muốn làm gì cũng được hết!” “Muốn giở tính trẻ con thì cút sang một bên!” Diệp Phàm dứt khoát kéo Sở Thanh Tuyết ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Nghiên cứu Hồng Nhan Kiếp đã đến lúc quan trọng, anh mới không rảnh chơi trò nhà chòi gì đó với Sở Thanh Tuyết. “Má nó! Thằng chó! Đồ khốn nạn!” Sở Thanh Tuyết cũng sắp tức đến ngất đi rồi, cô ta hung hăng đạp một phát lên cửa phòng đang đóng chặt, chẳng những không đá văng được cánh cửa, ngược lại bản thân còn “ui da” một tiếng ngã xuống đất, dưới chân truyền đến cơn đau nhức, nước mắt lập tức rơi xuống, cũng không biết là do đau hay là giận nữa. Người giúp việc trốn ở một bên thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ Sở Thanh Tuyết lên. “Tên họ Diệp kia, bà cô đây không chơi chết anh, tôi sẽ không mang họ Sở!” Nỗi căm giận trong lòng Sở Thanh Tuyết không nén xuống được, cô ta hét lớn với cánh cửa, trên mặt lạnh lẽ như thể sắp đóng băng không khí. Trong phòng, Diệp Phàm bịt tai không nghe, anh đang tập trung dồn toàn bộ tinh thần vào dược liệu trong tay. Nếu như ban đầu anh chỉ là cảm thấy hứng thú với việc cải tiến Hồng Nhan Kiếp, vậy thì bây giờ anh đã thật sự rung động. Chỉ cần thay đổi một số liều lượng điều chế thuốc của Hồng Nhan Kiếp, Diệp Phàm có thể điều chế ra thuốc chữa thương có hiệu quả mạnh hơn Vân Nam bạch dược gấp mấy lần. Anh không dùng được, nhưng các anh em trong tổ chức lính đánh thuê Long Thần có thể sử dụng. Trên chiến trường đánh đánh giết giết khó tránh khỏi bị thương, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên để lại sẹo, những chỗ khác còn được, duy chỉ có trên mặt bị thương thì tương đương với việc gương mặt bị hủy hoại. Chỉ riêng trong tổ chức lính đánh thuê Long Thần, đã có hơi hai mươi anh em có mặt bị sẹo rồi, có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có cách nào hồi phục được. Chỉ cần thuốc được điều chế thành công, những vết sẹo trên mặt những anh em kia đều có thể xóa đi, khiến bọn họ cũng có thể có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, mà không phải mỗi lần ra ngoài đường đều sẽ bị người ta nhìn thành quái vật. Diệp Phàm đang tập trung thí nghiệm, nào có hơi đâu để ý đến Sở Thanh Tuyết nữa. Sở Thanh Tuyết ở ngoài cửa không nhận được phản hồi, trong lòng giống như có ngọn lửa đang cháy, sự căm ghét của cô ta về Diệp Phàm cũng đã đạt đến giới hạn cao nhất, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta hoàn toàn không có cách nào trừng phạt Diệp Phàm. Sở Thanh Tuyết càng nghĩ càng giận, lạnh mặt khập khiễng rời khỏi biệt thự, cô ta muốn tìm Sở Thanh Nhã, bất kể làm thế nào cũng phải nghĩ ra cách đuổi Diệp Phàm đi, phải đuổi đi thật xa. Sở Thanh Tuyết lái xe rời đi, Trương Cường vẫn luôn lạnh lùng đứng quan sát vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi theo, bản thân anh ta lại nhìn căn phòng nơi Diệp Phàm ở, suy đoán về vị Tiêm Phong Binh Vương Diệp Phàm hơi dao động. Tiêm Phong Binh Vương mà anh ta biết không thể làm chuyện như vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã chọc hai vị cô cả và cô hai này tức đến phát khóc, ngoài Diệp Phàm ra chắc cũng chẳng có ai nữa đâu ha! Từ khi đến nhà họ Sở, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hai chị em bướng bỉnh của nhà họ Sở này khóc. Thời gian dần dần trôi qua, lúc mặt trời mọc ở chân trời một lần nữa, Diệp Phàm bận rộn suốt đêm, tinh thần hăng hái nhìn hai bình thủy tinh dưỡng da trước mặt. Một trong hai lọ có màu trắng sữa, tỏa ra hương thơm dịu nhàn nhạt, nhẹ nhàng lại lan tỏa khắp nơi, khiến người ta tựa như đang hòa mình vào thiên nhiên ngày xuân hoa nở, cực kỳ tươi mát. Một chai còn lại có màu nâu đen, cũng đậm đặc hơn, mặc dù không có mùi, thế nhưng vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác buồn nôn. Nếu như không phải do bản thân tự làm ra, Diệp Phàm cũng rất khó tin đây là thứ được điều chế ra từ cùng một công thức. Diệp Phàm ghi chép chi tiết tài liệu vào máy tính, sau đó anh suy nghĩ một lúc rồi copy tài liệu lại, gửi email đi, tiện tay cầm điện thoại lên. Chuông reo lên một tiếng, cuộc gọi lập tức được kết nối, một giọng nói phóng khoáng vang lên. “Đại đội trưởng Diệp, sao cậu lại có thời gian để ý đến tôm tép thế?” Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên: “Đừng đùa nữa, chỗ tôi đây có hai sản phẩm nhỏ cần anh kiểm tra xem xem, tài liệu chi tiết đã gửi cho anh rồi đấy.” “Tôi đang đọc.” “Phải rồi, cái loại tên là Hồng Nhan Kiếp đó, sau khi anh kiểm tra xong thì nghĩ cách làm một văn bản phê duyệt, sau đó tìm công ty Khuynh Thành.” Nói xong, Diệp Phàm lập tức cúp máy, bắt đầu dọn dẹp phòng, bây giờ thí nghiệm đã làm xong rồi, dưới khứu giác nhạy bén của anh, mùi nồng nặc kia quá gay mũi rồi. Ở ngoại ô cách thủ đô nghìn dặm, nơi đóng quân của quân đội át chủ bài. Trong văn phòng sáng ngời của Tham mưu trưởng, Đường Kiến Thụy mặc quân trang phẳng phiu, mang quân hàm Đại tá nghe tiếng tút tút truyền ra từ trong điện thoại, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh ấy theo bản năng sờ lên gò má mình. Ở gò má bên trái của anh ấy, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ cằm đến khóe miệng, tựa như một con giun kinh khủng, gương mặt vốn sáng sủa điển trai lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, khiến anh ấy mới ba mươi hai tuổi mà vẫn còn là một con chó độc thân. Anh ấy và Diệp Phàm là bạn bè cũ, khoảng năm năm trước, lúc anh ấy đến Châu Phi bên kia thi hành nhiệm vụ, bất ngờ kết bạn với Long Thần là Diệp Phàm tiếng tăm lẫy lừng. Trong lúc tình cờ, anh ấy đổi tên thành Ưng Long rồi gia nhập tổ chức lính đánh thuê Long Thần, cũng xông xáo giành được danh tiếng hiển hách, chính là lúc đó đã để lại vết sẹo trên mặt. Khoảng thời gian kia, anh ấy chưa bao giờ quên, cho dù đã rời đi hơn năm năm. “Hồng Nhan Kiếp, mỹ phẩm à? Để làm gì thế?” Đường Kiến Thụy nhíu mày thật chặt nhìn nội dung hiển thị trên bàn làm việc bên cạnh, có điều chẳng mấy chốc, anh ấy đã trở nên kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy lời chú giải cuối cùng của Diệp Phàm, anh ấy lại phấn khích đến nỗi run rẩy. “Tiểu Cao!” Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Đường Kiến Thụy hét lớn một tiếng, cảnh vệ ở ngoài cửa theo tiếng bước vào. “Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép bất cứ ai đi vào phòng của tôi.” Đường Kiến Thụy vừa nhổ hết dậy mạng của máy tính, vừa in tài liệu do Diệp Phàm gửi đến ra. “Rõ!” Mấy phút sau, Đường Kiến Thụy lái xe rời khỏi doanh trại quân đội, chạy thẳng đến hiệu thuốc lâu đời được truyền lại hàng trăm năm ở thủ đô, chính là Bách Thảo Đường. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vừa mới dọn dẹp phòng sạch sẽ thì nhận được điện thoại của Sở Thanh Nhã, hẹn gặp ở Cục dân chính. Trong khi Diệp Phàm đang trên đường đến Cục dân chính, thì ở Bệnh viện Nhân dân Số Hai của thành phố Hải Đông, Trương Thành Hổ nhìn bác sĩ, đôi mắt đỏ bừng như sắp nhào ra cắn người khác. “Mẹ nó đây chính là kết quả cuối cùng mấy người đưa cho ông đây sao?” Trương Thành Hổ nổi điên gầm lên, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Bác sĩ đeo kính mặt mũi tái nhợt, run run rẩy rẩy nói: “Ngài Trương, chúng tôi thật sự không thể làm gì được, đạn đã bắn trúng dây thần kinh của ngài, không có khả năng chữa trị...” “Mẹ kiếp!” Trương Thành Hổ đột nhiên hét lên một tiếng. Gã đường đường là ông chủ lớn của tập đoàn Long Đằng, là “Trương cọp” danh tiếng lẫy lừng, là đại ca nắm giữ hai giới hắc bạch của thành phố Hải Đông, lại... lại biến thành một tên “thái giám”! Điều này làm sao gã chịu nổi chứ! “Diệp Phàm, chồng chưa cưới của Sở Thanh Nhã!” Trương Thành Hổ lẩm bẩm, sát khí quanh quẩn trên người, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Bác sĩ cũng sắp bị dọa đến đần người, ông ta dần dần nhích từng chút một về phía cửa, bởi vì ông ta không muốn lại tiếp tục đối mặt với lửa giận của Trương Thành Hổ. Pằng! Một âm thanh thật lớn vang lên, một lỗ máu xuất hiện trên đầu của vị bác sĩ đang định xoay người bỏ chạy khỏi phòng bệnh. “Đừng mơ sống được, chúng mày đừng hòng sống sót dù chỉ là một đứa!” Trương Thành Hổ điên rồ lẩm bẩm, nòng súng đen ngòm trên tay gã còn đang bốc ra khói thuốc súng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD