Tâm trạng Diệp Phàm rất tốt.
Chỉ cần lấy giấy tờ kết hôn với Sở Thanh Nhã, ông cụ trong nhà sẽ không nói gì nữa.
Sau đó anh sẽ đến thủ đô để giải quyết một mối ân oán cũ, tám năm trước, anh không phải tự nguyện rời khỏi quốc nội.
Sau khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, anh còn phải đi gặp một người đã truyền cho anh bộ quyền pháp vô danh, cũng không biết cô ấy có còn đợi anh không.
Để điều tra tin tức của cô ấy, anh đã bỏ ra hơn bảy năm mày mò, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Còn hai tháng nữa tới thời gian giao hẹn,anh nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện trong vòng hai tháng, sau đó anh có thể “biển rộng mặc cá nhảy”.
Vừa xuống xe, Diệp Phạm đã nhìn thấy hai chị em ở cổng Cục dân chính.
Một người vẻ ngoài yếu ớt nhưng nội tâm mạnh mẽ, còn người kia luôn mang theo vẻ mặt lạnh như sương, giống một nữ thần lạnh lẽo.
Ngay cả Diệp Phàm cũng phải thừa nhận, dung mạo hai chị em thực sự thuộc loại đỉnh của chóp.
"Hừ!"
Trông thấy Diệp Phạm đi tới, Sở Thanh Tuyết hừ lạnh, không hề muốn nhìn Diệp Phạm.
Cô ta cực lực phản đối chuyện Sở Thanh Nhã muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với Diệp Phàm, nhưng tiếc là chị gái cô ta rất kiên định với chủ ý của mình, cho dù nói thế nào cũng không nghe, thế là cô ta chỉ đành đi cùng chị gái đến đây.
"Đi thôi."
Sở Thanh Nhã nói với Diệp Phàm đang đi tới, sau đó đi vào trong Cục dân chính với vẻ mặt phức tạp.
Cảm xúc của cô đối với vị Hôn phu Diệp Phàm không biết từ đâu rớt xuống này vô cùng rối rắm, từ cảm giác chán ghét tưởng anh là một tên công tử bột, cho đến hành động đòi nợ ban đầu của Diệp Phàm, rồi đến việc Diệp Phàm từ chối không chút kiêng kỵ, chỉ trong ba ngày, nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra.
May thay, mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay.
Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, họ sẽ đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nhau.
Một loạt thủ tục nhanh chóng làm xong, lúc chụp hình, khóe miệng Diệp Phàm hơi nhếch lên nở một nụ cười, còn Sở Thanh Nhã thì mặt không cảm xúc, dưới yêu cầu chụp hình lại của nhân viên công tác, cô mới miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc.
Tách tách.
Bức ảnh chụp xong, sau đó được in trên tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ.
"Thế là kết hôn rồi sao?"
Sở Thanh Nhã nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cảm thấy trong lòng thiếu đi thứ gì đó.
Cô đã từng có mộng mơ về việc kết hôn, bạch mã hoàng tử của cô sẽ dịu dàng ôm lấy cô, mà cô thì nở một nụ cười hạnh phúc, còn em gái và gia đình cô sẽ ở bên cạnh chúc phúc cho cô.
Nhưng giờ đây... chỉ còn lại cảm xúc lạnh lẽo và sự oán hận khổng lồ.
Thôi thì, cứ xem như là một giấc mơ vậy.
Ba người rời khỏi cục dân chính, Sở Thanh Tuyết kéo Sở Thanh Nhã rời đi.
"Đợi đã."
Nghe Diệp Phàm lên tiếng, Sở Thanh Tuyết nhẫn nhịn cả buổi sáng bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói:" Tên họ Diệp kia, anh đừng có quá đáng!"
Diệp Phàm không thèm để ý Sở Thanh Tuyết, ánh mắt tập trung trên người Sở Thanh Nhã, Diệp Phàm có thể thấy rõ sự mất mát trong mắt cô, trong lòng có chút áy náy.
"Dù sao cũng xem như quen biết, nếu như có cái gì có thể giúp, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng từ nay về sau đừng có quấy rầy tôi." Sở Thanh Nhã lạnh lùng nói.
Diệp Phàm híp mắt lại, trầm giọng nói:" Lấy giấy chứng nhận rồi, cũng nên nói cho người nhà một tiếng."
Nói xong, Diệp Phàm lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi video call.
Anh nhất định phải nói rõ cho ông cụ biết.
Sở Thanh Tuyết suýt nữa bị Diệp Phàm chọc đến nỗi cười giận, cô chưa từng thấy ai mặt dày như anh, tiện nghi chiếm hết rồi, còn muốn nhờ người ta giúp anh nói dối, mơ đi!
Trên mặt Sở Thanh Nhã lộ ra vẻ khó chịu, nhưng cô vẫn dừng bước, cô đúng là nên nói với họ một tiếng.
“Tôi sẽ bồi thường.” Diệp Phạm biết yêu cầu của anh có chút quá đáng.
“Ha ha.” Sở Thanh Tuyết cười lạnh một , bồi thường, anh lấy cái gì bồi thường sự trong sạch của chị cô ta chứ!
Diệp Phàm không quan tâm Sở Thanh Tuyết, anh chỉ nhíu mày, bây giờ đã chín giờ sáng, ông có lẽ đã dậy rồi, sao lâu thế còn chưa tiếp nhận cuộc gọi.
Diệp Phạm gọi bốn, năm lần liên tục, vẫn không có người nghe máy.
Có gì đó không đúng!
Sắc mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm trọng, cho dù ông cụ không nghe điện thoại, người giúp việc cũng nên nghe máy, nhưng anh đã gọi mấy lần rồi, kiểu gì cũng phải có người nhấc máy mới đúng.
Sở Thanh Tuyết chờ hết kiên nhẫn, cô kéo Sở Thanh Nhã chuẩn bị rời đi.
"Đợi thêm chút đã!" Diệp Phàm nói với giọng điệu ra lệnh.
"Họ Diệp kia, anh đừng có khinh người quá đáng!" Sở Thanh Tuyết trách mắng
Vẻ mặt Sở Thanh Nhã tràn đầy sự khó xử, trong lòng cô không hề muốn ở lại… Nhưng, cho dù bọn họ xảy ra chuyện gì đi nữa, ông cụ hai nhà là bạn thân của nhau,
Lúc này, video call cuối cùng cũng được kết nối.
"Tại sao lại là ông?"
Diệp Phàm nhìn người đàn ông trung niên trong video, nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
Trong nhà họ Diệp, anh chỉ quan tâm mỗi ông cụ, hồi ức người ông luôn luôn nở một nụ cười nhân hậu và gọi anh là nhóc con.
Cho dù anh bị cả thế giới ruồng bỏ, thậm chí người trước mặt từng là bố anh cũng vứt bỏ anh, ông vẫn mở rộng vòng tay, bất chấp tất cả bảo vệ anh!
Anh vĩnh viễn nợ ơn ông cụ.
"Ông mất rồi."
Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng, trong đầu Diệp Phạm lập tức nổ bùng bùng, toàn thân lắc lư, sắc mặt tái nhợt không còn tí máu.
"Hôm nay là tang lễ, con về được thì về, không về được thì thôi, không cần miễn cưỡng."
Sau đó trực tiếp tắt video call.
Rắc!
Một tiếng giòn giã vang lên, Diệp Phàm tay không bóp nát điện thoại, trên trán nổi đầy gân xanh, một luồng sát khí nồng nặc từ cơ thể anh tuôn ra.
Sở Thanh Nhã đứng bên cạnh mở to con mắt ngạc nhiên, ông cụ Diệp mất rồi sao?
Sao vậy được, gần đây cô còn gặp qua ông cụ Diệp, sắc mặt hồng hào, giọng nói rõ ràng, không bệnh không tật gì cả, sao có thể mất đột ngột như vậy được?
"Ông ta chết rồi sao?"
Sở Thanh Tuyết cũng ngạc nhiên, sau đó tỏ ra vô cùng khó chịu," Sao không nói sớm, nếu biết vậy thì chị đã không cần làm thủ tục kết hôn với anh ta rồi, thật là, chết cũng không chết sớm chút."
"Thanh Tuyết!" Sở Thanh Nhã nghe cô nói vậy, sắc mặt đại biến.
"Láo xược!"
Diệp Phàm điên lên, anh lập tức bước tới trước mặt Sở Thanh Tuyết, giơ bàn tay lên tát tới.
Với uy lực cái tát của anh trong cơn giận đủ để đập đầu một con gấu đen nát bấy, Sở Thanh Tuyết sao có thể chịu nổi, nhưng bây giờ anh không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, ông của anh chết rồi, anh không cần phải kiêng kỵ gì nữa.
Bất cứ ai xúc phạm ông của anh đều phải chết!
Nhưng trước khi cái tát đánh tới, Sở Thanh Nhã đột nhiên đứng che trước mặt Sở Thanh Tuyết.
Tuy Diệp Phàm đang tức giận, nhưng anh không mất đi lý trí, anh gượng ép thu lại chín mươi chín phần sức lực.
Bốp!
Âm thanh lanh lảnh vang lên, cả người Sở Thanh Nhã lảo đảo vì bị tát, khuôn mặt đẹp đẽ của cô lập tức sưng lên.
"Diệp Phàm, anh điên rồi sao! Anh thế mà lại đánh chị tôi, anh có phải người không!" Sở Thanh Tuyết lập tức nổi giận đến mức lông tóc dựng đứng.
Hai má Diệp Phàm giật giật, đôi mắt đỏ bừng đảo qua Sở Thanh Nhã, sau đó nhìn chằm chằm Sở Thanh Tuyết.
Sở Thanh Tuyết cảm thấy mình như đang bị một con sư tử điên để mắt tới, toàn thân cô ta run lên, cả người cứng ngắc, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng, cho dù muốn nói cũng không nói ra được.
"Thanh Tuyết!"
Sở Thanh Nhã một lần nữa đứng che trước mặt Sở Thanh Tuyết, cô van xin Diệp Phàm: “Diệp Phàm, Thanh Tuyết chỉ là nghĩ gì nói nấy, không biết kiêng kỵ, tôi thay em ấy xin lỗi anh, em ấy thực sự không cố ý.”
Sở Thanh Nhã cũng hoảng hốt, cô thực sự cảm nhận được sát khí trong truyền thuyết, nếu Diệp Phàm vẫn tiếp tục, Sở Thanh Tuyết chắn chắn sẽ chết.
Diệp Phàm đang trong cơn tam bành không biết tại sao khi nhìn thấy Sở Thanh Nhã đang bối rối trước mặt, trên mặt còn có dấu tay bị tát, anh đột nhiên nhớ lại Sở Thanh Nhã hôm qua ngồi cuộn tròn trong một góc sô pha, cơn giận dữ trong lòng anh bèn dịu xuống.