13: Bắt cóc

1750 Words
"Từ giờ về sau, không ai nợ ai! " Diệp Phàm xoay người sải bước đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là bay trở về Giang Châu, điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không tin ông cụ có vẻ mặt hiền từ kia lại đột nhiên rời khỏi. Sở Thanh Nhã nhìn bóng lưng Diệp Phàm đi khỏi, sau đó xoay người lại nói với Sở Thanh Tuyết vẫn còn chưa hết kinh ngạc: “Thanh Tuyết, những gì em nói lúc nãy thật quá đáng!” "Chị." Sở Thanh Tuyết mím mím môi, cô ta nói ra rồi mới cảm thấy hối hận, còn liên lụy chị gái mình bị “dính đạn”. "Em đó… " Sở Thanh Nhã thở dài, cưng chiều vỗ vỗ đầu Thanh Tuyết đầu, sau đó kéo cô ta lên xe. Xe đi dudowjc cả buổi trời, trên mặt Sở Thanh Tuyết mới khôi phục được huyết sắc. “Chị ơi, nếu ông cụ đi rồi, có phải chuyện kết hôn của hai người sẽ không được tính không?” Sau khi Sở Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại thì hỏi. Có lẽ, Diệp Phàm vốn không thích chị, kết hôn chỉ là một cái hình thức. Sở Thanh Nhã ngơ ngác, lắc đầu, mặc dù cô và cùng Diệp Phàm đều có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. “Chị, em khuyên chị hãy suy nghĩ lại cho thật tốt.”Sở Thanh Tuyết nói, loại chuyện này cần phải nhanh chóng cắt giảm, thời gian càng kéo dài, sẽ càng có nhiều vấn đề. Hai chị em đang trò chuyện trên xe không hề hay biết đã bị hai chiếc Volkswagen màu đen bám theo, khi rẽ vào khúc cua, chiếc Volkswagen đi sau đột ngột tăng tốc. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc ô tô bị tông bất ngờ mất lái bay lên vỉa hè, cuối cùng mắc kẹt vào bức tường của một cửa hàng ven đường. Chuông báo động trong xe liên tục vang lên, tất cả các túi khí đều được bung ra, hai chị em Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết sớm đã bất tỉnh nhân sự. Tiếng thắng xe phanh gấp chói tai, đám vệ sĩ đi theo hai chị em còn chưa kịp phản ứng, thì đã có bảy tám người đàn ông lực lưỡng lao lên trước xe, bế hai chị em họ Sở lên rồi bỏ đi. Lúc này, vệ sĩ phía sau mới xuống xe. Nhìn thấy hai chị em bị bắt đi, sắc mặt họ xanh mét, không ngờ ở thành phố Hải Đông lại có người bắt cóc trắng trợn như vậy. "Anh liên hệ đội trưởng Trương, nhân tiện báo cảnh sát, để tôi đuổi theo cho! " Một người trong số đó rống lên với người kia, sau đó vội vàng lên xe đuổi theo chiếc xe đã chở hai chị em đi. Sau cuộc điện thoại của vệ sĩ, cả thành phố Hải Đông trở nên bồn chồn, phải biết rằng thế lực của nhà họ Sở ở thành phố Hải Đông không thể coi thường. Hơn nữa, một vụ bắt cóc trắng trợn như vậy là một sự khiêu khích đối với lãnh đạo của Hải Đông. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều hành động, không bao lâu đã điều tra ra tung tích của kẻ bắt cóc, tiếp đó cả đám đều ngây người. Cao ốc Long Đằng, tập đoàn Long Đằng. Trên tầng cao nhất của cao ốc, Trương Thành Hổ đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt lạnh lùng không ngừng quét qua hai chị em Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết. “Bọn họ có đẹp không?” Trương Thành Hổ âm trầm hỏi. Gã đàn ông to lớn phía sau Trương Thành Hổ đang chảy nước dãi run rẩy, nhìn chằm chằm vào hai chị em, không biết trả lời như thế nào. "Bọn họ rất đẹp. " Trương Thành Hổ nhàn nhạt nói, sau đó ngửa mặt lên trời rống to: "Nhưng mà tao bị phế rồi, ‘gà’ trước mặt lại không thể ‘ăn’ được, chúng mày biết tao đau khổ như thế nào không?" Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, không ai dám chọc giận Trương Thành Hổ lúc này đang tức giận đến phát điên. "Ưm... " Một tiếng thở dốc rất nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh, Sở Thanh Nhã khẽ mở mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Cô làm sao vậy? Chẳng phải cô đi đăng ký kết hôn với Diệp Phàm sao? Sau đó, bọn cô đang lái xe trên đường, tiếp theo….Tiếng gầm rú kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. "Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, em ở đâu? " Sở Thanh Nhã lo lắng kêu lên, cô nhớ tới mình bị tai nạn xe cộ, lúc này cô đã thật sự tỉnh táo, tầm mắt trở nên rõ ràng. Trương Thành Hổ âm u lạnh lẽo, một nhóm côn đồ hung ác và một môi trường xa lạ. Trong lòng Sở Thanh Nhã lạnh xuống. "Thanh Tuyết, Sở Thanh Tuyết, thật đúng là tên hay nha." Trương Thành Hổ cười lạnh, chỉ chỉ Sở Thanh Nhã bên cạnh: "Em gái của cưng ở đây này." Sở Thanh Nhã vừa quay đầu lại, lập tức thấy được em gái mặt mày đầy máu đang bị trói ở bên cạnh mình. "Thanh Tuyết, mau tỉnh lại đi, em sao rồi? " Sở Thanh Nhã sắp khóc tới nơi rồi, hai tay cô bị trói chặt, chỉ có thể dùng thân thể có thể hơi run run cọ cọ Sở Thanh Tuyết. Khóe miệng Trương Thành Hổ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, gã vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm hai người, dáng vẻ hệt như kẻ tâm thần. Sở Thanh Tuyết cũng rất nhanh tỉnh lại, chẳng qua cô ta vừa mới tỉnh lại liền kêu đau một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô ta lập tức ngậm miệng lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, thỉnh thoảng còn run rẩy, chứng tỏ cái nỗi đau mà cô ta đang phải chịu đựng. Khóe mắt Sở Thanh Nhã giật giật, ban đầu cô chỉ lo lắng, nhưng khi bình tĩnh lại, cô mới phát hiện ra vết sẹo ghê tởm trên mặt em gái mình. Cho dù không có sao, nó cũng sẽ để lại sẹo rất xấu xí. "Trương Thành Hổ! " Lửa giận bốc lên đầu, Sở Thanh Nhã hung hăng nhìn về phía Trương Thành Hổ "Ông đây là bắt cóc!" Tai nạn xe cộ, đột nhiên đi vào nơi này, còn bị trói, Sở Thanh Nhã làm sao còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì? "Ha ha." Trương Thành Hổ cười hai tiếng, thanh âm như quỷ từ trong địa ngục chui ra: “Tôi bắt cóc đấy, thì sao nào? Cô hài lòng không?” "Ông điên rồi sao?" Sở Thanh Nhã nhíu chặt mày đẹp, quát lớn nói: “Ông làm như vậy chính là khiêu chiến với nhà họ Sở chúng tôi.” Trương Thành Hổ cười lạnh: "Con điếm kia, mày hù dọa ai hả? Ông đây ghét nhất là điệu bộ này đấy!” Trong lòng Sở Thanh Nhã run lên. Trong tay Trương Thành Hổ có mạng người, chỉ cần là người có địa vị ở thành phố Hải Đông, ai lại không biết? Sở dĩ gã vẫn bình an vô sự, thậm chí còn bị giày vò, ném ra khỏi tập đoàn Long Đằng, là bởi vì gã là đen đủi. Thế nhưng gã rất có chừng mực, biết người nào có thể trêu chọc, người nào thì không thể, không bao giờ vượt quá giới hạn. Bây giờ gã vượt rào, đồng nghĩa với việc gã đã điên rồi. Con người mà một khi đã điên lên, thì cái gì cũng có thể làm được. “Đừng nói ông đây không cho mày cơ hội nhé!” Trương Thành Hổ tóe ra tia điên cuồng: “Gọi điện thoại cho vị hôn phu Diệp Phàm của mày, bảo hắn lăn tới đây!" Sở Thanh Nhã nghe vậy thì kinh ngạc, Diệp Phàm? “Tao sẽ cho tụi mày chết một cách rõ ràng minh bạch.” Trương Thành Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai chị em, chỉ chỉ băng gạc dính đầy máu trên người mình: “Thằng chồng chưa cưới tốt của mày tới đòi nợ, bắn lủng ba lỗ trên người tao. Ok, tao nhận, nhưng ĐCM, thằng chó ấy vậy mà dùng một phát súng làm cho ông đây đoạn tử tuyệt tôn!” “Ông đây bị phế rồi!” “Hắn cũng đừng hòng sống tốt!” “Ông đây đã cho người chôn thuốc nổ toàn bộ tòa nhà này rồi, mày gọi điện thoại bảo hắn tới đây, tao muốn nó chôn cùng!” Trương Thành Hổ điên cuồng hét lên, sự tỉnh táo duy nhất trong mắt gã đã bị thay thế bằng sự điên cuồng. Cơ thể Sở Thanh Nhã không ngừng run rẩy, những lời nói của Trương Thành Hổ cứ văng vẳng trong đầu cô, hóa ra nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện thực ra là do cô nhờ Diệp Phàm giúp đòi nợ nên mới gây ra cớ sự này.. Sở Thanh Tuyết sớm đã ngu người, đau đớn trên mặt làm cho đầu óc cô ta đần độn, nhưng lại giúp cho cô ta bớt sợ hãi rất nhiều. Bộp! Một thứ nện ở trên người Sở Thanh Nhã, cô miễn cưỡng định thần nhìn lại, là di động của cô. "Gọi điện thoại, bảo thằng cháu của ông tới đây ngay!" Gọi, hay là không gọi đây? Sở Thanh Nhã do dự, Trương Thành Hổ trước mắt đã điên rồi, lời nói toàn bộ tòa nhà đều đã chứa đầy thuốc nổ của gã có 90% độ tin cậy. Mặc dù Diệp Phàm là Tiêm Phong Binh Vương, nhưng ở giữa đống chất nổ này còn có thể sống sót sao? “Con điếm kia, đừng thách thức kiên nhẫn của ông, tuy rằng em gái mày bị hủy dung rồi nhưng đám anh em của ông đây không kén ăn đâu nhé.” Trương Thành Hổ âm trầm trầm nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD