14: Không đến, tới

1738 Words
"Hủy dung?" Sở Thanh Tuyết há hốc mồm, sau đó ầm ĩ lên muốn tìm gương soi, Trương Thành Hổ nói đều có thể đúng. Nhìn thấy gương mặt nhuốm máu trên gương, cùng vết sẹo ghê tởm lật ra ngoài, Sở Thanh Tuyết ngẩn ra, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. "Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, em đừng làm chị sợ, không sao đâu, nhất định là không sao đâu." Sở Thanh Nhã vừa thấy không đúng, vội vàng nói. "Chị à." Sở Thanh Tuyết nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Em bị hủy dung rồi.” "Thanh Tuyết, kỹ thuật bây giờ hiện đại... " "Chị." Sở Thanh Tuyết cắt lời Sở Thanh Nhã: “Tất cả đều là do Diệp Phàm.” Nói rồi, Sở Thanh Tuyết cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Sở Thanh Nhã, quay sang nói thẳng với Trương Thành Hổ đang xem kịch vui: "Ba ngày trước, cuộc gọi đầu tiên trên điện thoại di động của tôi." "Thanh Tuyết!" Sở Thanh Nhã lạnh giọng quát lớn. Sở Thanh Tuyết hờ hững nhìn thoáng qua Sở Thanh Nhã, sự bình tĩnh và thờ ơ trong mắt cô ta khiến Sở Thanh Nhã ớn lạnh, cũng không còn lòng dạ nào nghĩ ngợi tức giận nữa. Việc đã đến nước này, cô còn có thể làm cái gì? ... Kítttt.... Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Hứa Tiệp Viễn từ trên xe lưu loát nhảy xuống. Cao ốc Long Đằng đã bị cảnh sát phong tỏa, còn cảnh sát vũ trang đang bố trí ở phía xa. Hứa Tiệp Viễn vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm truyền thông, phải nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp mới đi được vào bên trong vòng phong tỏa. "Cục trưởng, đã xác định Sở Thanh Tuyết và Sở Thanh Nhã ở bên trong cao ốc, hơn nữa chúng tôi nghi ngờ, người sáng hôm nay bắn chết hai bác sĩ ở Bệnh viện Nhân Dân Số Hai chính là Trương Thành Hổ. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một ghi chép về quá trình điều trị của Trương Thành Hổ, trên người ông ta có vết thương do súng bắn, một trong số đó đã ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của Trương Thành Hổ." Hứa Tiệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày, anh ta biết Trương Thành Hổ, tên đó cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. "Cục trưởng, theo như phân tích của chúng tôi, vết thương trên người của Trương Thành Hổ chắc hẳn có liên quan đến hai chị em nhà họ Sở, phía ngân hàng điều tra được, hai ngày trước Tập đoàn Long Đằng vừa chuyển một trăm năm mươi triệu cho Khuynh Thành." Nhân viên cảnh sát vừa đi bên cạnh vừa nói với Hứa Tiệp Viễn. Trong lòng Hứa Tiệp Viễn nháy mắt căng chặt. Một trăm năm mươi triệu, mất đi năng lực sinh dục, bắn chết người, bắt cóc. Nguyên nhân hậu quả, rõ ràng trong nháy mắt. "Sao còn không vào cứu người?" Hứa Tiệp Viễn trầm giọng hỏi. Nơi này là Trung Quốc, không phải nước Mỹ rộng lớn, tập đoàn Long Đằng cùng lắm chỉ là một đám du thủ du thực, anh ta tin rằng với năng lực của cảnh sát vũ trang, sẽ không phải là không thể hạ gục nó. "Cục trưởng, trước khi xảy ra vụ bắt cóc, trên đường Vành đai phía Tây đã xảy ra một vụ cướp, thứ bị cướp chính là thuốc nổ hôm nay vận chuyển đến khu Tây Thành để cho nổ một tòa nhà. Hạng mục này do tập đoàn Long Đằng phụ trách." Lông mày của Hứa Tiệp Viễn càng cau chặt hơn, đúng như anh ta dự đoán, chất nổ đủ để làm nổ tung một tòa nhà hiện đang ở bên trong cao ốc Long Đằng. Trương Thành Hổ điên rồi. "Phía bên cảnh sát vũ trang nói thế nào?" Hứa Tiệp Viễn hỏi. Bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cảnh sát vũ trang. “Tình huống không lạc quan. Cao ốc Long Đằng là cao ốc duy nhất ở gần đây, hơn nữa hầu hết tất cả thuốc nổ đều ở tầng trên cùng. Nếu làm không tốt, tất cả những người bên trong sẽ chết. Tấn công không phải là lựa chọn tốt nhất.” Trong lòng Hứa Tiệp Viễn chửi má nó, không cảm xúc nói: "Trương Thành Hổ đưa ra điều kiện gì? " "Tạm thời còn chưa thu được tin tức. " “Liên hệ với Trương Thành Hổ càng sớm càng tốt, xem ông ta muốn cái gì.” Hứa Tiệp Viễn ra lệnh, trước mắt không có kẽ hở, sơ hở duy nhất chính là yêu cầu của Trương Thành Hổ yêu cầu. Nếu gã nổi điên, nhất định sẽ có đòi hỏi điên không kém. Đúng lúc này, bên ngoài khu phong tỏa hỗn loạn, hàng chục chiếc siêu xe ầm ầm lao tới. Trong đó có một chiếc xe còn chưa dừng lại hẳn thì cửa xe đã mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da, phong thái điềm tĩnh bước ra, theo sau là một đám siêu vệ sĩ màu đen. Phiền toái tới rồi. Chủ tịch Tập đoàn Sở thị lớn nhất thành phố Hải Đông, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Sở, Sở Thiên Hùng. Hứa Tiệp Viễn lẩm bẩm, nhanh chóng chào hỏi người đàn ông trung niên: "Chủ tịch Sở, đừng lo lắng, cảnh sát của chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ con gái của ông không bị bất cứ tổn hại nào." "Cảm ơn cục trưởng Hứa. " Sở Thiên Hùng lịch sự bắt tay với Hứa Tiệp Viễn, thế nhưng lời nói lại không hề khách sáo chút nào: “Con gái tôi tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cục trưởng Hứa, tại sao đến bây giờ mà cảnh sát còn chưa hành động vậy. Thời gian càng kéo dài lâu thì sẽ càng xảy ra nhiều chuyện, đâu phải cục trưởng Hứa không biết?” Hứa Tiệp Viễn nhíu mày, nói rõ qua một lượt tình huống cho Sở Thiên Hùng nghe: “Chủ tịch Sở, vì để đảm bảo an toàn cho con gái của ông, chúng tôi cần làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện.” Ngụ ý là, ông là một người ngoài nghề, đừng có mà ham hố nhúng tay vào chuyện chuyên môn của người ta. “Cục trưởng, nghe được bên trong tòa nhà có người nói chuyện với bên ngoài.” Một giọng nói từ trong xe chỉ huy truyền đến.. Hứa Tiệp Viễn vừa nghe thấy lập tức xoay người chạy tới xe chỉ huy, Sở Thiên Hùng phía sau anh ta hơi chút do dự, đuổi theo. "Tình hình thế nào rồi? " Hứa Tiệp Viễn gấp không chờ nổi hỏi. "Còn đang nghe lén. " Kỹ thuật viên đưa một chiếc tai nghe cho Hứa Tiệp Viễn, Hứa Tiệp Viễn nhận lấy, mà Sở Thiên Hùng đi theo sau anh ta lại không chút nào khách khí cầm lấy một chiếc tai nghe khác, Hứa Tiệp Viễn vốn định ngăn cản, nhưng cuộc gọi đã bắt đầu. ... Sân bay thành phố Hải Đông, phòng chờ. Diệp Phàm nắm chặt vé, còn hai tiếng mười phút nữa là máy bay đi Giang Châu sẽ cất cánh, anh nóng lòng quay về Giang Châu tìm hiểu chân tướng. Khuôn mặt hiền lành ân cần của ông cụ vẫn luôn lảng vảng trong đầu anh, giống như ông vẫn đang gọi anh, muốn gặp anh lần cuối. Reng reng reng... Diệp Phàm nhíu mày, số điện thoại hiện trên màn hình di động, đối với anh không phải là một kỷ niệm đẹp. Không lâu sau khi cúp máy, một cuộc gọi khác lại đến. Diệp Phàm cau mày tiếp khởi, không kiên nhẫn nói: "Sở Thanh Tuyết, chúng ta thanh toán xong rồi, về sau đừng tôi nữa. " "Diệp Phàm." Một giọng nói âm u lạnh lẽo từ trong micro truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên đứng thẳng người: “Trương Thành Hổ?” Với trí nhớ của anh, làm sao anh có thể quên được giọng nói mà anh mới nghe thấy ba ngày trước. "Thì ra mày còn nhớ rõ tao à, thật là vinh hạnh ha." Giọng nói âm trầm lọt vào tai, khiến người ta rợn tóc gáy. Diệp Phàm nhíu mày: “Mày lại định giở trò gì?” “Chậc chậc, thật đúng là thương hương tiếc ngọc.” Trương Thành Hổ cười lạnh hai tiếng: “Cao ốc Long Đằng, hạn cho mày một tiếng.” Tút! Diệp Phàm trực tiếp cắt đứt điện thoại, mắt lóe sáng. Lẽ ra lúc trước anh nên giết kẻ cặn bã như Trương Thành Hổ cho rồi. Diệp Phàm lao ra khỏi phòng chờ, vừa vặn gặp phải một chiếc xe dừng lại, anh bèn lôi tài xế ra khỏi xe, một mình ngồi vào ghế lái, đạp chân ga, cửa xe cũng không thèm đóng, gào rú phóng đi. Tầng cao nhất của cao ốc Long Đằng, Trương Thành Hổ nghe tiếng “tút tút tút” ngắt máy thì khuôn mặt trở nên tái mét. "Yên tâm, anh ấy sẽ đến. " Sở Thanh Nhã đối mặt với ánh mắt gần như muốn ăn thịt người của Trương Thành Hổ, hờ hững nói. Tuy rằng thời gian ở chung không dài, nhưng rất cô tin tưởng Diệp Phàm sẽ đến. "Anh ta?" Sở Thanh Tuyết khinh thường cười lạnh: “Đến ư?” "Hắn sẽ đến." Trương Thành Hổ mở miệng, Sở Thanh Tuyết đột nhiên biến sắc. Trương Thành Hổ lạnh lùng nhìn hai cô: “Người có bản lĩnh đều rất cuồng ngạo, tôi dùng các cô uy hiếp hắn, mặc kệ quan hệ giữa các người là gì, hắn đều sẽ tới.” "Là sao?" Trương Thành Hổ đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Sở Thanh Tuyết, gã nhếch miệng cười hung ác nói: "Hắn là cao thủ, mà cao thủ thì rất tự tin, nhưng cũng chính sự tự tin này sẽ giết chết hắn!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD