"Tôi biết rồi."
Bên ngoài cao ốc Long Đằng, Sở Thiên Hùng hung hăng ném nghe xuống, chửi ầm lên: “Thằng nhóc thối nhà họ Diệp, tao muốn mày chết!”
Hứa Tiệp Viễn nghe vậy thì cau mày, nói với nhân viên kỹ thuật: "Liên hệ Diệp Phàm, đảm bảo rằng anh ta sẽ hợp tác với hành động của chúng ta."
Bây giờ bọn họ đã biết rõ Trương Thành Hổ muốn cái gì, chỉ cần Diệp Phàm phối hợp, Hứa Tiệp Viễn có 70% chắc chắn sẽ giải cứu con tin an toàn.
Sở Thiên Hùng giật giật khuôn mặt, quay người rời khỏi xe chỉ huy, lấy điện thoại di động ra gõ chữ.
"Anh Sở... "
Ngay khi giọng nói nhiệt tình vang lên, đã bị Sở Thiên Hùng thẳng thừng đáp trả: “Diệp Thiên Nhân, nhà họ Sở chúng tôi là vì mặt mũi của ông cụ nhà anh cho nên mới đồng ý kết hôn, mà đây là cách nhà họ Diệp anh đối xử với nhà họ Sở chúng tôi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như Thanh Nhã và Thanh Tuyết của tôi có chuyện gì bất trắc, nhà họ Diệp các người cũng đừng mong sống tốt!”
Tút!
Sở Thiên Hùng thở hổn hển mà cúp điện thoại, sắc mặt cũng dịu đi mấy phần, ánh mắt ông ta nhìn vào cao ốc Long Đằng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia yếu ớt.
Hai đứa con gái cưng của ông ta đang ở trên đó.
Cùng lúc đó, trên đường từ sân bay thành phố Hải Đông đến cao ốc Long Đằng, tiếng gầm rú mạnh mẽ của động cơ vang vọng tứ phía, chiếc Audi bình thường thế mà bị lái đi như một chiếc xe thể thao, rất nhiều người lái xe chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mắt họ, tiếp theo là một làn sóng khí ập tới.
Xe tiến vào khu vực thành thị, như rồng vào biển lớn.
Mỗi một động tác của Diệp Phàm đều nhanh như dao mổ, bên trong dòng xe cộ, “tia chớp màu đen” thoắt trái thoắt phải như chốn không người.
Chỉ có điều, thứ bỏ lại sau lưng anh chính là một đống lộn xộn.
Chờ đến xe dừng lại ở cao ốc Long Đằng, phía sau đã có không ít cảnh sát giao thông dí theo.
Diệp Phàm lướt qua vòng phong tỏa, chuẩn bị lao vào cao ốc Long Đằng, thì bị một người ngăn lại.
"Anh Diệp, chúng tôi hiểu tâm trạng lo lắng của anh, nhưng mà anh cần thiết phải phối hợp hành động với chúng tôi." Hứa Tiệp Viễn ngăn trước mặt Diệp Phàm, lời nói khẩn thiết.
Khoảng thời gian hai mươi phút, đủ để anh ta điều tra rõ ràng rốt cuộc Diệp Phàm có vai trò gì rồi.
Chẳng qua anh ta cũng rất tò mò, từ sân bay đến bên này ít nhất cần bốn mươi phút, thế mà chưa đến hai mươi phút thì Diệp Phàm đã xuất hiện rồi.
"Còn một tiếng rưỡi nữa chuyến bay của tôi sẽ cất cánh, tôi chỉ còn chưa đến một tiếng để giải quyết công việc ở đây." Diệp Phàm nhìn thẳng vào mắt Hứa Tiệp Viễn: "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Anh cần chúng tôi hỗ trợ!" Hứa Tiệp Viễn nhíu mày nói.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không cần."
"Cậu chính là Diệp Phàm? " Một tiếng tức giận truyền đến, Sở Thiên Hùng xông tới nắm lấy cổ áo Diệp Phàm, rống to: “Cậu là đồ Tang Môn tinh, nếu không sẽ không có chuyện gì xảy ra!”
"Cút! "
Diệp Phàm bị Hứa Tiệp Viễn ngăn lại vốn đã bực bội rồi, bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một kẻ điên, anh rốt cuộc cũng bùng nổ.
Ong!
Mãng nhĩ Sở Thiên Hùng màng nhĩ nổ vang, chàng trai trẻ bình thường trước mắt dường như trong nháy mắt đã hóa thân thành Tử Thần, sát khí nồng nặc xông thẳng vào mặt ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy bản thân mình giống như một con kiến vậy, có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Dần dần….Tâm thần Sở Thiên Hùng kích động, sắc mặt ông ta trắng bệt, lui về sau mấy bước.
Sau khi quát lui Sở Thiên Hùng, Diệp Phàm cũng không có tâm trạng tranh cãi với Hứa Tiệp Viễn, anh thuận tay đẩy Hứa Tiệp Viễn sang một bên, đến khi Hứa Tiệp Viễn tỉnh táo lại thì Diệp Phàm đã đi vào cao ốc rồi.
“Chết tiệt!” Hứa Tiệp Viễn chửi thầm một câu, sự sợ hãi trong lòng anh ta thật lâu cũng chưa biến mất. Anh ta cũng coi như là người vào sinh ra tử, trải qua vô số lần máu tanh rồi, vậy mà lại bị Diệp Phàm dọa sợ.
Có điều...
Ánh mắt Hứa Tiệp Viễn lóe sáng, có lẽ, Diệp Phàm thực sự có thể làm được điều mà họ không thể làm được.
Diệp Phàm lao vào cao ốc, vừa đi về phía thang máy vừa cầm điện thoại di động, vừa rồi khi anh đang lái xe thì có cuộc gọi đến liên tục.
"Thằng nhóc mày rốt cuộc đã làm chuyện gì hả? Đáng ra trước đây tao không nên sinh mày ra mới đúng!"
Tiếng gầm gừ từ micro truyền đến, Diệp Phàm nhíu mày, trực tiếp cúp máy, tiện thể đặt số người gọi vào danh sách đen, sau đó bấm số của Sở Thanh Tuyết.
"Tao tới rồi."
Điện thoại vừa kết nối, Diệp Phàm lập tức lạnh giọng nói, đồng thời nhìn quanh bốn phía.
Không có bất kỳ khác thường nào cả.
“Tầng trên cùng.”
Trương Thành Hổ miễn cưỡng nói ba chữ, sau đó ném di động xuống, gã có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng đập “bịch bịch” dữ dội.
Không chỉ vì sự báo thù sắp xảy ra của gã, mà còn vì sợ hãi.
Diệp Phàm để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với Trương Thành Hổ, đặc biệt là khi Diệp Phàm không hề chớp mắt mà bắn gã.
“Keng!”
Tiếng thang máy khiến Trương Thành Hổ giật mình, Diệp Phàm từ trong thang máy đi ra.
Viền mắt Sở Thanh Nhã có hơi hơi ướt át, trong chớp mắt cô nhìn thấy Diệp Phàm, mặc dù biết Diệp Phàm hoàn toàn không phải tới vì mình, nhưng cô vẫn động lòng.
Ngay cả Sở Thanh Tuyết cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Phàm.
"Tao tới rồi." Diệp Phàm nhìn Trương Thành Hổ, lạnh nhạt nói: "Thả bọn họ ra."
"Mày nằm mơ !" Trương Thành Hổ rống to.
Diệp Phàm cau mày, anh nhìn bốn phía, thấy rõ ràng xung quanh đã được đặt thuốc nổ, nhưng lại không nhìn thấy điều khiển từ xa, đó không phải là bom hẹn giờ, mà là phát nổ tức thì.
"Bây giờ tao rời khỏi nơi này, bọn mày cho rằng dựa vào đám bọn mày và đống thuốc nổ đó có thể giữ chân tao lại à?” Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Trương Thành Hổ, sau đó chỉ Sở Thanh Tuyết: “Thả cô ta đi.”
Ánh mắt lạnh băng của Diệp Phàm làm Trương Thành Hổ do dự.
“Bây giờ tao đi khỏi, mày có chết cũng không kéo chân tao được đâu.” Diệp Phàm thờ ơ nói: “Thả Sở Thanh Tuyết, mày muốn như thế nào, tao tiếp mày.”
Trương Thành Hổ do dự một lúc, chỉ vào Diệp Phàm nói: "Mày qua đây đứng chung với tụi nó."
Gã biết rõ thực lực của Diệp Phàm, trước đây ở khoảng cách gần như vậy cũng không đánh trúng được Diệp Phàm, nếu bây giờ Diệp Phàm muốn chạy, gã đúng thật là không ngăn lại được.
"Thả người." Diệp Phàm hừ lạnh.
Trong mắt Trương Thành Hổ lóe lên một tia do dự, sau đó ra lệnh thuộc hạ cởi dây trói cho Sở Thanh Tuyết : “Mày từ từ bước qua đây, không được giở trò!”
"Thành giao." Diệp Phàm hờ hững gật đầu.
"Chị ơi." Sở Thanh Tuyết đứng ở tại chỗ nhìn Sở Thanh Nhã, vô cùng bối rối.
Sở Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn em gái của mình, lạnh nhạt nói: "Đi!"
"Chị... "
"Đi mau, em muốn chị chết cũng không được yên tâm sao?"
Sở Thanh Tuyết quay đầu khóc lóc bỏ chạy.
Diệp Phàm đi chầm chậm từng bước một về phía Sở Thanh Nhã, đám đàn ông xung quanh cảnh giác nhìn anh chằm chằm, bảy tám khẩu súng chuyển động theo anh, có thể nổ súng bất cứ lúc nào, bọn họ biết sự khủng bố của Diệp Phàm.
Chờ đến Diệp Phàm đi đến cạnh Sở Thanh Nhã bên người, những người đó đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngay cả Trương Thành Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, Sở Thanh Tuyết đã tiến vào thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, đang nhanh chóng đi xuống.
"Xin lỗi." Diệp Phàm nói với Sở Thanh Nhã nói, tay trái ôm lấy eo thon của Sở Thanh Nhã.
Sở Thanh Nhã còn chưa kịp mở miệng, Diệp Phàm bỗng nhiên cười với cô: “Đừng sợ nhá.”
Gì cơ?
Sở Thanh Nhã chỉ cảm thấy mình bị ôm lên, sau đó nhanh chóng di chuyển, mục tiêu: cửa sổ.
Sắc mặt Trương Thành Hổ trắng bệch, lý do từ chối vốn đã chuẩn bị sẵn bị nghẹn trở về trong lồng ngực, chỉ kịp nổi cơn tam bành, quát: “Nổ súng, bắn chết nó cho tao!”
Trương Thành Hổ vừa rống vừa lấy điều khiển từ xa tới, hung hăng ấn xuống.
Ầm!
Bịch!
Cùng với tiếng gầm rú, Diệp Phàm chạy đến bên cửa sổ, anh nở nụ cười với Sở Thanh Nhã, nhảy ra ngoài.