Rào rào.
Cửa kính vỡ vụn, bên tai truyền tới tiếng gió, Sở Thanh Nhã cắn chặt môi, thầm nghĩ:" Chết như vậy cũng đáng".
Sở Thanh Nhã vùi đầu vào trong lòng Diệp Phàm, cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh,.
Cô biết có một ngày cô sẽ chết, nhưng cô không ngờ rằng sẽ chết trong vòng tay của một người đàn ông.
Chỉ là... cô không cam tâm.
Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn làm.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên, sau lưng hai người bốc lên một ngọn lửa khổng lồ cùng đám khói ùa ùa bay ra, Diệp Phàm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét không cam lòng của Trương Thành Hổ.
Muốn chết chung với anh ư? Gã nằm mơ đi.
Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên một nụ cười, tay trái nắm thật chặt mái hiên bên ngoài tòa nhà, cơ thể đang rơi xuống đột ngột dừng lại, đồng thời ôm Sở Thanh Nhã vào trong lòng để bảo vệ, tất cả những đồ linh tinh đều rơi trúng người anh.
Cùng lúc đó, Hứa Tiệp Viễn và những người khác đứng dưới tòa nhà cũng choáng váng luôn rồi.
"Tôi biết mà, đúng là không nên cho thằng nhóc khốn nạn đó lên, nhà họ Diệp, tôi muốn các người chôn cùng con tôi!" Sở Thiên Hùng sắp điên rồi, ông ta cắn chặt răng, âm thanh giống như phát ra từ địa ngục sâu thẳm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Hứa Tiệp Viễn cau chặt lông mày, Sở Thiên Hùng gào thét muốn người khác phải chôn cùng trước mặt một cục trưởng cảnh sát không phải đang sỉ nhục anh ta sao? Anh ta nghĩ một hồi, có một số lời muốn nói bị nghẹn trong họng không nói ra được.
Con tin thì không cứu được, mặc dù tên ác nhân Trương Thành Hổ cũng chết trong vụ nổ rồi, nhưng phiền phức của Hứa Tiệp Viễn không hề nhỏ, cấp trên nhất định sẽ trách tội anh ta.
Tới lúc đó, mỗi việc Diệp Phàm chỉ là một công dân bình thường lại tham gia vào vụ này thì anh ta cũng đã không chịu nổi rồi.
"Cục trưởng, có người đi ra rồi."
Đột nhiên có một tiếng la lớn, Hứa Tiệp Viễn và Sở Thiên Hùng cùng nhau nhìn lại, cả hai nhìn thấy Sở Thanh Tuyết khóc lóc chạy ra khỏi cửa tòa nhà.
"Thanh Tuyết!"
Sở Thiên Hùng vui mừng hét lên, ông ta nhanh chóng đi tới bên cạnh Sở Thanh Tuyết, giang tay ôm chặt Sở Thanh Tuyết vào trong lòng.
"Bố ơi, chị con, chị vì muốn cứu con..." Sở Thanh Tuyết khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa.
Hai tay Sở Thiên Hùng run rẩy vuốt ve mái tóc Sở Thanh Tuyết, nghẹn ngào nói: "Bố biết, bố biết, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Chủ tịch Sở, chúng tôi muốn hỏi con gái ông một số câu hỏi, không biết là..." Hứa Tiệp Viễn bất chấp khó khăn bước lên hỏi, anh ta phải biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Cút ngay!" Sở Thiên Hùng nổi điên, ông ta như một con sư tử bảo vệ Sở Thanh Tuyết phía sau: " Đừng có mơ."
Sắc mặt Hứa Tiệp Viễn bắt đầu lộ vẻ tức giận, anh ta là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Hải Đông, Sở Thiên Hùng có tư cách gì mắng anh ta?
"Cục trưởng, cảnh sát vũ trang báo cáo có người đã nhảy ra ngoài cửa sổ trước khi vụ nổ xảy ra." Ngay khi Hứa Tiệp Viễn sắp nổi giận, cấp dưới truyền một tin tức tới.
Có người nhảy ra ngoài?
Hứa Tiệp Viễn sửng sốt một lúc, sau đó anh ta vô thức nhìn về phía cửa trên trên đỉnh tòa nhà.
Ngọn lửa từ vụ nổ từ từ tan đi, trong làn khói dày đặc trên đỉnh tòa nhà đó đúng là có hai người đang treo trên bức tường dưới phía tầng cao nhất.
“Là Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã!” Giọng điệu Hứa Tiệp Viễn tràn đầy vui mừng.
Người chỉ cần còn sống là một chuyện tốt.
"Chị và Diệp Phàm?" Sở Thanh Tuyết ngạc nhiên há to cái miệng, hai người còn sống thật sao?
Khóe miệng Sở Thiên Hùng giật giật, ông ta miễn cưỡng nở nụ cười, sự tàn nhẫn trong đôi mắt hoàn toàn biến mất.
Khóe miệng của Diệp Phàm cũng giật giật trong khi đang ở giữa không trung, anh đánh giá sai sự nhát gan của Trương Thành Hổ, đậu mẹ không ngờ gã lại dùng kính chống đạn, tuy anh có thể đụng vỡ tấm kính, nhưng cộng thêm trọng lượng của hai người lại làm tay trái đang bám trên mái hiên của anh có chút đau nhức.
“Cô tỉnh chưa?” Diệp Phạm cúi đầu hỏi.
Sở Thanh Nhã sửng sốt, cô mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Tôi chưa chết sao?"
"Chưa chết nhưng cũng sắp rồi." Diệp Phàm hừ lạnh, sau đó nói: " Cô tự ôm tôi đi, cứ như vậy không trèo lên được."
"Cái gì?" Khuôn mặt vốn đang trắng bệch của cô bỗng nhiên đỏ bừng.
"Mau lên." Giọng điệu Diệp Phàm không mấy thân thiện, tay trái của anh sắp không nắm được nữa rồi.
Sở Thanh Nhã ậm ừ hai tiếng đồng ý, cô vòng tay qua cổ ôm lấy Diệp Phàm, sau đó vùi đầu vào trong lòng anh, Diệp Phàm có thể thấy rõ đôi tai xinh xắn của cô vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên.
"Bây giờ là lúc nào rồi, còn nghĩ bậy gì nữa."
Diệp Phàm lẩm bẩm, anh không để ý cơ thể Sở Thanh Nhã trong lòng run lên, tay phải buông khỏi eo Sở Thanh Nhã, hai tay cùng nắm lấy mép mái hiên.
Anh khẽ dùng lực kéo lên, cả hai bay lên không trung, Sở Thanh Nhã sợ hãi hét lên.
Tai sắp điếc tới nơi rồi.
Đầu óc Diệp Phàm mơ màng, lúc đáp xuống đất suýt chút nữa trượt chân, anh rất muốn đánh vào mông Sở Thanh Nhã ngay lập tức, đến khi đứng vững trên mặt đất, anh mới lạnh lùng nói:" Còn không mau xuống đi, cô còn muốn ôm tôi tới lúc nào?"
Sở Thanh Nhã lúc này mới vội vàng rời khỏi người Diệp Phàm, cô xấu hổ không dám nhìn Diệp Phàm, cái mông tuy có chút đau, nhưng hình như cũng có chút... thoải mái?
Càng là như vậy, Sở Thanh Nhã càng không dám nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ đến mức muốn chảy nước ra.
"Đi thôi."
Diệp Phạm lắc đầu, màng nhĩ anh vẫn còn tiếng ong ong, Sở Thanh Nhã thoạt nhìn người cũng không lớn lắm, nhưng tiếng hét của cô lại rất cao.
Khi hai người bước ra khỏi tòa nhà Long Đằng, Sở Thanh Tuyết vô cùng vui mừng ôm lấy Sở Thanh Nhã, hai chị em đã bật khóc sau khi sống sót khỏi chết đã cận kề.
Hứa Tiệp Viễn và Sở Thiên Hùng bao vây Diệp Phàm.
"Tôi cần một lời giải thích!" Trong mắt Sở Thiên Hùng tràn đầy lửa giận, mọi chuyện đều do Diệp Phàm mà ra,cho dù tính mạng hai chị em không gặp nguy hiểm, nhưng sẽ lại tổn thương trong lòng bọn họ cả đời.
"Giải thích?" Diệp Phàm liếc qua Sở Thiên Hùng, nhún vai: “Ông không đủ tư cách.”
Sau khi nói xong, Diệp Phàm mặc kệ Sở Thiên Hùng sắp nổi giận, ánh mắt anh tập trung trên người Hứa Tiệp Viễn: “Anh cũng đến kiếm chuyện phải không?”
"Không phải." Hứa Tiệp Viễn lắc đầu: “Cảm ơn anh Diệp ra tay giúp đỡ, sau này chúng tôi có khen thưởng."
“Tôi đang vội.” Diệp Phàm bình tĩnh nói, sau đó liếc nhìn cảnh sát giao thông đi theo anh tới đây, trầm giọng nói: “Xe là do tôi cướp ở sân bay, mong anh có thể giúp tôi trả lại, chỉ cần đối phương không có yêu cầu gì quá đáng, tôi có thể đồng ý."
Sắc mặt Hứa Tiệp Viễn cứng đờ, nhưng anh ta vẫn đồng ý, anh ta định kêu Diệp Phàm đến cục cảnh sát khai báo, nhưng không mở miệng được.
“Còn nữa…” Diệp Phạm liếc nhìn hai chị em còn đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết, anh xua tay nói thôi bỏ đi.
Anh tính nói với hai chị em là anh đã nghiên cứu ra Hồng Nhan Kiếp và sản phẩm biến thể có thể chữa lành khuôn mặt của Sở Thanh Tuyết, nhưng nghĩ lại vẫn là không nói.
Với thái độ của Sở Thanh Tuyết đối với anh, nói không chừng cô ta không những không cảm kích mà còn chế giễu anh, thế thì cớ gì phải rước khổ vào thân.
"Cậu cứ thả tên nhóc kia đi như vậy sao?" Sở Thiên Hùng nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, hét lớn với Hứa Tiệp Viễn, ông ta vẫn còn nhiều cơn tức giận chưa phát tiết.
Hứa Tiệp Viễn cau mày, lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hùng: "Chủ tịch Sở, tôi không phải cấp dưới của ông, ông nên xem lại vị trí của mình ở đâu!"
Mấy lời này như dội một gáo nước lạnh lên đầu Sở Thiên Hùng, hai má ông ta giật giật, lúc này ông ta mới nhớ người trước mặt là Cục trưởng cục cảnh sát, hai người có địa vị ngang nhau.
"Cục trưởng Hứa, tôi xin lỗi." Sở Thiên Hùng xin lỗi.
Vẻ mặt Hứa Tiệp Viễn dịu đi: "Chủ tịch Sở, chúng tôi thông cảm với những gì con gái ông phải trải qua, nhưng không thể vì vậy mà làm những việc không chính đáng, ông tự sắp xếp và giải quyết cho thỏa đáng."