Giang Châu.
Diệp Phàm ra khỏi sân bay, ánh mắt anh tràn đầy ưu phiền, tám năm trôi qua quá nhanh. Trước khi rời đi, anh vẫn là một công tử bột khờ khạo, nhưng bây giờ trở về, quê hương đã không còn giống như trong hồi ức nữa.
"Đến nhà cũ nhà họ Diệp."
Anh đón một chiếc xe taxi và ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa kính.
Tuy Giang Châu không bằng những thành phố lớn như Hải Đông, nhưng Giang Châu cũng thay đổi hoàn toàn, với trí nhớ của anh cũng rất lâu mới kiếm được nơi chốn quen thuộc.
Thời gian dần trôi, Diệp Phàm phát hiện càng lúc càng nhiều những nơi quen thuộc, càng đến gần ngôi nhà của nhà họ Diệp, những nơi Diệp Phàm cảm thấy quen thuộc càng nhiều, dường như chúng nó không hề chịu tác động của thời gian.
Thôn của nhà họ Diệp nằm dưới chân đồi gần sông ở Giang Châu, tổ tiên nhà họ Diệp đã sống ở đây hàng trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ.
Gia phả nhà Diệp Phàm thuộc top đầu trong thôn, đất đai từ tổ tiên để lại hơn mấy chục mẫu, nhà lầu gác mái kiểu cổ phong cách Trung Quốc ẩn mình giữa những tán cây tươi tắn trong rừng, nhìn vào trông rất đặc sắc.
Khi Diệp Phàm xuống xe, anh nhìn thấy cổng ngôi nhà cũ có rất nhiều người đang gỡ bỏ vải trắng trên cổng, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, trên trán Diệp Phàm không ngừng nổi gân xanh, nấm đấm anh siết chặt, có thể thấy anh tức giận cỡ nào.
"Này, anh còn chưa trả tiền xe." Tài xế thấy Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, vội vàng mở cửa đuổi theo hét lên.
Soạt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phàm.
"Cậu chủ?"
Ở lối vào ngôi nhà cũ, một ông cụ tóc trắng vừa nhìn Diệp Phàm vừa nghi ngờ hỏi.
Diệp Phàm nghe thế bèn gật đầu: "Bác Phúc, là cháu."
"Cậu chủ trở về rồi." Ông cụ lập tức vui mừng, nhanh chóng kêu người bên cạnh đi trả tiền cho tài xế, sau đó ông đi tới bên cạnh DIệp Phàm và nắm lấy tay anh, đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống dưới, liên tục cảm thán: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
"Bác Phúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ông nội sao lại..." Diệp Phàm hỏi.
Nụ cười trên mặt bác Phúc lập tức biến mất, ông thở dài nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ: "Cậu chủ, cậu cũng đừng giận quá, sống chết có số, giàu sang do trời, ông cụ ra đi rất bình yên."
"Cháu không tin." Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Không ai biết rõ tình trạng ông cụ hơn anh, năm năm trước, anh đã truyền cho ông cụ bộ quyền pháp vô danh đơn giản hóa, tuy hiệu quả không bằng bản đầy đủ, nhưng đủ để ông sống thọ trăm tuổi, đảm bảo không bệnh không tật.
Ông nội vừa mới tám mươi tuổi, sao có thể đột ngột chuyển biến xấu như vậy.
"Cậu chủ, cậu nghe tôi khuyên một câu, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới tốt được, bây giờ ông cụ mất rồi, cậu không nên tiếp tục mâu thuẫn với ông chủ nữa, đều là người một nhà, không có ân oán, thù hận nào không hóa giải được cả."
Bác Phúc vừa dẫn Diệp Phàm vào nhà vừa liên tục nói chuyện với anh.
Diệp Phàm rất tôn trọng bác Phúc, ông là một trong số ít người năm đó sẵn sàng dạy dỗ anh.
"Ái chà chà, đây chẳng phải cậu cả nhà họ Diệp của chúng ta đó sao, sao lại về nhà rồi? Không sợ cậu Thường đánh gãy chân cậu sao?" Tiếng châm chọc từ trong nhà vang lên, sau đó một thanh niên đỏm dáng, cả người ốm nhom không có miếng thịt cà lơ phất phơ bước tới.
Diệp Phàm nhíu mày, thanh niên trước mặt trông khá quen mắt, nhưng anh không có ấn tượng lắm.
"Thường Đông, cậu nói bậy bạ gì đấy!" Bác Phúc mắng.
Thường Đông cười ha ha: " Ông già à, tôi nể mặt mới kêu ông một tiếng bác Phúc, còn không nể mặt thì ông chả là cái thá gì cả, Thường Đông cũng để cho mấy kẻ như ông kêu sao?"
Thường Đông vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn.
Bốp!
Một tiếng giòn giã vang lên, Thường Đông hét lên, trên má có thêm một dấu bàn tay, gã lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
"Muốn ăn đòn." Diệp Phàm hừ lạnh.
"CLM Mày dám đánh tao!" Thường Đông nhìn rõ người đánh gã là Diệp Phàm, điên cuồng hét lên: "Diệp Phàm, ĐCM mày chết chắc rồi, mẹ nó, mày dám đánh tao."
"Miệng thúi."
Diệp Phàm lạnh lùng hừ lạnh lần nữa, anh nhảy tới đá bay Thường Đông.
"Cậu chủ, cậu chủ tốt của tôi ơi." Bác Phúc vội vàng kéo Diệp Phàm lại: "Sao cậu kích động quá vậy?"
"Thì sao chứ, thằng nhãi họ Thường kia không đánh được à?" Diệp Phàm cười lạnh, trong mắt tràn đầy nỗi hận khắc cốt ghi tâm.
Anh không bao giờ quên tám năm trước anh đã bị sỉ nhục và bị đuổi khỏi nhà họ Diệp như thế nào. Nếu không có ông cụ, thậm chí đến cả cơ hội ra nước ngoài anh cũng không có, ngay cả đến cả tính mạng cũng không giữ được.
Bác Phúc lo lắng nhảy dựng lên, ông đẩy Diệp Phàm ra ngoài: “Đi đi, đi mau, dù sao ông cụ cũng mất rồi, từ nay cậu chủ đừng có quay về nữa."
"Nhà của cháu, sao cháu lại không được về?" Diệp Phàm cười nhẹ, an ủi bác Phúc: “Bác đừng lo, cháu bây giờ đã khác xưa rồi, Diệp Phàm đã trưởng thành rồi.”
"Bác... ôi..." Bác Phúc thở dài, nước mắt tuôn trào trên mặt.
Diệp Phạm vỗ vỗ lưng bác Phúc: “Bác Phúc, bác cứ đứng xem cháu đại náo thiên cung thôi, được chứ?”
"Cháu ơi cháu à..." Bác Phúc thở dài, tay lau nước mắt, nói: “Ông chủ không có ở đây, bác kiếm chỗ ở cho cháu trước, cháu cũng nên cẩn thận chút.”
Diệp Phàm cười cười, trong mắt lộ vẻ hoài niệm, trầm giọng nói:" Năm đó cháu ngốc quá."
Bác Phúc nghe vậy chỉ thở dài, đi trước dẫn đường.
Đi được vài bước, một thanh niên mặc đồ tang có chút giống Diệp Phàm dẫn theo bảy tám người chặn đường đi của hai người, tên Thường Đông có vết tát trên mặt đứng bên cạnh thanh niên đó, gã dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
"Cậu hai." Bác Phúc nhẹ giọng nói.
Diệp Phàm híp mắt, trong lòng thầm nói, Diệp Long.
Diệp Long liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tập trung trên người bác Phúc, trầm giọng nói : “Bác Phúc, không lẽ bác không biết quy tắc trong nhà sao? Từ khi nào người ngoài có thể tùy tiện vào nhà như vậy.”
“Cậu hai!” Bác Phúc quýnh lên: “Diệp Phàm là anh cả của cậu, không phải người ngoài.”
“Anh cả?” Khuôn mặt Diệp Long lạnh như sương: "Tôi không nhớ mình có anh cả nào hết, nhà họ Diệp không có ai tên là Diệp Phàm cả!"
"Cậu.." Bác Phúc giận run người.
"Bác bình tĩnh, đừng vì một tên súc sinh mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe." Diệp Phàm vội vàng an ủi, giúp bác bình tĩnh lại.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Long tập trung nhìn Diệp Phàm: “Nhà họ Diệp không hoan nghênh anh, cút đi.”
"Đúng vậy, mày là cái thá gì, nhà Họ Diệp là nơi mày có thể tới sao?" Thường Đông đắc ý nói.
Đồng tử Diệp Phàm co lại, lạnh lùng nhìn Thường Đông: “Một con chó cũng dám sủa trước mặt chủ, phải đánh!”
Vừa dứt lời, Thường Đông vội vàng lùi lại, nhanh chóng trốn ở phía sau đám người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi giống như một tên hề vậy.
Diệp Long thấy biểu hiện của Thường Đông như vậy thì sắc mặt tối sầm lại.
"Xem ra con chó bên cạnh mày cũng không ra cái dạng gì." Diệp Phàm cười lạnh: "Cũng phải thôi, dù sao đây là địa bàn nhà họ Diệp, còn chưa đến lượt nhà họ Thường đến nắm quyền."
Diệp Long như bị nói trúng tim đen, tức giận hét lên: "Câm miệng!"
"Cậu là cái thá gì?"
Diệp Phạm nhướng mày khinh thường hỏi.
"Tôi là ai không quan trọng." Diệp Long từ từ nói: "Anh thì sao? Anh chỉ là một tên cô hồn cát đản, không có tổ tông, một tên cô... hồn... cát... đản không có huyết thống gì!"
Sắc mặt Bác Phúc lập tức biến sắc: "Diệp Long, cậu quá đáng rồi đấy!"