Chương 17: Bị thương

2368 Words
Trời vẫn còn sáng lắm, mấy mảng mây xám đang dần dần được thay bằng những tán mây trắng trắng, cam cam. Ở dưới nhà không ngừng vang lên tiếng huyên náo, khiến cho Tần Niệm Tư muốn ngủ ở trong phòng cũng không được yên. Cô bực bội ở trong người, đem bản thân mình dốc dậy, sau đó lờ mờ xem đồng hồ. Chậc, chậc. Mới có sáu giờ hơn một chút. Ở dưới nhà là đang mở party? Nếu không vì sao lại ồn đến mức khiến cho cô phải tỉnh ngủ? Tần Niệm Tư đưa tay mở cửa, rời khỏi phòng. Một thân chậm chạp lướt đến dãy cầu thang dài ngoằng, rồi tờ mờ đi xuống. Ở nhà trước đang có vài anh nhân viên đang vác vài thứ nặng nề đi vào. Đứng kế bên quan sát có Đông quản gia cùng vài người làm, một trong số người làm thấp thoáng bóng dáng của tiểu Hoa. Tần Niệm Tư tò mò đến mức tỉnh ngủ, dáng vẻ còn hoang dại mà chậm chạp khoan thai bước gần đến chỗ Đông quản gia. Tiểu Hoa nhìn thấy Tần Niệm Tư, khóe miệng nhỏ kia rất nhanh nâng lên, cười nhạt. "Tần tiểu thư, cô vì sao lại thức sớm như vậy? Hình như... vẫn chưa được bảy giờ mà..." Tần Niệm Tư hạ mắt, xoay người liếc qua một lượt các nhân viên đang nặng nề khuân vác đồ. Ánh mắt đầy tia thắc mắc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô mới cất tiếng. "Dưới nhà ồn... Không ngủ được. Tiểu Hoa à, những người này là ai vậy? Các người mua thứ gì sao?" Tiểu Hoa nghe hỏi còn chưa kịp trả lời, Đông An rất nhanh đã lên tiếng thay. "Những thứ này là do nhị thiếu gia gọi người mang tới. Tôi cũng không biết là thứ gì..." Tần Niệm Tư gật gù, thái độ của Đông quản gia hình như cũng dịu đi rồi, không còn bài xích với cô nữa. Nhị thiếu gia, là tên trẻ trâu Tạ Phong? Là hắn, chính hắn lại bày ra mấy thứ úp úp mở mở này khiến cô mất ngủ. Vả lại, ấn tượng đầu của cô và cậu cũng không tốt, cô cũng không thích ánh mắt mà cậu đặt lên người mình, trông có chút biến thái. Tần Niệm Tư thở dài, một thân đầy quyến rũ đứng như chôn chân mà không biết làm gì. Một trong số các nhân viên ở đó cũng có người nhìn cô đến mê mệt. Tần Niệm Tư sinh ra là để câu hồn đoạt phách chúng sinh, dù muốn dù không, khí chất và nét cuốn hút của cô lúc nào cũng tỏa ra hấp dẫn người khác. Đông An chính là giảm đi một nữa ý bài xích trong lòng của mình đối với Tần Niệm Tư. Tuy rằng cô có tốt thật, đối xử với thiếu phu nhân nhà họ không có ác ý... Nhưng mà... suy cho cùng, Tần Niệm Tư vẫn là tình nhân mà thiếu gia họ dẫn về. Mà phàm là tình nhân, Đông An đều không thể đặt vào mắt. Cùng lúc, có một anh nhân viên mang rất nhiều hộp giấy đi ngang qua cô. Trong hộp giấy kia có chứa thứ gì thì cô không biết, nhưng trông có vẻ khá là nặng. Anh nhân viên kia chẳng hiểu như thế nào, giống như bước hụt một bước chân. Cả người bắt đầu ngã, những hộp giấy chứa đồ được chất cao thành mấy tầng cũng vì thế mà đổ qua một bên. Tần Niệm Tư theo phản xạ, rất nhanh đưa tay đỡ lấy mấy thùng đồ đang ngã về phía mình. Cô chỉ đỡ được một vài hộp nhỏ được xếp ở phía trên cùng. Lúc đỡ được vài hộp giấy, bản thân cô cũng bắt đầu chao đảo. Cho dù mấy hộp đồ đó không nặng quá mức, nhưng nó cũng vừa đủ chạm đến cột mốc sức mạnh của Tần Niệm Tư. Anh nhân viên ngã sõng soài ở dưới đất, một vài thùng giấy bị va chạm làm cho móp méo. Tần Niệm Tư bị nặng, lại quá bất ngờ khiến cho bản thân theo quán tính mà đi lùi về sau mấy bước. Cũng vì vô tình đi theo quán tính mà khiến cho cô bất giác lại bị va chạm. Ở đằng sau lưng Tần Niệm Tư, với một khoảng cách khá gần được đặt một chiếc bàn rộng dùng để đặt các loại bình cổ mà Tạ Hiên sưu tầm được. Mà thứ mà Tần Niệm Tư đụng trúng căn bản không phải là phía thanh ngang của bàn mà là cạnh góc của bàn. Cạnh góc được ép vuông, nhọn hoắt, chìa ra một ít. Phải nói, Tần Niệm Tư với lực va chạm rất mạnh, lưng đâm thẳng vào cạnh góc bàn nhọn hoắt kia, giống như đâm xuyên qua lớp áo. Tần Niệm Tư bị một cỗ đau đớn từ eo truyền tới. Mặt mày nhăn nhó, đau đến cực độ. Đến mức nước mắt ở khóe cũng bất giác túa ra, chậm chạp lăn dài trên má. Chân cô nhất thời không đứng vững, bất giác trường xuống. Vì thế, góc cạnh kia tiếp tục cọ xát để lại một đường trên da thịt cô, kéo dài từ eo cho đến gần cổ. Tần Niệm Tư bất giác rên lên the thé, đau đến mức nước mắt tự tuôn ra. Cô nhíu chặt mày. Gương mặt đã bị cơn đau giày vò, biến thành cái bộ dáng khó coi. Tiểu Hoa đứng tần ngần ở đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người phải ngỡ ngàng. "Tần tiểu thư... Tần tiểu thư, cô không sao chứ?" Tiểu Hoa bất giác chạy lại, cố gắng hết sức đem mấy thùng giấy trên tay cô đặt qua một bên. Tần Niệm Tư hết nhướng người rồi lại quằn người lại vì đau. Cảm giác đau rát từ bên ngoài kéo vào bên trong khiến cô không thể nào chịu được. Tần Niệm Tư bắt đầu thở dốc, cơn đau khiến cả cơ thể cô tê dại, thật muốn hét lên. Cô nhàn nhạt thều thào, đến cả giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. "Có... lưng tôi... lưng tôi rát quá..." Tần Niệm Tư thở từng hơi nặng nhọc, gương mặt vẫn nhíu lại. Cô khép hờ mắt, mơ hồ nuốt lấy một ngụm nước bọt vào bên trong. Có tiếng Đông An sửng sốt. "Tiểu Hoa, mau đỡ Tần tiểu thư lên phòng đi." Tiểu Hoa nhanh chóng đáp lại mấy tiếng, sau đó cẩn thận dìu Tần Niệm Tư đang đau tê tái đứng dậy, đỡ cô lên phòng. Anh nhân viên kia sau khi đứng dậy liền không ngừng liên tục xin lỗi. Tần Niệm Tư cũng chỉ đau đớn đáp lại mấy tiếng "không sao", sau đó cùng tiểu Hoa trở về phòng. Đông quản gia dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh, tuy cô nói bản thân không sao, nhưng nhìn trạng thái của cô như vậy... lời cô nói có thể tin được sao? Ông rất nhanh liền gắt lên. "Tại sao cậu lại không chú ý gì hết vậy hả? Nếu nặng quá có thể chia ra mà. Không cần gượng ép bản thân. Nhanh lên, mau thu gom lại tiếp tục mang vào." Lỗi là do anh sai, nên khi bị trách mắng anh cũng hối lỗi im lặng, không dám cất lên nữa tiếng oán than. Sau đó cử chỉ nhanh chóng gấp rút thu gom lại mấy cái hộp đồ, tiếp tục mang vào. Tần Niệm Tư thành công ngồi trên giường, chỉ có phía sau lưng càng ngày càng đau rát, không có dấu hiệu thuyên giảm. Tiểu Hoa lo lắng cất tiếng. "Tần tiểu thư, để tôi xem vết thương cho cô..." Tần Niệm Tư nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Lúc này, tiểu Hoa khom lưng, chậm chạp nắm lấy vạt áo mỏng phía sau của cô kéo lên. Đầu tiên là một vết bầm tím nhỏ, vết đâm vào một ít đến rỉ máu, xung quanh đó là vết đỏ ửng sưng lên. Kéo dài một đường từ vết bầm đó theo đường thẳng mà đến phía sau ót. Đường thẳng vết thương trầy đến trốc cả da, loang lổ một ít máu đỏ, xung quanh đường vết thương không ngừng đỏ ửng lên. Với làn da mềm mại, trắng ngần như của Tần Niệm Tư mà lại bị như vậy, nếu có mơ hồ để lại vết sẹo nhỏ, cũng thật đáng tiếc. Tiểu Hoa khẽ nhíu mày, thở hắc ra một cái. "Tần tiểu thư, vết thương dài lắm, trầy, bầm, đỏ ửng cả lên... Tôi... tôi đi lấy thuốc lên bôi..." Nói xong, tiểu Hoa lật đật chạy xuống dưới nhà, lục lọi tìm thuốc bôi cho Tần Niệm Tư. Tầm năm phút, tiểu Hoa hớt hải chạy lên. "Tần tiểu thư à, để tôi bôi cho cô nha..." Tiểu Hoa tiến lại, vừa mở nắp hộp thuốc ra, rất nhanh đã bị Tần Niệm Tư lên tiếng ngăn lại. "Không... không cần đâu. Để đó đi. Tôi tự bôi được." "Nhưng mà... nhưng mà vết thương thế này thì làm sao cô tự bôi được?" Cô nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào trong cổ họng, rất nhanh tiếp lời. "Được, tôi nói được là được. Cô... mau ra ngoài đi... Tôi cũng có thói quen... không để người lạ chạm vào cơ thể mình..." Nói đến đây, tiểu Hoa cũng bất lực, ngoan ngoãn để lại hộp thuốc trên bàn rồi xoay người rời đi. Chỉ còn một mình Tần Niệm Tư trong phòng, gió nhẹ nhàng thông qua cửa sổ mà ùa vào, mát rượi. Mồ hôi thoáng lấm lem trên trán cô. Tần Niệm Tư khẽ choàng tay ra đằng sau, chậm chạp lại có chút nhẹ nhàng chạm khẽ vào vết thương. Chỉ là mới vừa đụng, cô đã vội rụt tay lại. Một trận đau rát lại truyền tới khiến nước mắt cô lại bất giác tràn ra một chút. Cô mệt mỏi thở hắc ra một cái, sau đó liền đưa tay lau đi nước mắt. Tần Niệm Tư xoay người lại, sau đó ngồi trên giường, đối diện với cửa phòng. Cô đưa tay lấy hộp thuốc mà tiểu Hoa để lại, nhanh chóng mở ra rồi đặt lại trên bàn. Tần Niệm Tư nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng mà mình đang mặc, lại vô tình đụng trúng vết thương, khiến nó trở nên rát rạt. Cô khẽ mím nhẹ môi, gương mặt tràn đầy sự đau đớn. Cô lúc này chẳng còn thứ gì khác ngoài chiếc quần ngắn che đậy thứ hiếm hoi phía dưới. Một làn da trắng muốt, nuột nà, đôi gò bồng đảo đầy đặn nhấp nhô khiến người ta tâm tình loạn lạc, chỉ muốn chấp mê bất ngộ. Trông Tần Niệm Tư lúc này lại quyến rũ đến kỳ lạ. Cô đưa tay chấm nhẹ vào mặt thuốc, choàng tay định bôi vào, nhưng tay chân vụng về, cộng với việc tự bản thân không thể bôi thuốc cho mình. Tần Niệm Tư vừa đau vừa tức, ức đến mức chỉ muốn khóc. Sau khi rời khỏi phòng của Tần Niệm Tư, tiểu Hoa chợt nhớ đến Tề Lam Trì. Thông thường, giờ này thiếu phu nhân nhà cô chắc cũng tỉnh dậy. Tiểu Hoa lật đật chạy xuống chuẩn bị bữa sáng, sau đó đem lên phòng cho nàng. Tề Lam Trì ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là một vài tấm hình của bãi biển bao la, thơ mộng cùng với bãi cát trắng kéo dài đến ngút ngàn. Dường như chạm đến cả đường chân trời. Nàng khẽ dùng những ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên nó. Khao khát cả nữa đời còn lại của nàng cũng chỉ muốn đi đến biển một lần, ngắm nhìn mặt biển, cùng tận hưởng vị mặn nồng của làn gió biển trong lành, tự do... Nơi mà Tạ Hiên chưa bao giờ, chưa một lần dẫn nàng đi. Thật sự... rất chua chát. Tiểu Hoa gõ nhẹ cửa vài cái, sau đó báo danh tính, rất nhanh liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy thiếu phu nhân vẫn còn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, tiểu Hoa không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Thường ngày, nếu tỉnh giấc, vị trí quen thuộc của nàng sẽ là ngồi trên xe lăn, đối diện với cửa sổ mà đưa đôi mắt trầm uất, thê lương ngắm nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Vẫn là ánh mắt thê lương, u sầu của Tề Lam Trì, nàng nhàn nhạt dịch mắt về phía tiểu Hoa, sau đó lại nhìn xuống điện thoại. Tiểu Hoa đem khay thức ăn đặt lên bàn gần giường, bản thân giống như tạo ra một sự vô tình mà trò chuyện, cất tiếng. "Thiếu phu nhân hôm nay không đón gió nữa ạ... Ừm... Tần tiểu thư hôm nay bị thương rồi, không tranh nấu bữa sáng cho cô được..." Vừa dứt lòi, sắc mặt của Tề Lam Trì bỗng trầm đi vài nhịp. Đôi mày nhanh chóng chau lại khi nghe đến đoạn Tần Niệm Tư bị thương. "Vì sao lại bị thương?" Nàng nhàn nhạt cất tiếng. Tiểu Hoa đem chuyện lúc nãy kể lại cho nàng nghe. Một tia lo lắng khẽ thoáng qua đôi mắt biếc của nàng, tựa hồ vẫn còn đọng lại đôi chút. Tiểu Hoa dường như có thể nhìn thấy được thứ cảm xúc đó khi mơ hồ nhìn vào ánh mắt nàng. Tề Lam Trì trở nên im lặng đi, cũng đưa tay tắt đi màn hình điện thoại. Một lúc sau, nàng chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Đợi cho tiểu Hoa rời khỏi hẳn, nàng mới âm thầm rời khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh tìm Tần Niệm Tư.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD