Trong Mắt Chỉ Có Em

Trong Mắt Chỉ Có Em

book_age12+
28
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
BE
tragedy
sweet
gxg
kicking
city
seductive
Neglected
civilian
like
intro-logo
Blurb

Một Tề Lam Trì lúc nào cũng đem bản thân chìm vào tuyệt vọng, bị vây trong vực sâu của quá khứ, đau khổ đến cùng cực.

Một Tần Niềm Tư bị người người khinh miệt với tư chất tình nhân, nữa đời sống trong sự xuyên tạc của người khác, nữa đời còn lại... nguyện một lòng một dạ dành hết cho Tề Lam Trì .

Một là vợ, một là tình nhân, vô tình nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ là sau này, càng thêm nhiều chuyện phát sinh, Tề Lam Trì lần lượt biết rõ được nhiều sự thật hơn, không thể trực tiếp đối mặt với mọi thứ, là vì nàng cảm giác càng ngày càng tổn thương đến cùng cực.

Tề Lam Trì bị người thân xung quanh dồn dập đến bước đường cùng, rồi... lựa chọn của nàng khiến cho Tần Niệm Tư nửa đời còn lại tâm thức điên dại, nửa đời cũng chỉ có thể gào tên nàng mà khóc.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
"Tần Niệm Tư tôi thật không ngờ bản thân lại có chấp niệm to lớn đối với người phụ nữ này đến như vậy. Một giây một khắc cũng không thể rời xa bóng hình của cô ấy, cô ấy vẫn hiện hữu ở trong đầu tôi, ở trước mắt tôi cùng cười cười nói nói... Nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng cả cuộc đời mình để nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa." Tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài, nhìn đống tro tàn hòa tan vào gió, để người trở về với đất mẹ, với biển cả bao la, dù có mỗi người một phương, nhưng ta vẫn luôn nhớ người. ... Ánh nắng sáng nhạt nhòa chiếu rọi vào trong một căn phòng. Có ánh mắt thê lương của một người phụ nữ hướng nhìn ra khung cửa sổ. Mái tóc dài được xõa ra, gió lùa vào căn phòng, mặc cho tóc nàng bay khẽ trong gió. Khuôn nhan xinh đẹp đó chưa một lần nở nụ cười, chỉ mang lấy một nét mặt lạnh lẽo, u buồn, trầm uất. Tề Lam Trì là một nữ nhân đã kết hôn, là người bị chôn trong nấm mồ của hôn nhân. Năm nay nàng chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, thật sự là còn quá trẻ. Chồng nàng là Tạ Hiên, nàng dùng bốn năm cùng hắn chung sống trong khu biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo này. Hai năm tràn ngập trong cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hai năm chìm trong vũng bùn bi thương, cô đơn đến tột độ. Cũng chính là từ lúc Tề Lam Trì mất đi đôi chân này, Tạ Hiên đã bắt đầu thay đổi rồi. Bác sĩ bảo đôi chân của nàng có thể không chữa khỏi ở trong nước, nhưng nếu ra nước ngoài thì có thể, xác xuất lành lại chiếm ba mươi phần trăm. Nhưng Tạ Hiên không đưa nàng đi, hắn lao đầu vào công việc làm điên cuồng, bỏ quên nữ nhân mà hắn đã từng yêu thương ở trong ngôi nhà lạnh lẽo vốn rất ấm cúng kia. Tề Lam Trì cũng đã từng hy vọng, hy vọng Tạ Hiên chỉ là nhất thời... Nhưng càng hy vọng càng đau, trái tim nàng bấy giờ... chỉ còn là những mảnh vụn do Tạ Hiên để lại. Nàng sớm... đã không còn yêu người đàn ông này nữa rồi, loại cầm thú như hắn, không đáng để yêu. Chỉ là bản thân nàng cũng không thể thoát ra được cuộc hôn nhân này. Tề Lam Trì nuốt lấy một ngụm không khí, hạ đáy mắt nhìn thấy khung ảnh cưới hạnh phúc của mình cùng Tạ Hiên ở trên bàn. Bất tri bất giác, nàng khẽ đưa tay chậm chạp cầm khung ảnh lên. Đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn vào ảnh thật lâu, những ngón tay khẽ sờ nhẹ lên mặt hình. Giả dối, tất cả chỉ toàn là giả dối. Khuôn nhan kia không biết là nên thể hiện biểu cảm gì cho phù hợp, cầm lấy tấm ảnh đập mạnh xuống đất. Từng mảnh vụn sắc lẻm vỡ tan, nằm trên mặt đất. Cả khung ảnh vỡ nát. Tiếng của những mảnh thủy tinh va vào nhau giống như tiếng trái tim nàng đã từng vỡ vụn lúc đó. Nghe thấy tiếng ồn, từ bên ngoài một cô gái hối hả chạy vào. Trên người cô mặc lấy bộ đồ của nữ hầu. "Phu nhân... Thiếu phu nhân cô không sao chứ?" Tiểu Hoa khuôn mặt dần biến sắc, nhìn vào khung hình đang nằm vỡ vụn trên nền, sau đó cô cũng hiểu ra được chuyện gì. Ánh mắt đồng cảm nhìn về thiếu phu nhân nhà mình. Tề Lam Trì không nói gì, dường như hơi thở có chút chậm hơn. Ánh mắt nàng tựa đáy vực sâu, chỉ toàn là một mảng tàn tro, đến một chút hi vọng cũng chẳng có. Một đôi mắt biếc, long lanh, khiến người khác bị thu hút, cũng tránh không khỏi cảm giác đau lòng. Tiểu Hoa thống khổ nhìn người phụ nữ trước mắt, Tề Lam Trì đã từng rất vui vẻ, hoạt bát. Thiếu phu nhân của họ đã từng như mặt trời đỏ chói, đem lại cho người khác cảm giác vui vẻ cùng, hoa nở rộ, chim líu ríu trên cành... Khung cảnh đã từng rất vui kia mà?! Nhưng tất cả... cũng chỉ là đã từng, đã từng mà thôi. Tiểu Hoa thở hắt ra một cái, sau đó nhanh nhẹn tới gần Tề Lam Trì, quỳ gối xuống cẩn thận nhặt lấy những mảnh vụn vỡ. Tề Lam Trì nhìn ra khung cửa sổ, chỉ còn những cơn gió lay lắt làm rung động cành lá, tiếng chim vẫn còn đó, nhưng sao mà thê lương quá, giống như chúng đang hát, hát lên một bản tình ca thật buồn, an ủi nàng. Nhìn những mảnh vỡ nằm trên mặt đất, Tề Lam Trì cất giọng nhàn nhạt. "Đem tấm ảnh... vứt đi." Lời vừa dứt, tiểu Hoa đã ngước khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn nàng. Đây là tấm ảnh mà nàng rất trân trọng, cũng là tấm ảnh cưới của thiếu gia và thiếu phu nhân họ, không phải nói đem vứt là vứt đi được. "Thiếu phu nhân..." "Vứt đi." Tề Lam Trì gằn giọng, trong giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép. Nàng mím nhẹ môi, tình cảm sớm đã không còn, gia đình từ lâu đã vỡ tan, vợ chồng cũng chỉ còn trên giấy tờ, một ngày nào đó cũng sẽ ly hôn, nàng biết... Nhưng khi nhìn tấm ảnh này, nàng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Hận, nàng hận vì sao không thể tự đứng dậy vào lúc này mà tận tay xé lấy nó, đốt nó đi. Thấy thiếu phu nhân cứ quả quyết như vậy, tiểu Hoa chỉ đành ngậm ngùi nghe theo. Nàng đem tất cả những mảnh vụn thủy tinh kia, kèm cả tấm ảnh cưới, đem xuống lầu... vứt đi. Cuộc sống đau đớn này... còn phải tiếp tục đến khi nào? Nếu không đánh đổi được tự do, sớm muộn, Tề Lam Trì cũng sẽ tìm về với đất mẹ, đem mình hòa vào đại dương trong xanh. ----------------------- Trời lúc này đã nhá nhem tối, ánh mặt trời đã lặn từ lâu. Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông, đi kèm theo là một người phụ nữ ăn diện vô cùng quyến rũ, mà khuôn nhan của cô nhìn lại vô cùng xinh đẹp. Giống như nét đẹp hiện đại được bao nhiêu các thiếu gia săn đón. Tạ Hiên bước vào nhà, tay vừa cùng lúc cởi cà vạt ra. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua một lượt khắp nơi trên căn nhà. Không biết từ khi nào và vì sao, căn nhà lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy, đến chút một tia ấm áp cũng chẳng còn. Cùng lúc, Đông quản gia từ trên cầu thang đi xuống, là một người đàn ông đã đứng tuổi, cao cao, gầy gầy, mái tóc muối tiêu loáng thoáng. Trên tay ông bưng một khay thức ăn, vẻ mặt bất lực nhìn thiếu gia nhà mình. "Thiếu phu nhân đâu?" Tạ Hiên vừa mở miệng đã hỏi ngay tới Tề Lam Trì, anh chỉ muốn biết là nàng còn sống hay đã chết?! Đông An thở dài một cái, đầu lắc nhè nhẹ. "Thiếu phu nhân ở trên lầu thưa thiếu gia. Cậu mau lên xem thiếu phu nhân đi. Cô ấy không chịu mở cửa để tôi đem thức ăn vào..." Tạ Hiên chỉ "ừm" một tiếng, còn sống là tốt. Lúc này, anh mới xoay người, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang tựa vào vai mình. Đông An nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, trong ánh mắt tỏ ra thái độ chán ghét. Đây có thể là tình nhân của thiếu gia nhà họ, câu dẫn, dụ dỗ khiến thiếu gia bỏ bê thiếu phu nhân. Loại phụ nữ rẻ mặt như vậy, duy cũng chỉ có tiểu tam. Đông quản gia lườm vài cái, sau đó liền xoay lưng bỏ đi. Tần Niệm Tư ôm lấy eo người đàn ông trước mặt, đáy mắt kia hạ xuống, bày ra gương mặt nũng nịu. "Tạ Hiên... Anh đưa người ta về nhà rồi ngó lơ như thế à?" Tạ Hiên xoay người, đem tiểu yêu nữ kia ôm vào lòng mà vuốt ve, cưng chiều. "Tiểu Tư a... Anh nào dám... Sau này... em cứ ở đây đi. Chỉ có anh, vài người giúp việc, cùng vợ anh... Lam Trì, cô ấy là người tàn tật... không đụng tới em được..." Người đàn ông mở miệng, lời nói quả thực rất vô tình. Anh đem tình nhân về nhà, còn nói lời hết sức dỗ dành, giống như đem chuyện này xem thành một chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Tạ Hiên hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Tề Lam Trì, mà cho dù nàng có biết, với tính cách của nàng, cũng sẽ chẳng lên tiếng. Anh bế Tần Niệm Tư lên, để hai tay cô bá vào cổ anh. Ngực cô chà sát vào ngực anh, khiến Tạ Hiên một khắc liền cảm thấy trong người rạo rực, rất muốn đem tiểu yêu tinh này ăn sạch ngay tức khắc. Tần Niệm Tư trong lòng anh, mặc cho anh bế lên lầu, chung quy chỉ tóm gọn trong một cái cười nhạt nhẽo. Người đàn ông này đến vợ hợp pháp, đầu ấp tay gối đến mấy năm còn không thương tiếc, thẳng tay vứt bỏ thì đến cô là cái gì chứ? Cũng chỉ là tình nhân xen chân vào một mối quan hệ sớm đã vỡ nát. Tần Niệm Tư biết, trong lòng cô không yêu người đàn ông này, nhưng lại yêu tiền của anh ta. Vì Tạ Hiên là một chủ tịch của một ty khá phát đạt, vì vậy cô mới hao tâm tổn sức mà nghĩ cách quyến rũ, tất cả cũng chỉ ngắm đến tiền của anh ta. Trong thâm tâm cô không có gì ngoài tiền, vì cô biết, có tiền là có tất cả. Cô đã từng lừa tiền của rất nhiều người đàn ông để đổ vào thẻ của mình nhưng chưa từng dùng thân mình để đánh đổi. Đến cả Tạ Hiên cũng vậy, cho dù anh có ham muốn đến tột bậc, cô đều có cách khiến anh rơi vào dục vọng của bản thân, hết thảy, tất cả chỉ đều là ảo giác. Cho nên Tần Niệm Tư mới thành công lừa được nhiều người như vậy. Lúc Tạ Hiên bế cô đi hết dãy cầu thang, bất ngờ, anh không đi tiếp nữa, liền dừng lại. Đối diện với anh là một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc xe lăn, hai chân bất động. Khuôn nhan kia dưới ánh đèn điện càng trở nên trầm uất. Khoảnh khắc Tần Niệm Tư thấy Tề Lam Trì, tâm trong lòng bất tri bất giác rối loạn. Người phụ nữ này có một đôi mắt vô cùng hấp dẫn, bằng một cách nào đó nà thu hút đối phương say mê, Tần Niệm Tư cũng không tránh khỏi. Cô cũng có hơi bất ngờ, rõ ràng người phụ nữ trước mắt xinh đẹp đến như vậy, anh còn đi ngoại tình... Người vợ tàn tật mà Tạ Hiên đã nói đến... có khi nào là người phụ nữ trước mắt cô hay không? Tề Lam Trì ngước mắt nhìn người đàn ông kia, đương nhiên cũng thấy được người phụ nữ mà hắn đang bế. Đáy mắt cô hạ xuống, chỉ toàn là một mảng đen tối, u uất. Khuôn mặt nàng lạnh lùng lướt qua, hoàn toàn không đem hai người kia đặt vào mắt. Cứ xem như Tề Lam Trì này đã chết rồi đi, nàng... không để tâm. Con tim có hơi nhói lên một chút, nhưng không sao, nàng ổn. Chuyện đó không đáng để nàng bận tâm. Tề Lam Trì để tiểu Hoa đẩy mình xuống cầu thang, hướng ra khỏi cửa mà đi. Nàng muốn đi thăm vườn một chút, không ngờ lại trông thấy một màn đặc sắc đến như vậy. Chồng đem tình nhân về nhà, hoàn toàn không xem vợ là thứ gì cả. Tạ Hiên sau khi lướt qua đôi mắt của nàng, ham muốn lập tức tiêu tán. Mặt anh trầm xuống, vẫn tiếp tục quay lưng bước về phòng cạnh bên. Đem Tần Niệm Tư hạ xuống, hoàn toàn không còn hứng thú. Trong lòng anh lóe lên một tia đau nhói, hai vợ chồng sống chung một căn nhà, tuy vậy, cả một tuần nay, đây là lần đầu tiên sau một tuần anh trông thấy Tề Lam Trì. Nàng hình như lại gầy đi một ít, ánh mắt kia vẫn như vậy, chán ghét nhìn anh. Tạ Hiên đem phiền muộn hòa vào cái thở dài đem trút ra ngoài. "Tiểu Tư... ngủ sớm đi. Anh hơi mệt một chút. Anh đi sang thư phòng đọc sách làm việc." Trong lòng Tần Niệm Tư nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ hối tiếc. "Tạ Hiên... anh đưa em về nhà rồi vứt em ở đây một mình sao?" Tạ Hiên nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ cúi đầu hôn vào trán cô một cái. "Xin lỗi. Ngày mai sẽ không như vậy nữa." "Ưm... Tha cho anh đấy..." Anh xoay người, khẽ "ừm" một cái, sau đó để lại một câu chúc ngủ ngon rồi tắt đèn, đóng cửa rời khỏi phòng. Tần Niệm Tư nằm trên giường, không cần vướng bận chuyện ân ái, thật là nhẹ người. Cô chợt nhớ đến người phụ nữ mình đã gặp ở ngoài cầu thang. Tuy là lần đầu gặp, nhưng hình ảnh thê lương của nàng ấy không sao rời khỏi đầu cô. Nó giống như hận, nhiều đến nỗi thấy được cả sự bi thương, sự cô độc. Cô vốn không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng thật sự hình ảnh của Tề Lam Trì bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô, có lẽ cùng là phụ nữ với nhau, cô đồng cảm thay nàng. Đau đớn đến nỗi yên lặng, đó là một loại cảm xúc sâu thẩm, là cấp độ cao nhất của nỗi đau, chỉ thể hiện qua đôi mắt ấy... Nhớ lại đôi mắt của nàng, bất tri bất giác, cô lại không hiểu vì sao lại thấy nhói vô cùng, chính là ở trong tim. Tần Niệm Tư nằm cuộn người trên giường, vô tâm vô thức chìm vào giấc ngủ. Từ đây về sau, cô ở lại ngôi nhà này, đã được sự cho phép của Tạ Hiên. Còn nhiều thời gian để tìm hiểu về chuyện này mà.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook