Chương 2: Thật hư chuyện năm xưa

2733 Words
Sáng hôm sau là một ngày trời u buồn đến lạ, mặt trời chẳng thèm nhô, mây đen giăng lối, che khuất đi bầu trời trong xanh vốn có. Tần Niệm Tư mơ hồ ngồi dậy, nuốt lấy một ngụm không khí lạnh lẽo. Nàng đưa mắt tìm cửa sổ, sau liền hướng mắt tới đó, đưa hai tay vội bật tung cửa sổ. Trước mắt cô, một khung cảnh u ám đang dần phơi bày trước mắt, trời sắp mưa rồi, cho nên mới bày thiên lôi trận đặt nghịt đến như thế. Tần Niệm Tư khẽ chớp mắt, sau đó xoay người, hướng tới chiếc bàn bên cạnh giường, rồi nhặt điện thoại lên. Cô bấm vào nút nguồn để mở điện thoại. Bây giờ đã là tám giờ, Tạ Hiên chắc có lẽ đã đến công ty từ sớm. Trên bàn có thêm một chiếc thẻ màu đen, đính trên thẻ vài ánh bạc, là Tạ Hiên để lại cho cô. Mặc kệ, cô cầm thẻ lên, cùng với điện thoại cho vào túi xách. Tần Niệm Tư xoay người, mở cửa bước ra khỏi phòng. Còn nhớ tối qua bản thân gặp được người phụ nữ kia ở ngay đoạn cầu thang. Cô đứng ở đó, trầm tư một lúc lâu. Tối hôm qua Tạ Hiên hình như có nói qua tên của người phụ nữ đó, nhưng cô quên rồi. Đầu óc không hiểu vì sao lại mụ mị đến như vậy, đến một cái tên cũng quên mất đi. Đột ngột, từ trên dãy cầu thang dài ngoằn, tiểu Hoa tay ôm lấy một chậu cẩm tú cầu, cẩn thận bê lên. Hình như tối hôm qua, cũng chính nữ hầu này dẫn người phụ nữ đó xuống. Lập tức, Tần Niệm Tư không chần chừ mà khẽ chặn trước mặt tiểu Hoa. Vừa mới bước lên dãy cầu thang đã bị một người phụ nữ chặn lại, tiểu Hoa khẽ ngước mặt, đã thấy khuôn nhan kiều diễm, câu hồn đoạt phách chúng sinh nhìn mình cười nhạt. Tối hôm qua tiểu Hoa cũng thấy thiếu gia của mình bế người phụ nữ này ôm trong lòng, trong thâm tâm cũng đinh ninh được người này thuộc thể loại gì. Tiểu Hoa dừng lại, khuôn mặt trở nên điềm tĩnh nhìn cô. "Tiểu thư, có việc gì không?" Tần Niệm Tư có hơi ái ngại nhìn người trước mắt, ấp úng một chút, sau đó liền thẳng thừng hỏi. "Thiếu phu nhân... nhà này... tên là gì vậy?" Tiểu Hoa trông thấy ánh mắt Tần Niệm Tư không có vẻ ác ý nên cũng không cần lãng tránh. "Thiếu phu nhân nhà chúng tôi tên là Tề Lam Trì." "Tề Lam Trì... Tề Lam Trì..." Khuôn mặt Tần Niệm Tư đột ngột sáng ra, sau đó lặp lại cái tên Tề Lam Trì hai ba lần như để khắc ghi, cô gật gù đầu vài cái, cuối cùng cũng thành công đem cái tên này thuộc lòng. Nhìn thấy chậu cẩm tú cầu có hai màu xanh và tím, phối đẹp như vậy, những đóa hoa này nở rộ không e thẹn, chắc hẳn chủ nhân của chúng phải yêu quý chúng lắm. Tần Niệm Tư hạ đáy mắt, tay chỉ nhẹ vào chậu hoa. "Cái này... là đem cho cô ấy sao?" Lời vừa dứt, tiểu Hoa liền đáp ngay. "Vâng. Thiếu phu nhân nhà chúng tôi rất thích cẩm tú cầu. Cô ấy có cả một vườn cẩm tú ở sau nhà. Ngày nào cũng ra chăm sóc...." Tần Niệm Tư đảo mắt qua một vòng, sau đó trong đầu dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, rất nhanh liền nói với tiểu Hoa. "Vậy... cô mau đem vào cho cô ấy đi... Sau đó lại ra đây gặp tôi một chút có được không? Tôi có chuyện muốn hỏi..." Tiểu Hoa nhìn Tần Niệm Tư nhíu mày, suy cho cùng người phụ nữ này được thiếu gia nhà họ đem về, còn ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy, chắc hẳn là tình nhân rồi. Mà phàm là tình nhân, vậy thì không có ai tốt đẹp cả. Tiểu Hoa còn sợ cô sẽ bày mưu hãm hại thiếu phu nhân nhà mình để chiếm lấy cái danh hiệu Tạ phu nhân nên cử chỉ bắt đầu dè dặt. Tần Niệm Tư như thấy được nét hoang mang ẩn trong đôi mắt của người con gái đối diện, nên rất nhanh cất tiếng phủ nhận. "Tôi tuy không có ra gì thật... Nhưng yên tâm tôi không có ác ý đâu. Chỉ muốn hỏi một số chuyện về Tề tiểu thư mà thôi..." Thấy tiểu Hoa vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, vẫn chưa tin hẳn, cô liền giơ ba ngón tay lên trời. "Tần Niệm Tư tôi thề, trên trời có Ngọc hoàng Thượng đế, dưới đất có Diêm la vương, nếu tôi có ý định xấu xa nhất định sẽ chết không toàn thây..." Nói đến đây, tiểu Hoa bất quá mới tạm tin vào lời của người phụ nữ trước mắt này. Cô thở dài một cái, sau đó mới đồng ý với Tần Niệm Tư. Nhìn cô chân thật như vậy, nhất là trong khóe mắt không có thể hiện ý đồ bất chính, nên mới miễn cưỡng tin lấy một lần. Tần Niệm Tư đứng ở đó đợi. Tiểu Hoa xoay người tiếp tục đi vào căn phòng gần đó, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tề Lam Trì vẫn duy trì với vị trí thường ngày, mắt hướng ra khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời u uất kia. Đáy mắt tựa hồ càng trầm uất, càng u sầu hơn. Tâm bệnh chỉ có nặng hơn, không có thuyên giảm. Tiểu Hoa đặt chậu cẩm tú cầu trên một chiếc bàn gần chỗ của nàng, cũng gần với cửa sổ. Gió cuồng bạo thổi vào từng cơn lạnh buốt, tựa hồ như muốn đem người con gái có dáng người mảnh mai kia cuốn trôi. Làn gió tê tê khiến cho tiểu Hoa bất giác rùng mình. "Thiếu phu nhân, trời lạnh như vậy, hay là cô đóng cửa đi. Nếu không sẽ bệnh đấy... Hay là để tiểu Hoa đóng cửa giúp cô..." Tiểu Hoa vừa nói xong, đoạn hướng đến chỗ cửa sổ. Nhưng chỉ bước được một bước đã có giọng nói ngăn lại. "Không cần." Tề Lam Trì nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn đăm chiêu ra bên ngoài. Gió dù lạnh, nhưng liệu có lạnh bằng lòng nàng không? Đáy mắt nàng hạ xuống, không biết là biểu lộ tâm tình gì cho phù hợp. Gió phất phơ thoáng nhẹ qua tóc nàng, phấp phới bay. Cánh môi sớm đã khô ráp vì gió nhẹ. Tiểu Hoa chỉ biết dừng lại, cô vẫn còn nhớ thiếu phu nhân nhà mình rất sợ sấm. Mỗi lần có mưa, có sấm, thiếu gia lúc nào cũng ở gần bên cạnh thiếu phu nhân, đem nàng ôm vào trong lòng, giúp nàng vượt qua nỗi sợ. Chỉ là hai năm gần đây, không còn như thế nữa. Chỉ thấy mỗi lần sấm hiên ngang đánh xuống hiển hách, Tề Lam Trì đều như mất hết lí trí, điên cuồng trốn trong một góc mà cào cấu bản thân, muốn cản cũng không cản được. Nàng sợ sấm sét, sợ luôn cả lúc bản thân phải đấu tranh với nỗi sợ, chỉ luôn có một mình... Nàng sợ cô độc... nhưng buộc phải sống chung với nó, đã hai năm nay, sớm đã quen... Dù rất sợ, nhưng cũng không cho phép Tạ Hiên bước vào phòng dù chỉ nữa bước. Nàng không cần sự thương hại. Nhìn nàng lúc đó thật sự rất đáng thương. Gió trời lồng lộng, không ngờ một ngày ông trời lại đem cuộc đời của một con người chôn vùi nơi góc hoang lạnh lẽo này. Tiểu Hoa chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, âm thầm khóc thay thiếu phu nhân nhà mình. Cô thở dài một tiếng, sau đó từ từ lùi ra đằng sau. "Vậy... tiểu Hoa đi trước, một lát nữa sẽ đem bánh Scones cùng cà phê vào cho thiếu phu nhân..." Chỉ thấy Tề Lam Trì "ừm" một tiếng, sau đó tiểu Hoa liền rời khỏi phòng, cẩn thận khép nhẹ cửa lại cho nàng. Tần Niệm Tư lúc này vẫn đứng chầu chực ở gần dãy cầu thang chờ tiểu Hoa. Đoạn được năm, mười phút thì tiểu Hoa từ bên trong bước ra, gương mặt có vẽ lãnh đạm hơn so với lúc bước vào. Cô tiến về phía người phụ nữ đứng ngả nghiêng trước mắt, khẽ thở hắt ra một cái. "Tiểu thư, tôi ra rồi. Có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi đi. Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân nữa..." Tần Niệm Tư nhẹ gật đầu, nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cất lời. "Ừm... Tôi hỏi chuyện này hơi tế nhị một chút... Chân của Tề tiểu thư... vì sao lại thành ra nông nỗi như vậy?" Tiểu Hoa nghe hỏi, lập tức liền giật mình một cái. Sự ngạc nhiên không khỏi thể hiện trên khuôn mặt. Tiểu Hoa khẽ lướt qua ngang dọc, nhìn xem ở đây có ai hay không? Giống như việc này đem ra nói, xem như một điều cấm kỵ, không cho nhắc tới. Sau đó tiểu Hoa nhướng người thủ thỉ nhẹ về hướng người phụ nữ trước mắt. "Đương nhiên là không phải tự nhiên bị như vậy rồi... Là thiếu phu nhân thay thiếu gia đỡ một mạng, nếu không người bị gãy hai chân là thiếu gia chứ không phải là thiếu phu nhân đâu..." Tiểu Hoa nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó liếc mắt ngang dọc xem xem có ai đứng ở gần đấy không. Không nhìn thấy ai, cô mới tiếp tục nói với Tần Niệm Tư. "Tôi nghe kể... khi đó thiếu gia và thiếu phu nhân cùng đi dạo trên đường. Lúc băng qua chỗ đèn tính hiệu, thiếu gia vì lo chăm chú vào điện thoại mà vô tình qua đường lúc đèn đổi sang màu đỏ. Lúc đó có một chiếc xe từ phía sau hướng về phía thiếu gia mà chạy thẳng. Người ta nói xe chạy với tốc độ không nhanh, nhưng cũng không dừng kịp. Thiếu phu nhân thấy như vậy liền xông ra kéo thiếu gia đẩy vào lề đường, còn bản thân mình không kịp tránh vào nên bị chiếc xe đụng trúng..." Trong lòng Tần Niệm Tư lúc này, không khỏi trách móc người chồng bạc tình bạc nghĩa như Tạ Hiên, nàng vì hắn đến cả bản thân mình cũng không màng tới nguy hiểm. Vậy mà cuối cùng, cả cuộc đời về sau hắn lại phụ nàng đến như vậy... Răng cô nghiến lại, có thể thấy trong đáy mắt kia phảng phất tia phẫn nộ. Tiểu Hoa nuốt lấy một ngụm nước bọt, hít thở sâu một chút, tạo hơi cho bản thân, sau đó tiếp tục chuyện còn đang dang dở. "Không chỉ có như vậy... Khi thiếu phu nhân bị xe đụng phải, vốn dĩ như vậy đôi chân sẽ không bị gãy... Nhưng mà... lúc thiếu phu nhân nằm trên đường, gần đó có một chiếc xe chở gỗ, chẳng biết thế nào có một khúc gỗ trên xe rơi xuống... Khúc gỗ to lắm, rơi xuống đè hẳn lên chân của thiếu phu nhân... Mà tiểu thư cũng biết, với độ nặng gần trăm ký, mà rơi với áp lực như vậy thì..." Nói đến đây, tiểu Hoa thở dài một cái. Vốn dĩ Tần Niệm Tư nghĩ rằng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, tiểu Hoa chỉ nghĩ lấy hơi. "Người ta đưa thiếu phu nhân vào trong bệnh viện... Một khắc chậm trễ liền mất đi tính mạng, cũng may là cứu được. Không những mất đi đôi chân... mà tiểu thiếu gia... cũng không giữ được." Tiểu Hoa đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ bi thương. "Cô ấy có thai..." Tần Niệm Tư ngạc nhiên nói, bản thân cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Đầu đuôi ngọn ngành cũng xuất phát từ tên bội bạc Tạ Hiên, Tề Lam Trì mất đi đứa con trong bụng cũng là do hắn mà ra... Phút chốc liền phát giác ra, cô lúc này càng đem Tạ Hiên hận thấu xương. Tuy chỉ là người ngoài, không phải người trong cuộc, nhưng cô dường như có thể đồng cảm với Tề Lam Trì. Bảo sao nhìn nàng lúc nào cũng trầm uất như vậy, mặc dù chỉ mới gặp qua một lần. Trong đáy mắt kia lúc nào cũng mang một vẻ ai oán, uất hận đến nỗi trong mắt chỉ còn lại một đống đổ nát. "Thiếu phu nhân lúc đó không biết là mình đang mang thai, thiếu gia cũng giấu đi chuyện này, không nói cho thiếu phu nhân biết, sợ vì chuyện này càng thêm đau buồn mà sinh bệnh..." Tạ Hiên quyết định như vậy cũng đúng, người phụ nữ mà hắn đã từng ôm trong vòng tay vô cùng yếu đuối, nhu nhược. Nếu để nàng biết việc này, khó tránh tâm sinh bệnh, mà bệnh vì tâm thì khó có thể chữa khỏi, tâm bệnh vì vậy mà sinh tử... Một nữ nhân đáng thương... "Còn nữa... Đông quản gia nghe bác sĩ nói, đôi chân của thiếu phu nhân tuy không thể chữa trị được ở trong nước, nhưng có thể đem ra nước ngoài chữa trị. Ngoài đó kỹ thuật tiên tiến, hai chân của cô ấy có khả năng hồi phục ba mươi phần trăm." "Vậy tại sao Tạ thiếu của các người không đem Tề tiểu thư ra nước ngoài...? Anh ta thì thiếu gì tiền chứ?" Tiểu Hoa nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt mang một vẻ khó hiểu. "Không biết... Đó cũng là vấn đề mà tôi thắc mắc... Từ lần đó... Thiếu gia bỏ bê thiếu phu nhân hẳn... Thiếu phu nhân cũng vì tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lại cộng thêm sự thờ ơ, lạnh nhạt của thiếu gia mà trở thành bộ dáng như bây giờ... Vô cùng ít nói..." Đông quản gia lúc này đi ngang qua, trông thấy tiểu Hoa cùng người phụ nữ đáng ghét kia trò trò chuyện chuyện, ông hạ đáy mắt, chán ghét cất tiếng gọi. "Tiểu Hoa, đã chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân hay chưa? Phí lời với kẻ không ra gì làm gì? Cô nên nhớ, thiếu phu nhân nhà ta chưa chết..." Tiểu Hoa giật mình một cái, sau đó không thèm nhìn Tần Niệm Tư mà lật đật chạy xuống cầu thang. Khóe môi cô giật giật, Đông quản gia này thật đáng ghét, rõ ràng là cô chưa sinh sự gì hết. Tần Niệm Tư thở dài, đưa tay day mi tâm. Cũng đúng. Phận làm tiểu tam xem vào chuyện gia đình của người khác, ai lại chẳng nghĩ rằng cô chính là muốn cướp thân cướp phận. Có một quản gia như vậy, cũng tốt. Chí ít ra cũng biết bảo vệ ông bà chủ của mình. Điều này không thể trách được. Cô khôi phục bộ dáng lãnh đạm, yểu điệu bước xuống cầu thang. Giống như hoàn toàn nhập vai, ra dáng tư chất của một tình nhân chính hiệu. Lúc đi ngang Đông quản gia, Tần Niệm Tư còn "hứ" nhẹ với ông một tiếng, sau đó rời khỏi nhà, đi đến trung tâm mua sắm. Cô quyết định phải tiêu cho kỳ hết trong thẻ Tạ Hiên thì cô mới vừa lòng. Mà đoạn đối thoại giữa Tần Niệm Tư cùng tiểu Hoa, bất tri bất giác vô tình lọt vào tầm tai của Tề Lam Trì. Một màn sự thật ôm gọn vào tai, ngay cả chuyện đứa bé còn chưa ra đời năm đó, nàng bây giờ cũng đã biết rồi. Nàng trầm mặc yên lặng rất lâu, trên khóe mắt bất chợt tràn ra một giọt nước mắt, lăn dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD