Chương 3: Sấm

2670 Words
Một ngày trời u ám, cuối cùng đến khi tối, những hạt mưa đầu tiên mới bắt đầu ngã hạt. Mưa từ bảy giờ kéo dài cho đến tận khuya, càng mưa càng nặng hạt, không có nhẹ hơn. Thi thoảng, bầu trời bên ngoài có nhá lên vài cái sáng trời. Tần Niệm Tư đang say giấc ở trong phòng. Tạ Hiên đêm nay lại không về nhà, đem cô tình nhân vừa dẫn về hôm qua cứ vậy vứt ở nhà mặc cho tự tung tự tác. Điều đáng sợ đã tới, bầu trời đen kịt bên ngoài chợt xuất hiện mấy lằn ngoằn ngoèo, cùng lúc, một tiếng "rầm" vang trời giáng xuống, kéo theo sau đó là tiếng sấm tiếp tục vang lên không ngừng. Tần Niệm Tư đang say giấc, cũng vì việc này mà giật mình tỉnh dậy. Lúc này, lòng ngực của cô đập thình thịch. Bị giật mình tỉnh dậy lúc đang ngủ say, đương nhiên cái cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào. Tần Niệm Tư chậm chạp ngồi dậy, ngoài trời chớp nhoáng không ngừng, tiếng sấm thi thoảng cứ ầm ầm vang lên. Cô khẽ nhíu mày, sau đó quay sang cái bàn kế bên giường mò lấy điện thoại. Đã hơn chín giờ rồi. Tần Niệm Tư rời khỏi giường, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Lúc giật mình tỉnh dậy, cô cảm thấy cổ họng mình có hơi khô rát, nên mới định mò xuống nhà bếp mà uống chút nước. Mưa lúc này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, con đường hành lang lúc này lạnh tanh, nhiệt độ cứ vậy mà hạ xuống khiến Tần Niệm Tư không khỏi không rùng mình. Lúc cô đi ngang qua phòng của Tề Lam Trì, định rẽ hướng bước xuống cầu thang. Chỉ là không ngờ từ trong phòng của nàng phát ra âm thanh choảng choảng, giống như có vật gì bị ném xuống vỡ trên nền đất. m thanh này ngăn cản bước chân của cô. Tần Niệm Tư thu chân, sau đó xoay người bước đến trước cửa phòng của Tề Lam Trì. Cô vẫn có chút do dự, thực trong lòng cũng có chút lo cho nàng. Chỉ sợ nửa đêm đột nhập vào phòng người khác, không nói cũng rằng sẽ bị người khác bảo bê nhau là cô bày cách hãm hại thiếu phu nhân Tạ gia. Ngập ngừng một lúc, cô mới đưa tay gõ nhẹ trên cánh cửa phòng. "Tề tiểu thư... Tôi là Tần Niệm Tư, có thể vào được không?" Dù cô đã cố gắng lớn giọng nói. Nhưng nhận lại chỉ là âm thanh ào ào của mưa, kèm vài âm thanh sấm hiên ngang giáng xuống. Không thấy ai trả lời, cô mạo muội mở cửa phòng bước vào. Phòng không chốt cửa, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài yếu ớt rọi vào một mảng nhỏ trong căn phòng. Tần Niệm Tư chầm chậm bước vào, sau đó lục lọi trong mảng bóng tối như đang tìm kiếm một người nào đó. Cô khẽ đóng cửa lại. Lúc này, một ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, rất nhanh giúp cô nhìn thấy chiếc xe lăn và Tề Lam Trì đang ở một góc phòng. Tề Lam Trì trốn trong góc tủ, ngồi co lại, cả thân hình không ngừng run lên, ánh mắt hằn lên từng tia hoảng sợ, cố gắng quan sát trước mắt. Nàng không nhìn rõ người đang đứng đó là ai, mờ mờ, ảo ảo, dáng người có vẻ mảnh mai. Tần Niệm Tư giật mình lấy một cái, hai mắt cũng mở to hơn, sau đó men theo hình ảnh lúc nãy mà mình thấy đi tới. Cô sờ soạng tay, đẩy chiếc xe lăn đi ra. Trong bóng đêm tối mịt, cô dường như cảm thấy phía trước mình có người, là Tề Lam Trì. Tề Lam Trì cố nhướng đôi mắt nhìn cô. Chỉ biết cánh môi dưới bị nàng cắn đến chảy máu. Hai bàn tay bắt chéo, bấu chặt vào hai cánh tay. Có dấu vết cào cấu của móng tay, trầy xước từng mảng trên da, máu nhàn nhạt tuôn ra. "Tề tiểu thư..." Tần Niệm Tư khẽ cất tiếng, chỉ thấy Tề Lam Trì cả kinh ở trong lòng. Là một người phụ nữ, giọng vô cùng lạ... Không, có một chút quen, là giọng của người phụ nữ mà chồng nàng đã dẫn về, tình nhân của chồng nàng. Tần Niệm Tư khẽ đặt tay lên người nàng, chỉ thấy Tề Lam Trì khẽ run lên một cái, sau đó nàng mới chịu buông cánh môi bị cắn nham nhở mà lên tiếng quát. "Đi ra." Tiếng nói ấy cất lên trong màn mưa rào rạo nghe thật thê lương. Tần Niệm Tư bị cự tuyệt, nhưng nàng không để tâm đến lời nói đó. Thân làm tiểu tam, không bị vợ người ta ghét mới là chuyện lạ. Một cái chớp ngang trời lại xẹt qua, cả một khung trời như sáng hẳn nhưng chỉ kéo dài trong một giây, âm thanh rầm rầm cùng lúc giáng xuống giòn vang. Cô thấy có dòng chất lỏng đậm màu men theo khóe môi Tề Lam Trì mà chạy xuống. Tề Lam Trì đột ngột cúi gằm mặt, cả thân hình không ngừng run lên, lại bắt đầu đưa răng bám chặt cánh môi đầy máu kia. Tần Niệm Tư lúc này đã biết nàng sợ sấm rồi, sợ đến nỗi tự làm bản thân nàng chảy máu. Tay cô vô thức đặt lên môi nàng, cảm nhận được một chất lỏng nào đó dính lên ngón tay mình. Tề Lam Trì lấy tay mình hất tay Tần Niệm Tư ra. Không ngờ cảm giác sợ sệt của mình lúc này lại bị một người hoàn toàn xa lạ trông thấy, thật đáng xấu hổ, nhục nhã. Tần Niệm Tư biết chất lỏng trên ngón tay mình là gì rồi, chỉ muốn xác nhận kỹ hơn mà nâng ngón tay gần cánh môi, đưa lưỡi liếm nhẹ. Đúng như cô nghĩ, hương vị mặn mặn, tanh nồng đặc trưng của máu. Tần Niệm Tư thật sự lúc này rất muốn an ủi Tề Lam Trì, chỉ là cô không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Nhìn thấy nàng không ngừng sợ hãi, run rẩy, trong tâm cô bất giác dấy lên từng hồi nôn nóng. Người phụ nữ trước mắt cô thật sự quá đáng thương rồi. Tiếng rầm rầm lúc này là nỗi sợ lớn nhất của Tề Lam Trì, nàng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngày nào mưa bão nàng cũng phải cực lực chống chọi với nỗi sợ này, có khi tự tổn thương bản thân đến nỗi nhập viện. Một tiếng "rầm" tiếp theo vang lên, cũng là lúc Tần Niệm Tư đem người phụ nữ trước mặt vào lòng mà ôm chặt. Hai chân cô quỳ xuống đất, nhướng người, choàng hai tay mình qua hai bên eo nàng khít bản thân mình sát lấy nàng, cũng đem nàng kéo về phía lòng ngực mình. Hai bàn tay cô đặt lên lưng, không ngừng vuốt ve. Tề Lam Trì thật không ngờ người phụ nữ này lại đem mình ôm vào lòng, hai mắt nàng chợt mở to ra, mà cánh môi đang bị ngấu nghiến kia lại một lần nữa buông ra. Mùi hương dịu nhẹ lọt vào chóp mũi nàng, hương thơm thoang thoảng, không quá nồng, như khiến Tề Lam Trì bớt đi cảm giác sợ hãi trong lòng một ít. Nàng thật sự rất muốn đem người phụ nữ này đẩy ra ngoài, nhưng mà... cái ôm của người này thật sự ấm áp. Tim nàng dần tăng tốc độ, đập nhanh hơn một chút. Hai cánh tay đang buông thõng của nàng không biết nên níu hay là nên đẩy ra. Chỉ biết, Tề Lam Trì cảm thấy rất luyến tiếc. Cái ôm ấm áp này, đã hai năm rồi... nàng chưa từng cảm nhận được. Đấu tranh giằng vặt ở trong lòng một hồi lâu, chỉ là nàng quá nhu nhược, không thể phủ nhận đi sự ấm áp mà người phụ nữ này mang lại. Tề Lam Trì nàng đang mong chờ gì chứ? Một sự thương hại hay sao? Cũng tốt, nàng sợ cô độc... sợ đến muốn gào thét trong màn đêm tĩnh mịch. Chính cái ôm của Tần Niệm Tư làm Tề Lam Trì mụ mị, cùng với hương thơm từ cơ thể người phụ nữ này tỏa ra, thật khiến người khác bị mê hoặc, nàng thật sự đã để Tần Niệm Tư làm chỗ dựa cho bản thân lúc này. Hai cánh tay nàng khẽ nâng lên, nhẹ ôm lấy người phụ nữ trước mặt. Hai bàn tay đặt lên tấm lưng mảnh khảnh kia, khẽ bấu lại một chút. Mưa một màn càng thêm dày đặc, nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống khiến cả căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hai bên khóe mắt Tề Lam Trì lăn dài nước mắt, từng giọt, từng giọt nóng ẩm rơi trên bả vai của Tần Niệm Tư. Tần Niệm Tư đương nhiên cũng cảm thấy được, Tề Lam Trì đây là khóc rồi. Giọt nước mắt đầu tiên, nàng khóc vì sợ. Giọt thứ mắt thứ hai, nàng khóc vì cô độc. Giọt nước mắt thứ ba, nàng khóc cho đứa con xấu số của mình đã hoang mạng ra đi hai năm trước. Những giọt nước mắt còn lại, nàng khóc cho bản thân mình, khóc cho sự hy sinh vô nghĩa. Người chân tình đem cả chân thành dành cho kẻ vô tâm, cuối cùng, đánh đổi lại chỉ là một mảng trời đau thương. Nàng hận, hận vì sao bản thân mình lại đánh cược hi sinh lớn đến như vậy... Cũng chẳng phải vì yêu Tạ Hiên đến bỏ quên đi bản thân sao? Tạ Hiên cuối cùng cũng trở về với bản chất thật... Vì sao vậy, vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Tề Lam Trì nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Vì sao Tạ Hiên lại đối xử với nàng như vậy, vì sao ông trời lại đem nàng phá hủy đến như vậy... Tất cả, chỉ tóm gọn trong hai chữ "vì sao" mà thôi, không một lời giải thích nào có thể xoa dịu đi nỗi đau lúc bấy giờ trong lòng nàng. Đứa con đầu lòng của nàng cũng vì Tạ Hiên mà mất, nàng thề, nàng và hắn không đội trời chung. Tề Lam Trì tìm thấy cảm xúc bị đè nén trong lòng của bản thân, cuối cùng gào khóc lên từng hồi thảm thiết. Để nước mắt chảy thành dòng, ào ạt tuôn rơi, ướt đẫm cả bả vai của Tần Niệm Tư. Trong cơn mưa lạnh lẽo như lòng người, tiếng khóc ai oán của nàng thật sự là át đi tiếng mưa. Trong lòng Tần Niệm Tư không hiểu vì sao lại có chút đau đớn, cô đau thay nàng. Tề Lam Trì vừa nhu nhược lại vừa mạnh mẽ. Nếu cô ở trong tình trạng này, sớm đã không chịu được rồi. Còn nàng phải nhẫn nhịn mất hai năm. Hai năm sống trong cảnh đơn chiếc, lạnh lẽo. Hai năm sống trong cô độc, hai năm... không thể đứng dậy tìm lấy tự do. Mỗi lần sấm giáng xuống, cô cảm thấy cả cơ thể Tề Lam Trì như run rẩy hẳn lên, bàn tay cũng bấu chặt hơn vào lưng cô. Cũng mỗi lần ấy, Tần Niệm Tư lại đem nàng ôm chặt hơn một chút. Môi cô mấp máy, giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy cất lên thủ thỉ. "Đừng sợ Lam Trì, có tôi ở đây rồi." Hai từ Lam Trì nghe thật thân thiết. Cô giống như một người bạn đã quen nàng từ trước, không hề có sự ngăn cách. Lại càng không hề giống với tư cách của một tình nhân, càng nhìn lại càng thấy không giống. Tề Lam Trì mệt mỏi quá độ, cộng thêm với việc không biết nàng lại đem bản thân khóc thành cái bộ dạng thảm hại nào rồi, dần dần trong vòng tay của Tần Niệm Tư mà chậm chạp khép hờ mắt, thiếp đi vào giấc ngủ. Đợi một lúc cũng không còn tiếng khóc, Tề Lam Trì như dừng hẳn lại mọi hoạt động, không khóc, không run người nữa. Hai bàn tay đặt trên lưng cô cũng lỏng lẻo hơn. Ngủ rồi. Tần Niệm Tư đợi một lúc cho nàng hoàn toàn chìm vào cơn say, sau đó liền nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể gầy gò kia. Cô dùng hết sức mình bế người phụ nữ kia lên, phải cố gắng lắm mới đưa được Tề Lam Trì lên giường. Cô chung quy cũng chỉ là một nữ nhân, không có sức mạnh phi thường như các nam nhân được. Tần Niệm Tư luốt lấy từng ngụm hơi thở mệt nhọc, lại ra sức thở nhanh một chút. Cô xoay người, hướng tới cánh cửa sổ đang mở toang kia ra mà đóng lại, đồng thời cũng buông rèm, che khuất đi ô cửa. Lúc nãy cô vì có tiếng đồ vật rơi mên mới bước vào, chỉ thấy chậu cẩm tú trên bàn đã bị gió lùa mà rơi xuống nền, nên mới vỡ như thế. Bây giờ khung cảnh tối đen, cô cũng chỉ loáng thoáng thấy như thế, nhưng hoàn toàn không thể giúp nàng thu gom các mảnh vụn của chậu hoa. Tần Niệm Tư để lại tiếng thở dài, sau đó xoay người, nhìn thấy Tề Lam Trì đã yên yên ổn ổn nằm trên giường, sợ nàng lạnh nên cô kéo chăn lên đắp cho nàng. Chỉ là lúc nắm lấy tay nàng cho vào chăn, Tề Lam Trì bất tri bất giác cầm lấy tay cô, níu nhẹ. Tần Niệm Tư khựng lại trong giây lát, hạ mắt quan sát nàng. Rồi, cô khẽ khụy một chân xuống bên giường nàng, lấy bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng xoa xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. Ánh mắt cô đăm chiêu rất lâu, lại tự mình đặt ra một câu hỏi cho bản thân. Tề Lam Trì rốt cuộc đã cô độc đến nhường nào? Tay cô dừng lại, không còn xoa nữa. Đem mọi ưu tư của mình vào tiếng thở dài, trút ra ngoài. Tần Niệm Tư chậm chạp rút tay mình ra khỏi Tề Lam Trì, sau đó đặt tay nàng lại vào chăn. Cô thở hắc, nuốt lấy một ngụm không khí. Tay day mi tâm, sau đó đem cả cơ thể ngồi dậy. Cô xoay người, hướng đến cánh cửa phòng sau đó với tay mở cửa, rời khỏi phòng nàng. Cô nhàn nhạt lắc đầu, sau đó đi xuống nhà bếp tìm chút nước để xoa dịu cơn khô rát trong cổ họng này của mình. Xong, Tần Niệm Tư liền quay trở về phòng mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi người trong Tạ gia đều biết Tạ thiếu phu nhân sợ sấm, nhưng vì sao lúc Tần Niệm Tư vào phòng nàng, lại chẳng thấy lấy một ai kề cạnh nàng, rốt cuộc là vì sao? Họ cũng rất muốn vào để an ủi thiếu phu nhân, chỉ là do Tề Lam Trì ra lệnh không ai được phép bén mảng vào phòng mình lúc trời mưa gió sấm, vì đây là lệnh, buộc bọn họ phải tuân theo. Dù không nỡ, nhưng mệnh lệnh không thể kháng cự. Cho nên, khi Tần Niệm Tư vào phòng, liền không có một ai khác ngoài Tề Lam Trì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD