Chương 4: Ngờ hoặc

2481 Words
Sáng hôm sau, mọi thứ vốn dĩ đã trở về quỹ đạo vốn có. Không biết tự khi nào, mưa đã nhẹ hạt, lớt phớt dần rồi ngừng hẳn. Mặt trời vẫn còn chưa lên, chỉ thấy màn sương dày đặc còn bao phủ. Giọt sương nặng còn đọng trên lá, ẩm ướt. Tiểu Hoa từ sớm đã đi vào phòng Tề Lam Trì. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá tối, vả lại còn bị rèm che phủ nên ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài không thể le lói vào được. Tiểu Hoa dịch ánh mắt về hướng quen thuộc, là ở góc tủ, đó là nơi mỗi lần trở trời xong, thiếu phu nhân nhà cô luôn cuộn mình ở đó. Chỉ là lúc này khi nhìn sang, cô lại không thấy Tề Lam Trì đâu nữa. Có chút giật mình cả kinh ở trong lòng, lúc liếc mắt nhìn khắp mọi vật ở trong căn phòng, cô mơ hồ thấy thiếu phu nhân nhà mình đang nằm trên giường an an ổn ổn mà ngủ. Tiểu Hoa thở phù một cái, nhưng lại cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Vì sao thiếu phu nhân lại nằm trên giường say giấc đến như vậy, nếu là mọi lần, góc tủ kia sẽ là nơi quen thuộc để tiểu Hoa tìm thấy nàng. Thoáng thấy một loạt trong căn phòng, dường như mọi thứ bị xáo trộn cả lên, không theo quy cách vốn có. Chiếc xe lăn nằm ở gần tủ quần áo, cách rất xa giường ngủ, trong khi Tề Lam Trì lại đang nằm trên giường. Nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh nằm trên mặt đất, lác đác vài đóa cẩm tú cầu còn đọng nước, chắc hẳn là bị gió lật nên mới rơi từ trên bàn xuống. Cánh cửa sổ luôn luôn mở lúc này lại đóng kín lại, còn được hạ rèm che lấy. Mọi chuyện đúng là loạn hết rồi, khiến cho tiểu Hoa đúng là không thể tin vào mắt, nhìn thấy một màn này thật muốn hoa mắt chóng mặt. Cô hướng về nơi mảnh vỡ nằm rải đều ở một chỗ, khom người dọn dẹp hết các mảnh thủy tinh. Sau đó cẩn thận đẩy chiếc xe lăn lại gần giường ngủ. Tiểu Hoa lại gần giường, chăm chú quan sát Tề Lam Trì đang ngủ, xem nàng có bất cứ dấu hiệu nào khác không. Ngoại trừ cánh môi dưới bị cắn nham nhở thì cô lại không thấy có dấu hiệu gì khác. Lúc này cô liền thở phào một cái, xem chừng vô cùng nhẹ nhõm. Nếu là việc này so với lúc trước, quả thực là nhẹ hơn rất nhiều. Còn nhớ một hôm, trời cũng nổi lên cơn giông bão, sấm chớp hiển hách xẹt ngang trời. Là lần đó, tiểu Hoa phát hiện, không những môi nàng bị cắn đến rách, mà đến cổ tay nàng cũng đặt nghẹt vết cứa ngang, cho nên bây giờ tiểu Hoa rất sợ việc đó sẽ xảy ra một lần nữa. Tiểu Hoa nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cũng không làm phiền thiếu phu nhân đang ngủ mà nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cùng lúc này, từ dưới nhà truyền đến âm thanh huyên náo. Có thể là thiếu gia đã về rồi. Tạ Hiên bước vào nhà, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy, mỗi lần trở về là mỗi lần quan sát lấy căn nhà mình đang ở, vẫn không thấy có ấm cúng hơn là mấy. Đông quản gia lúc này đã nhanh chóng xuất hiện, một tay đặt lên ngực, khẽ khép mắt, cúi người chào hắn. Tạ Hiên phất tay một cái, sau đó đem vest cùng cà vạt tháo ra, đưa cho Đông quản gia. "Tần Niệm Tư đâu rồi?" Đông An có chút ngẩn người nhìn thiếu gia nhà mình. Tần Niệm Tư là ai? Cái tên này rất lạ, từ trước đến giờ ông chưa nghe bao giờ. Sợt nhớ lại tối hôm kia thiếu gia có dẫn một người phụ nữ, Đông An mới nhận ra rằng người mà Tạ Hiên đang hỏi là người phụ nữ đó. Ông có chút gật gù, thì ra nữ tình nhân đó tên là Tần Niệm Tư, ông nhớ rồi. Đông quản gia khẽ cúi đầu, sau đó không nhanh không chậm mà cất tiếng... "Có thể Tần tiểu thư vẫn còn ngủ thưa thiếu gia." Tạ Hiên không để gì lại ngoài một chữ "ừm", sau đó thẳng người mà hướng về phía cầu thang. Đi hết một dãy cầu thang, anh rẽ về hướng bên trái, là nơi phòng riêng của mình, lúc bấy giờ cũng là phòng của Tần Niệm Tư. Anh nhàn nhạt mở cửa phòng đẩy vào, đã thấy trước mắt tiểu yêu tinh của anh đang say giấc trong cái bộ dáng rất đáng yêu. Tạ Hiên không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ khẽ đi đến gần cô. Sau đó khom lưng, cúi người mà hôn nhẹ lên trán cô. Ngoài Tề Lam Trì ra, Tần Niệm Tư là người phụ nữ thứ hai anh cảm thấy yêu thích nhiều đến như vậy. Chỉ là Tề Lam Trì thì đã từng, còn Tần Niệm Tư thì đang chiếm giữ trái tim anh. Không phải tình cảm mà Tạ Hiên dành cho Tề Lam Trì đã hết, mà là đoạn tình cảm ấy... sớm đã theo vụ tai nạn mà tiêu tán. Anh cũng không biết tại sao, chỉ biết trong lòng anh lại vô thức nghĩ đến một điều, bản thân Tề Lam Trì đã trở thành một người khuyết tật, khuyên anh tránh xa cô ấy, không cần bận tâm nữa... Cứ thế, đoạn tình cảm ấy... sớm đã dần tiêu tán, trong lòng, chỉ còn lại một ít. Tạ Hiên đưa tay day mi tâm, sau đó gạt qua tâm tình mà bỏ vào phòng tắm, đem bản thân anh gột rửa cho sạch sẽ. --------------------- Tề Lam Trì nhàn nhạt mở mắt, không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào tầm mắt khiến nàng không cần phải nheo mắt lại. Thứ đầu tiên nàng thấy là trần nhà chứ không phải là toàn bộ căn phòng như thường lệ. Đáy mắt nàng mang một màu trầm uất, u ám. Tề Lam Trì đem bản thân chậm chạp ngồi dậy, nuốt lấy một ngụm nước bọt vào trong. Sau đó quan sát lấy vị trí mà mình đang nằm lúc bấy giờ. Rõ là yên ổn trên giường. Tề Lam Trì đưa tay day mi tâm, sau đó thở dài ra một cái. Liếc mắt ra khung cửa sổ đã bị đóng chặt, nàng chợt nhíu mày. Đang thắc mắc vì sao mọi thứ lại đột ngột không theo qui tắc đến như vậy, một dòng ký ức tối hôm qua chạy dọc vào sóng não nàng. Tối hôm qua, lúc Tề Lam Trì đang co người trong góc tủ vì run rẩy, là người phụ nữ đó đã bước vào, ôm lấy nàng... còn bảo nàng đừng sợ nữa... Nàng hạ đáy mắt, nhớ về cái ôm ấm áp tối qua, hai tay bất giác đưa lên, đôi mắt nhìn chăm chú rất lâu vào hai bàn tay, tàn dư vẫn còn đây, nàng vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được hơi ấm đó thoải mái đến mức nào. Tề Lam Trì lại còn nhớ, tối hôm qua vì một phút mụ mị trong vòng tay của tình nhân kia, nàng đã khóc rất nhiều... rất lâu, để rồi mọi chuyện tiếp theo nàng lại chẳng nhớ gì nữa. Bản thân thật đáng hổ thẹn, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực nhất vậy mà không thể kiềm chế được trước một người lạ mặt. Mà người ấy lại là tình nhân của chồng mình... Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy rằng người phụ nữ này lại không có ý xấu? Khóe mắt Tề Lam Trì lóe lên một tia dao động, sau đó rất nhanh liền vụt tắt. Nàng cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ cần bỏ mặc nàng là được, vì sao lại phải tỏ ra như vậy? Có phải là vì thương hại nàng không? Ai ai cũng xem nàng thành kẻ đáng thương vậy sao? Nếu thật sự có như vậy thì Tề Lam Trì nàng đây đều không cần. Hai tay nàng bất giác nắm chặt lại. Nàng đưa lưỡi liếm nhẹ lấy cánh môi đã bị mình cắn đến rách, có chút ran rát, còn cảm nhận được vị mặn đặc trưng của máu. Tề Lam Trì hít thở sâu, sau đó đem muộn phiền gửi vào cái thở dài. Chí ít ra, sau đêm qua, bản thân nàng có cảm giác nhẹ lòng hơn một chút. --------------------- Tạ Hiên sau khi về nhà, liền mệt mỏi nằm kế Tần Niệm Tư mà thiếp vào giấc ngủ. Chỉ là ôm cô vào lòng mà đánh một giấc ngủ, hoàn toàn không có xảy ra những chuyện mạo muội khác. Ngủ được hai ba tiếng, Tạ Hiên liền tỉnh dậy. Lại phải tắm rửa, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, chuẩn bị tới công ty. Trước khi đi, anh lại muốn yêu chiều tiểu miêu tinh này một tí. Tạ Hiên ôn nhu ngắm nhìn người phụ nữ trước mắt mình, sau đó không nhịn nổi mà cởi hai nút áo trên ra, cắn nhẹ vào cổ cô. Xong, mới chịu buông tha mà rời khỏi phòng đi làm. Tần Niệm Tư từ đầu đến cuối vẫn là ngủ say như chết, nào có biết bản thân đã bị đánh dấu cho vài cái ở trên ngực. Chỉ là không hiểu vì sao Tạ Hiên lại chưa từng cùng Tần Niệm Tư làm chuyện ái muội, nhiều lúc anh cũng đã từng đạt đến cao trào, cao hứng muốn cùng cô ân ân ái ái. Chỉ là mỗi lần như vậy, đều sẽ bị một tác động nào đó bên ngoài ảnh hưởng vào, khiến anh dẹp tan đi ý niệm đó. Gần mười giờ, Tần Niệm Tư mới đem cơ thể lười biếng của mình nhếch nhác ngồi dậy. Bản thân cũng không có để ý gì nhiều. Chậm chạp hướng mắt ra cửa, lúc này mặt trời đã nhô lên cao rồi, nắng cũng đã lửng thửng rọi vào trong căn phòng nhỏ. Cô ngáp ngắn ngáp dài xuống giường, bản thân ở đây không sớm thì muộn cũng chán chết đi được. Hay là tìm chỗ phá một chút, lâu lâu nghe chửi một tiếng cũng không thành vấn đề. Nói, cô liền hí hửng bước vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Lúc này đem bản thân soi ở trong gương, mới thấy ở phía ngực mình nổi lên mấy nốt đỏ đỏ. Tần Niệm Tư tá hỏa giật mình, rốt cuộc những vết đỏ này ở đâu mà có? Hay là bị muỗi chích? Quái lạ, muỗi ở Tạ gia sao mà to thế? Cô cũng không để ý gì nhiều, chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi khoác lên mình một chiếc đầm màu xanh dương nhạt dài qua đầu gối. Mái tóc được chải gọn gàng hất qua một bên, dù cho khuôn mặt không có trang điểm, vẫn vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, là thứ mặt mộc câu hồn đoạt phách chúng sinh. Nhìn Tần Niệm Tư lúc này chẳng khác gì Tạ thiếu phu nhân nhà Tạ gia, người ngoài nhìn vào, rất có thể lầm tưởng như vậy. Ăn bận sạch sẽ, chỉnh chu, Tần Niệm Tư bước ra khỏi phòng, sải bước dài trên cầu thang, sau đó lượn một vòng xuống nhà bếp. Thấy trên bàn được đặt một khay nhỏ, trên khay có một ly cà phê đen cùng một đĩa bánh Scones, trông vô cùng hấp dẫn. Cô đến lại gần, khẽ híp mắt quan sát lấy khay bữa sáng trên bàn, cái này là để cho ai? Vì sao lại để đây, không thấy ai. Từ xa xa liền có thể nghe được tiếng của quản gia vọng vào. "Tiểu Hoa, mau đem bữa sáng đến cho phu nhân đi. Đã trễ lắm rồi..." Chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, cả quản gia, cả cô gái tên tiểu Hoa kia, cũng chẳng nhìn thấy mặt. Lúc này Tần Niệm Tư mới nhìn lại khay bữa sáng trên bàn, trong thâm tâm cũng đã bất giác nhận ra được đây là chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Vừa hay. Khóe môi Tần Niệm Tư khẽ cong cong, hình như cô có thể nhờ khay đồ ăn này mà nảy ra một kế hoạch gì đó. Tần Niệm Tư bưng khay bữa sáng trên tay, sau đó cẩn thận vượt qua dãy lầu, không có ai thấy, thành công đứng trước phòng của Tề Lam Trì. Tần Niệm Tư khẽ đẩy cửa nhè nhẹ, vẫn là bóng dáng của Tề Lam Trì trót lọt vào mắt cô trước. Nàng ngồi trên xe lăn, lưng đối diện với mặt cô. Ánh mắt lại hướng ra ngoài khung cửa sổ có cây hoa anh đào to trước mắt, nhìn làn gió nhè nhẹ thổi qua, bất giác đem theo một vài cánh hoa vào trong căn phòng. Một cánh hoa bất giác rơi trên tay Tề Lam Trì, khiến cô nhanh chóng hạ đáy mắt xuống nhẹ sờ lấy. Ánh mắt đó, khuôn nhan đó, vẫn chưa một lần vui vẻ, cười tươi. Tần Niệm Tư đứng bất động một chút, sau đó giật mình nuốt lấy một ngụm nước bọt. Cô còn đang phân vân nghĩ, Tề Lam Trì ngày nào cũng hướng mắt ra cửa sổ kia sao? Ngày ngày đều lập lại một hành động vô vị kia. Tim cô đập có chút nhanh, sau đó chậm rãi bê khay bữa sáng tiến vào. Tề Lam Trì chỉ tưởng rằng người đó là tiểu Hoa, nên không có nói gì, mặc cho bản thân cứ trôi theo dòng gió mà nghĩ ngợi suy tư. Lúc Tần Niệm Tư đem khay thức ăn đặt trước mặt nàng, lúc này Tề Lam Trì mới tá hỏa nhận ra, người này không phải tiểu Hoa. Tề Lam Trì dùng đôi mắt lạnh lùng quét lấy người phụ nữ vừa đặt khay thức ăn trước mặt cho mình, giọng vốn dĩ rất dịu dàng nhưng đem theo mấy phần trầm trầm cất lên. "Cô..." Tề Lam Trì liền rất nhanh nhận ra người phụ nữ trước mắt, là tình nhân mà chồng nàng dẫn về hôm trước... Tối hôm qua con người này còn ôm lấy nàng mà hết mực che chở, dỗ dành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD