Tề Lam Trì rất nhanh thu lại ánh mắt ngạc nhiên. Đáy mắt lại hạ xuống, toát ra một vẻ trầm uất. Nàng nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó, đôi mắt bất tri bất giác quay đầu đi, một lần nữa hướng ra cửa sổ...
Tần Niệm Tư sau khi đặt ngay thức ăn sáng trên bàn liền nhìn xung quanh, sau đó tiến lại giường nàng mà ngồi xuống.
"Tề tiểu thư, tôi là Tần Niệm Tư... Là tình nhân của Tạ Hiên, chồng cô... Cô không thấy ghen sao?"
Tần Niệm Tư là cố tình nói như vậy, cố tình đánh đố tư chất của một người phụ nữ ở trong lòng của Tề Lam Trì.
Tề Lam Trì cười nhàn nhạt, đem cánh hoa anh đào mềm mỏng trong tay đặt lên mặt bàn trước mắt.
Ghen sao? Nàng còn tư cách để ghen sao? Không thể nói đến tư cách, dù là tình nhân hay là em gái nuôi, dù Tạ Hiên có chết, Tề Lam Trì nàng bấy giờ cũng chẳng để tâm.
Nàng ghét hắn, nhưng không ghét người phụ nữ trước mắt này. Rõ ràng, nàng lại cảm nhận được người tên Tần Niệm Tư này rất tốt, mang một trái tim thánh thiện.
Tề Lam Trì khẽ thở dài, sau đó xoay mặt nhìn Tần Niệm Tư, đem ánh mắt thê lương trao cho cô, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Tôi không để tâm đến Tạ Hiên. Anh ta có dắt ai về cũng được. Đừng làm phiền đến tôi là được... Tần tiểu thư, cô hãy nhìn tôi này... Tạ Hiên... không phải là một người đàn ông tốt, hắn ta sớm muộn cũng sẽ biến cô trở thành như tôi... Hoàn toàn đem cô hủy hoại..."
Nói, Tề Lam Trì đem môi cười nhạt. Nụ cười ấy vừa nở, Tần Niệm Tư chỉ muốn đem tay mình bấu chặt lấy trái tim bên trong, vì sao cô lại cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, sót đến như vậy? Cô chỉ mong được nhìn thấy Tề Lam Trì cười, nhưng khi nhìn thấy rồi, trái tim cô lại dốc ngược lại, quả thật là so với bình thường, nụ cười ấy càng chua chát, bi thương hơn.
Tề Lam Trì nói những lời nói đó, Tần Niệm Tư lại cảm nhận được nàng đã thật sự buông bỏ tình yêu đối với người đàn ông này rồi, là nàng đang muốn cảnh cáo cô về Tạ Hiên, vạch trần bộ mặt của hắn.
Có hai hướng đi được suy ra trong lời nói của Tề Lam Trì. Một là đã hoàn toàn dứt hết tình cảm. Hai là thực sự để tâm, nhưng lại đau đến điếng người, chạm đến cực hạn nên mới cố gắng nói ra những lời lãnh đạm đó.
Cho dù là theo hướng đi nào, trái tim vỡ vụn của Tề Lam Trì không thể nào chứa lấy bất kỳ bóng dáng của Tạ Hiên nữa rồi. Trong tim nàng, đáy mắt nàng, lúc này thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn.
Những lời này đối với Tần Niệm Tư quả thực đau đến muốn chết đi sống lại, ai lại như Tề Lam Trì cơ chứ? Nhìn thấy nhân tình của chồng lại không nổi loạn lên mà đuổi đi, ngược lại càng tỏ ra thê lương, mặc tâm đến lạ, giống như đem tình nhân kia cùng Tạ Hiên không liên quan gì đến mình.
Tần Niệm Tư hít lấy một hơi thật sâu, sau đó liền thở dài, nhìn khung cảnh ảm đạm này cô lại càng cảm thấy cô độc, nếu đổi ngược lại là cô, cô sớm đã đem mình nguyên sinh. Trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục người phụ nữ trước mắt.
Đột nhiên, từ trong bụng Tần Niệm Tư phát ra một âm thanh ái ngại. Vài tiếng la hét của bao tử khi thiếu lấy cội nguồn của cuộc sống. Hai má cô bắt đầu đỏ ửng lên, tiêu rồi, thật mất mặt, nếu có cái hố ở đây, cô nhất định sẽ chui xuống ngay.
Tề Lam Trì hạ mặt, sau đó hạ đáy mắt khẽ nghiên đầu nhìn cô, vẫn là không biết trong ánh mắt kia là đang biểu lộ cảm xúc gì.
Nàng nhìn cô một cái, chỉ thấy Tần Niệm Tư gương mặt ngại ngùng nhe răng ra nhìn nàng mà cười. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ, ha, người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ quá đi chứ.
Tề Lam Trì sau đó liền xoay đầu, lăn bánh xe lên phía trước một chút, một tay bưng lấy đĩa bánh Scones mà Tần Niệm Tư vừa mang vào mà hướng cánh tay mảnh khảnh của mình sang ngang.
Tần Niệm Tư ngồi trên giường không hiểu, chỉ là vẫn thấy đĩa bánh được nàng cầm lên sau đó đưa ngang ra, mà gương mặt kia, ánh mắt kia vẫn không có xoay lại nhìn mình. Nàng làm như vậy, chẳng lẽ là muốn đem đĩa bánh kia đưa cho cô vì thấy cô đói sao?
Trong đáy mắt Tần Niệm Tư bỗng nhiên dao động, nàng đúng là... quá tinh tế rồi. Chỉ sợ Tề Lam Trì cầm lâu mỏi tay, cô liền luống cuống ngồi dậy, hướng tới chỗ nàng mà cẩn thận bê lấy đĩa bánh. Không biết là vô tình hay là cố ý, một tay cô đặt vào dưới đáy đĩa, một tay khẽ đặt vào bàn tay gầy gò, thanh mảnh kia.
Chỉ là cảm thấy Tần Niệm Tư cầm lấy đĩa bánh rồi, cũng cảm nhận được tay mình bị chạm, Tề Lam Trì rất nhanh thu tay lại, trong đáy mắt bỗng lóe lên tia khó hiểu.
Tần Niệm Tư rồi lại yên vị trên giường, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng không khỏi cảm thấy thèm ăn, bánh này cũng thật là quá bắt mắt rồi. Cô cầm lấy một mẫu bánh, sau đó chậm chạp đưa lên miệng, cắn một cái. Vị ngon ngọt, thơm nhẹ kích thích vị giác của Tần Niệm Tư. Cô không khỏi cảm thấy ngớ người, là lần đầu tiên ăn bánh Scones, không ngờ lại ngon đến như vậy, càng ăn càng thèm.
Tề Lam Trì tuy không nhìn Tần Niệm Tư, nhưng nàng biết người phụ nữ kia hình như rất thích. Như vậy, tâm không động nhìn người kia ăn mất bữa sáng của mình. Đĩa bánh nhanh chóng cũng sạch sành sanh, đến mẫu bánh cuối cùng cô cũng không tha. Chỉ là cô háo ăn quá, nên không để ý đến miếng bánh cuối cùng cũng bị mình ăn sạch. Đến khi nhìn ra, Tần Niệm Tư cũng không khỏi ái ngại.
Cô đưa tay gãy gãy đầu, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn người phụ nữ đang quay lưng với mình.
"Xin lỗi Tề tiểu thư... Tôi a... lỡ ăn hết rồi..."
"Không sao..."
Tề Lam Trì vẫn là nhàn nhạt cất tiếng, khẽ duỗi tay bê lấy ly cà phê đen kia, thong dong uống lấy một ngụm. Là loại cà phê đen nguyên chất, vị đắng không đường hệt như thuốc phiện. Lúc trước nàng rất ghét loại cà phê đen như này, chỉ là không hiểu vì sao kể từ hai năm trở lại đây, cà phê lại là một món không thể thiếu trong bữa sáng của nàng.
Chỉ là Tần Niệm Tư vẫn còn cảm thấy rất áy náy về việc đã vô tình ăn hết bữa sáng của Tề Lam Trì. Cô đặt đĩa bánh rỗng lên bàn, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
"Tề tiểu thư có vẻ rất thích bánh Scones nhỉ?"
Tề Lam Trì nghe hỏi, chỉ "ừm" một tiếng, sau đó liền không nói gì thêm.
Tần Niệm Tư gật gù cái đầu, lương tâm cô dằn vặt quá độ, nên quyết định sẽ cà thẻ của Tạ Hiên mà mua cho Tề Lam Trì một xe bánh Scones.
Cả căn phòng liền trở về vẻ im lặng vốn có, kể cả lúc đó có sự hiện diện của Tần Niệm Tư, cái bầu không khí u ám đó vẫn không khá hơn là mấy.
Ngồi ở trong phòng của Tề Lam Trì một lúc lâu, cô vốn không thể im lặng hơn được nữa, càng không thể ở trong phòng mà làm phiền người khác, liền rất nhanh đứng dậy từ biệt.
"Tề tiểu thư, đã làm phiền cô nghỉ ngơi rồi, tôi xin phép đi trước. Khi khác sẽ đến nói chuyện với cô..."
Tần Niệm Tư không nhận được gì khác ngoài một chữ "ừ", cũng không chần chừ gì lâu mà rời ngay khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng của nàng, cô không khỏi thở phào một cái, nếu còn ở trong đó, chắc cô sẽ chết vì ngột ngạt mất.
Tần Niệm Tư sau đó cũng rời khỏi Tạ gia. Nói là làm, cô cà thẻ của Tạ Hiên, sau đó đến hẳn nơi sản xuất bánh Scones, đặt một xe lớn về. Cô hào phóng mà trả tiền trước, khiến cho quản lí ưu ái nhìn cô, không ngần ngại mà làm cho cô luôn một thẻ khách vip, xem cô như thần mà đội trên đầu.
Ở chỗ phòng làm việc, Tạ Hiên nghe tiếng thông báo từ điện thoại phát ra, liền nhanh tay nhặt lên xem. Hai mắt anh bơ phờ nhìn vào thông báo trên màn hình, thẻ của anh vừa bị trừ mười vạn tệ, thanh toán ở địa điểm công ty sản xuất bánh Scones lớn nhất Viễn Thành. Khóe môi Tạ Hiên giật giật, gương mặt cũng không biết nên biểu hiện cảm xúc gì cho phù hợp.
Dòng bánh Scones không rẻ, Tần Niệm Tư vậy mà lại siêng năng đến như vậy, chạy thẳng đến công ty sản xuất, mua hết hẳn mười vạn tệ. Mua nhiều như vậy để làm gì? Cúng tế sao?
Mười vạn tệ cứ không cánh mà bay, Tạ Hiên chua chát nở một nụ cười nhàn nhạt. Người phụ nữ của anh cũng thật biết cách tiêu tiền. Anh chợt nhớ, Tề Lam Trì cũng rất thích ăn bánh này, Tần Niệm Tư... cũng thích sao? Hay là lại...
Nghĩ đến đây, anh thở dài một cái, phiền phức ném điện thoại qua một bên mà tiếp tục xem tài liệu trên bàn, không để tâm nữa.
Chiều hôm đó, một xe to lớn dừng lại trước cửa Tạ gia. Anh nhân viên tiêu soái rời khỏi xe, sau đó liền rất nhanh gọi một nữ hầu đang đứng quét dọn gần đó.
"Cô gái... Cho hỏi đây có phải là Tạ gia không?"
Tiểu Hoa đang cầm cây chổi, nghe gọi liền ngẩn mặt nhìn anh. Cô tiến tới gần cổng rào, khó hiểu nhìn anh nhân viên.
"Đúng vậy, đây là Tạ gia, có chuyện gì không?"
"À... Tần tiểu thư đặt sáu trăm bánh Scones, chúng tôi đến giao bánh..."
Vừa dứt lời, cây chổi trên tay tiểu Hoa vừa hay lại rớt xuống đất.
Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh nhân viên trước mặt, có phải cô vừa nghe nhầm hay không? Môi mấp máy nhắc lại con số đáng kinh đó...
"Sáu... sáu trăm bánh? Anh nói... là Tần tiểu thư mua?"
Anh nhân viên vui vẻ gật đầu, sau đó liền nở ra một nụ cười thánh thiện.
"Đúng vậy, Tần tiểu thư đã thanh toán trước rồi. Cô mau mở cửa để chúng tôi đem vào đi..."
Tiểu Hoa còn chưa kịp nhận thức mọi thứ, chậm chạp mở cổng ra. Trên xe bước xuống hai anh nhân viên nữa, cả ba ra đằng sau xe, sau đó bắt đầu nhiệm vụ của mình mà vác từng thùng bánh vào.
Đông quản gia nghe thấy tiếng huyên náo, lúc này từ trong nhà đi ra. Lại nhìn thấy ba anh thanh niên bê những thùng giấy lớn bước vào, có chút thắc mắc hỏi tiểu Hoa.
"Cái gì vậy? Bọn họ đem cái gì vào vậy?"
"Hơ hơ... là bánh Scones."
Gương mặt của Đông quản gia vẫn rất bình thản, ông cứ tưởng đây là ý của thiếu phu nhân nhà ông.
"Là thiếu phu nhân dặn dò sao? Vì sao lần này lại mua nhiều như vậy?"
Tiểu Hoa nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó đơ người trả lời.
"Không phải là thiếu phu nhân dặn dò... Mà là... Tần tiểu thư mua. Tất cả... có sáu trăm bánh..."
Đông quản gia nghe mà muốn thổ huyết, sáu trăm bánh?! Vì sao lại mua nhiều đến như vậy? Bố thí, cứu tế sao?
Tần Niệm Tư lúc này vừa hay bước xuống, một anh nhân viên trông thấy liền cất tiếng nói to.
"Tần tiểu thư, chúng tôi đem bánh tới rồi."
Tần Niệm Tư hai mắt sáng rực, cả thân thể uyển chuyển bước tới. Gương mặt mê hoặc nở một nụ cười thật tươi làm cho anh nhân viên kia không khỏi đỏ mặt.
"Cảm ơn anh."
"Không... Không có gì..."
Đông An một bên nhìn thấy hành động kia của cô, nét mặt ông trầm xuống, trong đáy mắt không khỏi cảm thấy chán ghét.
"Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ... Thiếu gia không biết vì sao lại để ý tới cô ta nữa..."
Nói, ông liền xoay người bỏ đi. Tần Niệm Tư thấy như vậy chỉ biết nhún vai đầy bất lực. Chỉ có tiểu Hoa liền ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi cô.
"Tần tiểu thư à... Cô vì sao lại mua nhiều đến như vậy?"
Tần Niệm Tư đưa tay vén vài lọn tóc lên tai, sau đó cười nhạt.
"Haha, nói nhỏ thôi nhé... Tôi mua cho Tề tiểu thư..."
Tiểu Hoa nghe như sét đánh bên tai, là cô ấy mua cho thiếu phu nhân nhà mình. Không, hình như tiểu Hoa cô nghe nhầm mất rồi. Tình nhân mua bánh cho vợ... là lần đầu nghe, là lần đầu gặp... Có phải cô ta bỏ độc vào bánh không?
Tiểu Hoa nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mặt đầy hoang mang hỏi Tần Niệm Tư.
"Cô... có bỏ độc vào bánh không?"
Tần Niệm Tư chán nản đảo mắt qua một vòng, nghe xong thật muốn trầm cảm.
"Có ai rảnh đến nổi bỏ thuốc độc vào sáu trăm bánh chưa? Nếu như vậy chẳng cần bỏ ra mười vạn mua làm gì..."
"Mười... mười vạn..."
"Ừm, đừng lo, là tiền của thiếu gia các người, không cần khách sáo. Hạn sử dụng là một năm. Tôi đã mua loại bánh tốt nhất, ngon nhất, để lâu nhất để dành ăn từ từ. Haha."
Nói rồi, Tần Niệm Tư để lại một cái cười nhạt, sau đó xoay người trở về phòng.
Tiểu Hoa bị một màn chóng mặt làm cho điên đảo, cảm thấy người phụ nữ này thật không bình thường, cũng thật... biết cách tiêu tiền. Chỉ là từ nay về sau đều không cần hằng tháng bỏ tiền ra mua nữa rồi. Thật là hạnh phúc.