Chương 6: Con yêu cô ấy

2479 Words
Khoảng bảy giờ, bầu trời bên ngoài lúc này đã nhá nhem tối, không khí bên ngoài đột ngột hạ thấp đi, mát lạnh. Tạ Hiên từ bên ngoài bước vào, ánh mắt mệt mỏi đảo một vòng xung quanh nhà rồi lại chán ghét bỏ về phòng. Tần Niệm Tư đơn giản chỉ mặc một chiếc áo dây mỏng nằm trên giường nghịch điện thoại. Tạ Hiên đẩy cửa bước vào, lại bị một màn phóng khoáng này ập thẳng vào mắt, tâm tình có chút dao động. Thấy động, Tần Niệm Tư hướng mắt ra ngoài cửa, rất nhanh đem cơ thể giật mình một cái, đương nhiên cũng gấp rút thu tia ngạc nhiên ở đáy mắt vào trong. Cô vờ nhanh chóng ngồi dậy, bỏ mặc điện thoại ở trên giường, sau đó liền phóng lên người Tạ Hiên ôm chặt lấy anh. "Nè... anh bỏ người ta đi mấy ngày rồi đó..." Tần Niệm Tư dùng chất giọng nũng nịu nói, dù cho là cứng rắn đến cỡ nào, sớm cũng sẽ tan chảy thôi. Tạ Hiên cong môi cười nhàn nhạt, sau đó bàn tay dịch từ lưng lên đầu cô mà khẽ vuốt vuốt. Ánh mắt anh dành cho cô quá đỗi nhẹ nhàng, khác xa lúc anh nhìn vào Tề Lam Trì. "Anh xin lỗi. Công việc quá nhiều đi, anh không có thời gian dành cho em." "Hứ... Giận. Người ta giận cho mà xem." Tần Niệm Tư bày ra khuôn mặt giận hờn, sau đó rời khỏi người Tạ Hiên, thôi không bám anh nữa. Cô ngồi xuống giường, khoanh tay, quay lưng lại với anh. Bờ vai nhỏ nhắn, trắng mịn như tuyết cùng tấm lưng mảnh khảnh cứ thế thấp thoáng trước mắt anh mà kích thích câu dẫn. Anh cười nhàn nhạt, sau đó đem áo vest cùng cà vạt cởi ra, vứt qua một bên. Cả thân người anh lao thẳng vào cô, đem cánh tay tràn đầy cơ bắp kia vòng qua eo cô, khít cô vào trong lòng. Cằm anh đặt trên vai cô, sau đó vô ý bị hương tóc nhàn nhạt thơm mùi của thiên nhiên khí trời thu hút. "Thôi nào. Chẳng phải hôm nay anh lại về rồi sao... Về với tiểu Tư... Chỉ là..." Nói đến đây, Tạ Hiên có chút ấp úng. Bản thân mình đi hai ngày liền không cùng Tần Niệm Tư ôm ấp, anh sợ nếu nói ra việc bản thân đi công tác, chắc cô sẽ giận anh chết mất. "Chỉ là..." Tần Niệm Tư đem hai chữ "chỉ là" kia nhắc lại, ngữ khí tỏ ra giống như thắc mắc, muốn Tạ Hiên tiếp lời còn chưa nói. Tạ Hiên hít lấy một hơi thật sâu, sau đó bất giác thở dài. "Ngày mai anh có chuyến công tác hai tuần ở Nhật Bản sau đó liền bay sang Mỹ một tuần... rồi sang Hàn tầm một tuần nữa mới quay lại được... Chỉ là... anh sợ tiểu Tư buồn..." Nói đến đây, trong lòng Tần Niệm Tư không khỏi vui mừng. Cô vui còn không hết, vì sao lại phải buồn cơ chứ? Xém tí nữa là mở miệng gào thét vì vui mừng, nhưng rất nhanh cô đã cản kịp được hành vi của bản thân. Cô vờ "hả" lên một tiếng thật to, sau đó đem cơ thể quay lại, vùi vào lòng anh. "Đêm nay về... rồi ngày mai đi mất một... một tháng... Tạ Hiên anh đúng thật là vô tâm." Tạ Hiên đưa tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó yêu chiều hôn lên trán cô một cái. "Anh xin lỗi..." "Một lời xin lỗi liền tha thứ được sao? Hừ..." Lời vừa dứt, Tạ Hiên đã đem cô áp dưới thân mình. Hai tay anh kìm chặt hai tay cô, đem thân thể lực lưỡng này cọ xác với cơ thể mị hoặc dưới kia. Tần Niệm Tư trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ. Cô vẫn chưa chuẩn bị bột tán, làm sao có thể đối phó với Tạ Hiên bây giờ. Cô nuốt lấy một ngụm nước bọt vào trong, sau đó cơ thể không ngừng cựa quậy mà lên tiếng. "Khoang đã... Hiên... anh mau đi tắm đi..." "Tại sao? Anh thấy cơ thể mình vẫn còn thơm mà?" Nói, Tạ Hiện hạ đầu xuống hôn nhẹ lên mũi cô. Tần Niệm Tư luống ca luống cuống, nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Thơm sao? Hiên, cơ thể anh tràn ngập mùi công việc, sắp ngạt chết em rồi. Anh còn không mau đi tắm... Thì đừng hòng đụng vào người em..." Nói đến đây, cô đánh mặt sang một bên, cái miệng chu chu ra, hai má phúng phính ra vẻ giận lẫy. Tạ Hiên thật sự không cản lại vẻ đáng yêu này, cho dù bản thân không muốn cũng phải ngồi dậy, đem bản thân mình vào phòng tắm. Đợi cho anh bước vào phòng tắm, Tần Niệm Tư mới lật đật bò dậy, lục lọi túi xách của mình. Trong túi xách có một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu lam, kết cấu bên ngoài giống như phấn đánh mặt. Cô nhanh chóng mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chất bột màu trắng. Tần Niệm Tư lấy ngón tay giữa của bàn tay phải ấn nhẹ vào đấy để bột tán dính vào ngón tay cô. Sau đó cô cẩn thận đậy chiếc hộp lại, ngoan ngoãn trèo lên giường. Loại bột này chỉ cần đưa lên mũi đối phương, để đối phương hít vào, thì rất nhanh, cho dù là đang làm gì thì đều sẽ ngất ngay tại chỗ. Trong trường hợp đang hăng máu muốn cùng làm chuyện ái ân, loại bột tán này còn có tác dụng để người đó chìm vào dục mộng, tất cả đều diễn ra ở trong mơ, có thể nói điều rất chân thật. Một hộp nhỏ như vậy có giá năm vạn tệ, thật sự rất đắt. Nhưng vì bản thân mình, cô phải nuốt nước mắt vào trong mà đều đặn mua về. Vì tác dụng rất lớn nên giá không thấp. Tạ Hiên rất nhanh từ trong phòng tắm bước ra, trên người đơn giản chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới. Anh trèo lên giường, nơi có cô đợi sẵn ở đó. Lại một lần nữa đem cô trấn dưới thân mình. Hai tay chống ở hai bên đệm, ánh mắt cưng sủng nhìn cô. "Bây giờ thì vừa lòng em rồi chứ..." Tạ Hiên nhẹ giọng nói, đem tay mình véo nhẹ má cô một cái. Tần Niệm Tư đang chuẩn bị, sẵn sàng giả vờ đưa ngón tay vừa tẩm thuốc bột lúc này quẹt ngang mũi anh, để anh hít vào. Tạ Hiên vừa cúi đầu, còn định hôn vào cổ cô, chỉ là còn chưa kịp động môi. Cô cũng chưa kịp để anh hít bột. Từ bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa, còn có giọng nói the thé của tiểu Hoa. "Thiếu gia... Phu nhân... đang ở dưới lầu đợi cậu..." Sắc mặt của Tạ Hiên đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh khẽ nhíu mày, sau đó đem cơ thể một lần nữa ngồi dậy. "Mẹ tôi? Bà ấy đến đây là gì?" "Tôi không biết thưa thiếu gia... Phu nhân đang ở dưới lầu đấy ạ." Tạ Hiên mang bộ mặt chán ghét tiến đến gần tủ quần áo, sau đó lấy ra một chiếc thun đen cùng quần tây bước vào phòng tắm mặc vào. Tần Niệm Tư một bên thở phào một cái, trời cứ liên tục giúp cô như vậy, sớm muộn cũng phải mua đồ về cúng tạ ơn. Thay đồ xong, anh cũng không nhìn cô một cái mà trực tiếp đi xuống lầu. Ở phòng khách được đặt một cỗ bàn dài sang trọng, xung quanh có mấy cái ghế bằng gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Tấm đệm được lót trên mặt ghế để ngồi đỡ đau hơn. Nguyệt Nha chính là mẹ Tạ Hiên, bà ngồi ở giữa ghế, chân bắt chéo, ánh mắt nheo lại lại cảm thấy được nét sâu sắc, ánh nhìn thâm sâu của người đã từng trải. Bà nâng tay cầm chén trà, cử chỉ tao nhã, tôn quý. Tạ Hiên nhanh chóng từ trên cầu thang bước xuống, sau đó ngồi đối diện với Nguyệt Nha. "Mẹ, mẹ đến đây là lại có chuyện gì?" Tạ Hiên không cần vòng vo liền đánh thẳng vào vấn đề. Mà bà Nguyệt từ đầu đến cuối gương mặt đều không có tỏ ra bất kỳ sắc thái dễ chịu nào. Nguyệt Nha đặt chén trà xuống, âm thanh va chạm khe khẽ vang lên. Có chất giọng khàn khàn của người phụ nữ đã đứng tuổi vang lên, không kém phần thanh lãnh, buông ra vài phần lạnh lùng. "Phải có chuyện gì thì mẹ mới đến được sao? Mẹ nghe người ta nói... con dẫn tình nhân về nhà?" Tạ Hiên chợt nhíu mày, bất giác lại nuốt lấy một ngụm nước bọt, giọng nói trầm trầm cất lên. "Con yêu cô ấy." "Yêu cô ấy? Thế tiểu Trì không yêu con... nên con mới yêu con nhỏ tiểu tam đó...?" Nguyệt Nha tức giận cất tiếng, trước kia Tạ Hiên đối xử với Tề Lam Trì thế nào bà không quan tâm, không phải là không quan tâm mà là bà không biết. Cho đến bây giờ khi nghe người khác nói lại với mình rằng con trai bà dẫn tình nhân về thẳng nhà, hoàn toàn không đem con dâu yêu dấu kia đặt vào mắt, trong lòng bà tức đến nỗi hận không thể đem người đàn bà kia tống vào ngục. "Mẹ, đừng nhắc Tề Lam Trì trước mặt con. Con không muốn nghe." "Khốn nạn. Sao mày không tự hỏi bản thân mình vì sao Lam Trì lại bị phế hai chân? Vì sao lại mất đi đứa con trong bụng. Mày còn nhớ không... Hay là đã quên rồi?" Nguyệt Nha tức giận đập lên bàn một cái, không thể nhẫn nhịn thằng con trời đánh trước mắt. Tề Lam Trì dịu dàng, hiền thục, lễ phép gia giáo biết bao nhiêu, đem vào tay Tạ Hiên liền bị hủy hoại. Tạ Hiên hét lớn một tiếng "mẹ", sau đó hai mắt đỏ đục, răng cũng đã nghiến chặt. Anh rất ghét ai nhắc lại chuyện này, hoàn toàn đem bản thân phủ nhận sự việc hai năm trước đều không liên quan đến mình. Nguyệt Nha không biết nên nói như thế nào cho tỏ ngọn ngành. Tạ Hiên điên tiếc đến mức cực độ, không nhịn được lửa hận ở trong lòng liền đưa tay đập bàn một cái sau đó rời khỏi nhà. Anh ghét cảm giác ở lại nơi này, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Đêm nay lại là một đêm bên ngoài mát mẻ. Bà Nguyệt Nha thở dài một cái, khẽ lắc đầu. Sau khi Tạ Hiên rời đi không lâu thì bà cũng rời khỏi. Ở trong phòng đột nhiên Tần Niệm Tư không còn nghe thấy tiếng huyên náo nữa nên mới tò mò rời khỏi phòng. Đến cầu thang thì đụng mặt tiểu Hoa đang cầm khay thức ăn lên. Bắt được thời cơ, cô cười nhạt một cái, sau đó liền hỏi. "Thiếu gia đâu?" Tiểu Hoa nhìn xuống dưới lầu, sau đó nhìn Tần Niệm Tư nói. "Bỏ ra ngoài rồi. Thiếu gia cùng phu nhân nảy sinh xung đột. Thiếu gia bỏ ra ngoài. Chắc là đêm nay không về rồi." Lời vừa dứt, Tần Niệm Tư mặt mày hớn hở như hoa, đem cơ thể nhảy nhảy lên, vui mừng đến cực độ. "Yeah... yeah... Hạnh phúc quá đi mất..." Nói xong, cô còn ôm lấy tiểu Hoa một cái rồi trở lại vào trong phòng. Khóe môi tiểu Hoa giật giật, chính là không biết dùng từ gì để nói đến người phụ nữ kia. Đúng là khó hiểu. Cô nhàn nhạt gật đầu, sau đó đem khay đồ ăn kia bước vào phòng Tề Lam Trì. Vẫn là hình bóng cũ, Tề Lam Trì ngồi trước cửa sổ, đưa đôi mắt thê lương kia ra ngoài mà ngắm nhìn mọi thứ. Tiểu Hoa đặt khay thức ăn lên bàn gần cửa sổ, gọi là thức ăn chứ thực cũng không có gì mới mẻ, vài mẫu bánh Scones kèm một ly sữa nóng. "Thiếu phu nhân, phu nhân vừa đến tìm thiếu gia ạ... Không biết là nói chuyện gì mà lại cãi nhau, thiếu gia bỏ đi ra ngoài rồi..." Tề Lam Trì nghe tiểu Hoa nói, thái độ vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, không có chú tâm lắm nên chỉ khẽ "ừm" một cái, biểu thị ý đã biết. Tiểu Hoa như vậy vẫn còn chưa có ý định rời khỏi phòng, cô vẫn muốn ở cạnh thiếu phu nhân nói ra tâm sự của bản thân một chút. Cái miệng nho nhỏ ấy cứ liến thoắng không ngừng, thật khiến cho Tề Lam Trì có chút đau đầu. "Thiếu phu nhân, vị Tần tiểu thư gì ấy, tôi thấy cô ta có chút lạ... Đúng thật có chút khó hiểu... Không hiểu làm sao nữa... Tôi thấy hình như là vậy... Còn nữa, lúc chiều... có một nhóm nhân viên đến giao hàng, thiếu phu nhân cô không biết đâu. Họ đến là giao bánh Scones... là sáu trăm bánh... Tần tiểu thư có loáng thoáng nói... tất cả là mười vạn... Thiếu phu nhân cô nghĩ xem, cô ta có bị gì không chứ?!" Vừa nói, tiểu Hoa vừa đưa tay gãy đầu. Riêng Tề Lam Trì, trong đáy mắt chợt vút qua một tia ngạc nhiên, sau đó liền vụt mất. Không phải vì sáng nay Tần Niệm Tư ăn hết bữa sáng của nàng nên mới mua đền bù chứ? Nhưng rồi, nàng cũng chỉ "ừm" một tiếng, kèm theo sau đó là tiếng thở dài. Tiểu Hoa cũng không còn gì để nói, lời muốn nói cũng nói hết rồi. Cô rất nhanh rời khỏi phòng, cũng không muốn làm phiền thiếu phu nhân nhà mình nghĩ ngơi. Tề Lam Trì lại một mình trong phòng, từng cơn gió nhàn nhạt thoáng qua khung cửa sổ mà chạy dọc vào bên trong, có chút mát lạnh. Nàng thoáng nghĩ đến cái tên Tần Niệm Tư đó, trong thâm tâm bất giác cảm nhận được sự khác biệt. Là nàng lâu quá chưa từng có người tâm tình, hay là nàng đã vô thức để tâm rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD