Chương 7: Tề Lam Trì bệnh rồi

2579 Words
Hôm nay không hiểu vì sao Tề Lam Trì lại rùng mình liên tục, xuyên suốt từ lúc mới tờ mờ tỉnh dậy, cho tới lúc ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn vân giăng tứ phương. Thi thoảng chỉ có vài lọn gió nhạt ùa vào bên trong, thậm chí chẳng còn làm lay nổi mảnh rèm cửa, chỉ vậy mà lại làm cho nàng không ngừng run người bần bật. Tiểu Hoa hôm nay sớm đã đem khay bữa sáng vào trong phòng, vô tâm vô thức quen thuộc hình ảnh mỗi sáng liền nhìn suốt hai năm mà không khỏi cảm thấy chán ngán. Vẫn là hình ảnh người phụ nữ một thân mảnh mai tựa đào tơ mặc mình trước phong sương. Trước khi rời khỏi phòng liền không quên để lại một tiếng thở dài đầy muộn phiền, rồi chầm chậm kéo cửa bước ra. Tiểu Hoa vậy mà lại không biết tình trạng đáng lo ngại của Tề Lam Trì. Cô chỉ vừa rời khỏi, nàng lại đem cơ thể run bần bật lên. Đơn giản chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi hơn bình thường, lòng cứ nặng trĩu, từng hơi thở khó khăn lại liên tục trào ra khiến tâm tình nàng lại càng thêm tệ. Giữa tháng ba khí trời hanh khô, lạnh lẽo, từng phiến anh đào trước mắt nhàn nhạt tuôn rơi, đem theo tâm tình phiền muộn của kẻ bi thương cuốn vào làn gió tựa hư vô. Nàng thở dài sườn sượt, liếc mắt nhìn hai thức đồ ở trước mặt mình, lại bất giác thở hắc thêm một hơi dài. Không có ngán, chỉ là chẳng muốn ăn, không có tâm trạng. Tề Lam Trì vốn dĩ muốn kéo cửa sổ lại, chỉ là khi vừa vươn tay mới nhớ ra rằng bản thân không thể tự mình kéo cửa sổ. Mỗi lần đóng mở, vẫn là có tiểu Hoa thay nàng làm. Bây giờ ngẫm lại, nàng lại cảm thấy bản thân quả thực vô dụng, chỉ đến việc đóng cửa sổ cũng không thể làm... vậy nàng sống ở trên đời này rốt cuộc là để làm gì? Không thể tự mình đóng cửa, cũng chẳng nổi sức gọi tiểu Hoa vào, Tề Lam Trì lại một lần nữa mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Một thân nguyên vẹn trước cửa sổ, tâm tình chỉ có tệ, tâm thức lại dần mơ hồ, kéo theo mi tâm của nàng chậm rãi khép xuống. Nàng là cảm thấy mệt nên mới muốn đem bản thân mình chợp mắt một tí, nào ngờ cơn chợp mắt ấy lại kéo nàng vào mê man không dứt. Tần Niệm Tư chỉ ngủ đến khoảng bảy giờ đã giật mình tỉnh dậy, vốn dĩ muốn để bản thân mình lười biến, nằm thêm một tí, chỉ là cố gắng ngủ đến mấy cũng không thể. Bất quá cô mới dốc bản thân mình ngồi dậy, đem cả cơ thể nặng trĩu vào phòng tắm nhanh chóng rửa lấy gương mặt say ngủ của mình. Lúc này dường như đã tỉnh táo hơn hẳn, Tần Niệm Tư đưa hai tay lên cao nghiêng người trái phải. Đột ngột rùng mình một cái, cơn lạnh thấu từ ngoài vào trong. Cô đặt mắt về hướng cửa sổ, rõ là tối qua cả đêm không đóng cửa, thể nào sáng nay gió lại ùa vào sớm quá. Hai tay cô xoa xoa vào nhau, sau đó hướng tới phía cửa sổ mà mạnh tay kéo lại. Xong, Tần Niệm Tư dốc bản thân mình rời khỏi phòng. Cô đơn giản chỉ khoác lên chiếc áo dây mỏng manh, lộ ra bờ vai trần trụi, nhỏ nhắn. Nhanh chân lê bước về dãy cầu thang dẫn xuống nhà dưới, cô cũng không có ý định ghé vào phòng Tề Lam Trì để làm gì. Chỉ là thoạt nhớ đến nàng hình như hay thường xuyên phơi mình trước cửa sổ, mà cô lúc nãy chính là bị cơn gió nhàn nhạt đó làm cho rùng mình. Cũng chỉ muốn nhắc nhở trời hôm nay trở lạnh, Tề Lam Trì cần nên mặc thêm áo khoác, cô lại hướng người tới đứng trước cửa phòng nàng. Chậm chạp nuốt lấy một ngụm nước bọt, tâm tình vốn rất bình thường, nâng tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ vài cái, lại khẽ giọng phát ra âm thanh ôn hòa, thanh lãnh. "Tề tiểu thư... tôi vào được chứ?" Đợi rất lâu, vẫn không có tiếng Tề Lam Trì đáp lại. Hoặc là ừ, hoặc là không, ít ra nàng cũng không có keo kiệt đến nỗi một câu trả lời cũng không nói cho người ta biết. Lại một âm thanh vang lên, không nhẹ nhàng như lần trước, lần này lại có chút khẩn trương, lo lắng. "Tề tiểu thư... không cho tôi vào cũng được. Chỉ là... lên tiếng một chút cho tôi biết, cô ổn chứ?" Giống như chỉ có mình Tần Niệm Tư nói chuyện, có hỏi không có đáp. Trong thâm tâm bất giác chột dạ, lại sợ người ở bên trong hình như có chuyện rồi. Cô lúc này còn tâm trí để nghĩ việc gì nữa, không hỏi thêm câu thứ ba liền mở cửa đẩy vào. Cô thấy Tề Lam Trì vẫn ngồi như cũ trên xe lăn, thân cúi xuống, để đầu tựa lên tay đặt trên thành xe, nằm bất động. Tần Niệm Tư nhanh chân bước lại, chậm chạp dùng tay mình khều khều lấy người phụ nữ trước mắt. "Tề tiểu thư... Tề tiểu thư... Tề Lam Trì... cô nghe tôi gọi không.... Lam Trì?" Cô hoảng loạn, mơ hồ nuốt lấy một ngụm không khí. Sau đó chạm vào cánh tay nhỏ nhỏ gầy gầy của nàng, mặt cũng theo đó tái đi. "Sao lại nóng đến như vậy?" Lời nói vừa đem ra, bàn tay ấy cũng chậm chạp dịch lên cổ, lên trán của nàng, vẫn là ở nhiệt độ ấy, nóng đến lạ. "Cô sốt rồi..." Tần Niệm Tư thở hắc ra một cái, sau đó thằng người đi qua lại vài bước, luống cuống chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, cô dùng hết sức bình sinh bế Tề Lam Trì trong tay nhẹ nhàng đặt lên giường. Cẩn thận đặt đầu nàng lên gối, sau đó là áp bàn tay vào má nàng, trán nàng. Tần Niệm Tư bất giác liền hét lên mấy tiếng tiểu Hoa, nhưng dù có kêu đến rát cổ cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Bất quá, cô mới đành bỏ lại Tề Lam Trì một mình trong phòng mà chạy xuống nhà dưới. Vẫn là mấy tiếng tiểu Hoa vang lên khắp nhà, không thấy ai trả lời, đến một bóng người còn chẳng thấy. "Đáng ghét... Mấy người này rủ nhau đi party hết rồi sao?" Nói xong, cô liền tức giận "hự" một cái. Sau đó liền xoay người đến nhà bếp chuẩn bị một chậu nước ấm kèm theo hai cái khăn nhỏ. Trước giờ Tần Niệm Tư vẫn là chưa chăm sóc người bệnh bao giờ. Cô vẫn còn nhớ mỗi lần trời trở lạnh, cô bất ngờ lên cơn sốt cao, dì hai vẫn thường lấy nước ấm lau người cho cô, đợi tỉnh rồi liền cho ăn cháo, uống thuốc để hạ sốt. Tần Niệm Tư thở dài một cái, sau đó gấp rút đem mấy thứ vừa chuẩn bị kia lên phòng nàng. Cô đặt chậu nước và khăn ở trên bàn gần đầu giường. Mắt chợt hướng đến cửa sổ, bất giác lại chán nản đưa tay đập nhẹ vào trán vào cái. "Đúng là đãng trí... đãng trí mà..." Tần Niệm Tư thở dài một cái rồi hớt hải chạy lại đóng cửa sổ, không còn gió lạnh thổi vào nữa rồi. Cô trở về chỗ cũ, ngồi lên giường, nhướng người lấy một cái khăn nhúng khăn vào chậu nước. Nước nóng làm tay cô tăng theo nhiệt độ, các đầu ngón tay sớm đã chuyển sang đỏ hồng. Mặc, Tần Niệm Tư nhún nhún rồi vắt sạch nước, đem khăn nóng lau khắp người Tề Lam Trì. Cứ nhiều lần như vậy, cho đến khi lau đến đợt khăn cuối cùng, nước trong chậu cũng đã nguội lạnh dần. Cái khăn khô còn lại cô lấy lau khô người cho nàng, cũng không lo nàng sẽ bị nhiễm nước. Cả cơ thể Tề Lam Trì đều bị khăn nóng làm cho da vẻ ửng hồng, đến khi không còn dùng khăn nóng lau qua người nữa, làn da cũng vẫn còn ưng ửng. Tần Niệm Tư lại hì hục chạy xuống bếp, lấy thêm một chậu nước nóng nữa. Chậu nước lần này là để chườm trán cho nàng. Từng cái vắt khăn vụng về chưa từng trải, cô vậy mà lại có chút thấm mệt ngồi thở hồng hộc. Tần Niệm Tư ngồi nhìn Tề Lam Trì một lúc lâu, lúc ngủ... vẫn còn tỏ ra thứ cảm xúc khiến người ta đau lòng như vậy, nàng rốt cuộc đã tổn thương đến mức khủng khiếp nào cơ chứ... Cô khẽ chớp mắt, chậm chạp áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào má nàng, chốc chốc lại thở dài một cách vô nghĩa. Bất giác lại vén vài lọn tóc lua xua dính trên chóp mũi kia xuống, cười ngốc. Tần Niệm Tư nghiên người, lấy tấm chăn kế bên cẩn thận đắp rồi vén kỹ cho nàng. Đến lúc đem cánh tay kia ẩn vào trong chăn, đột ngột, bàn tay của nàng lại nắm chặt lấy tay cô. Cô vô thức nuốt lấy một ngụm không khí, hết nhìn lấy bàn tay đang bị nắm chặt kia rồi lại nhìn vào Tề Lam Trì đang bất động khép mắt. Vốn dĩ định đứng dậy, chỉ là chưa kịp đã bị túm lại rồi. Tần Niệm Tư đối với tình huống này cũng không biết làm thế nào. Thật lại không nỡ gạt bàn tay kia ra, cũng chẳng thể cứ ở đây nắm mãi, cô cần phải nấu chút gì đó để Tề Lam Trì khi tỉnh dậy có cái lót bụng rồi uống thuốc. Tần Niệm Tư lấy tay còn lại của mình đồng thời đặt nhẹ vào tay nàng xoa xoa. Hai bàn tay cô khẽ nén lại vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt nhạt sắc của nàng. "Tôi đi nấu cháo cho cô nhé, một chút sẽ quay lại..." Nói xong cô liền cười, có chút day dứt liền gạt tay Tề Lam Trì ra, sau đó đem đặt lại vào ngay ngắn trong chăn. Cô chậm chạp đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng. Tần Niệm Tư vừa bước xuống dãy cầu thang vừa đưa tay ra đằng sau đầu búi tóc lên, lấy giây thun trên tay để cố định lại mớ tóc. Một người phụ nữ như cô cũng biết nấu ăn sao? Suốt ngày chỉ lo quyến rũ chồng người khác, người ta còn tưởng cô không biết làm gì ngoài tiêu tiền cả. Mặc cho Tần Niệm Tư là phụ nữ bị người ngoài chán ghét, chỉ nhìn vào cách ăn mặc liền biết cô là loại phụ nữ gì, nhưng cô không có vô dụng đến nỗi cháo không biết nấu, chén không biết rửa. Nữa đời Tần Niệm Tư đã bị người ta xuyên tạc, đánh giá nhiều rồi, một màn cả kinh chỉ toàn là khinh bỉ. Nữa đời sống trong sự phỉ nhổ, nữa đời còn lại... sớm cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bị người khác nói như vậy... đau lòng không? Đau, đau đến nỗi chỉ muốn gieo mình nguyên sinh giữa đại dương mênh mông, nhưng đơn giản chỉ là... cô không khuất phục, không từ bỏ bản thân. Tần Niệm Tư bất giác cong môi cười nhạt, nhìn nồi cháo trắng vừa nấu xong không chút tạp vị trên bếp rồi nhìn lại ngón tay đang rỉ máu kia của mình. "Vụng về... vụng về..." Tay chân cô vẫn lóng nga lóng ngóng như vậy, lúc nãy đầu óc đãng trí, đột nhiên lại vô tình chạm ngón tay vào thành nồi. Kết quả là liền bị nóng đến nhanh chóng rút tay ra. Nhưng nếu như vậy cũng không nói đến làm gì. Tần Niệm Tư hất tay mình ra khỏi thành nồi, vô tình đưa tay lên cao, lại đường nào không hất, hất vào một con dao đang được treo gần đấy. May mắn chỉ là chạm nhẹ qua, ngón trỏ bị cứa một đường, máu rỉ ra. Cô đưa ngón tay lên miệng hút máu, mùi tanh nồng chạm đến đầu lưỡi lan tỏa khắp cả vị giác, mằn mặn. Cháo trong nồi bốc lên nghi ngút, Tần Niệm Tư đem tâm tình trút ra cái thở dài. Cô lấy nắp nồi đầy lại, để cháo giữ được nhiệt độ lâu. Vấn đề bây giờ là lại chẳng biết kiếm thuốc ở đâu. Tạ gia rộng lớn như vậy, chỉ sợ là tìm đến sáng mốt vẫn không thấy. Tần Niệm Tư lại một lần nữa lếch cái thân mệt nhọc của mình ra tiệm gần nhà mua thuốc. Cũng may là không ở xa, đối diện bên kia đường, cách tầm mươi bước. Cần mẫn hết dưới bếp hơn nữa tiếng đồng hồ, sau lại lay hoay mua thuốc thêm mười lăm phút nữa, tổng cộng là hơn bốn mươi lăm phút. Lúc đi ra ngoài, Tần Niệm Tư quên chú ý đến bản thân, vẫn mặc chiếc áo dây mỏng manh đó mà đi ra đường, rốt cuộc là bị rất nhiều người nhòm ngó. Khoảnh khắc đó ai mà để tâm cơ chứ? Cô mặc kệ. Cô cầm thuốc trên tay, quay về Tạ gia, lại thẳng một mạch lên phòng nàng. Tề Lam Trì cảm thấy bản thân lúc lạnh, lúc nóng, mơ mơ hồ hồ lại thấy được tất cả ngọn ngành lúc bản thân mình bị tai nạn hai năm trước. Vết dao cũ liên tục dày xé thâm tâm nàng. Mờ mờ ảo ảo với bàn tay ra để cố gắng chạm vào bản thân đang nằm trong vũng máu trên mặt đất, lại ra sức gào thét đến tuyệt vọng. Nàng thấy bản thân nôn ra máu, thấy đứa con vốn dĩ chỉ mới tượng hình trong bụng nàng quay lại nhìn nàng cười nhạt. Khoảnh khắc ấy Tề Lam Trì chỉ muốn chết đi cho xong, nàng khóc đến khản đặc giọng, đem bản thân gào thét đến mức tuyệt vọng. Chỉ là trong lúc đấy, nàng lại thấy có một bàn tay vun ra nắm lấy nàng mà kéo nàng vào lòng an ủi. Cái cảm giác ấm áp đến mức khó tả mà Tề Lam Trì chỉ muốn tham lam rút mình vào trong lòng người đó để giải bày tâm sự. Hai chữ Lam Trì đột ngột vang lên trong sóng não, rất nhanh kéo nàng về với thực tại. Tề Lam Trì lòng nhứt nhói chậm chạp mở mắt ra, nàng vẫn còn cảm nhận được bản thân là đang khóc. Khóc từ trong mơ kéo luôn ra tới ngoài đời thực. Chỉ thấy cơ thể nhẹ tênh, không còn nặng nề như lúc sáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD