Chương 8: Chăm sóc

2504 Words
Lòng ngực Tề Lam Trì đập vội vàng, nàng tựa như có thể nghe rất rõ tim mình đang đập như thế nào. Thở hắc ra một hơi dài, nàng khẽ chớp mắt, yếu ớt nuốt lấy một ngụm không khí. Mắt hướng nhìn lên trần nhà, không hiểu nàng lại nằm trên giường từ lúc nào, cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi. Tề Lam Trì nhíu này, chợt dịch mắt hướng về khung cửa sổ đã được đóng lại. Là ai giúp nàng làm những việc này, có thể là tiểu Hoa. Nàng đơn giản cũng chỉ nghĩ đến tiểu Hoa mà thôi, không có nghĩ đến trường hợp ngoại lệ. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một tiếng "cạch" đặc trưng lúc bấy giờ lại đủ để làm cho Tề Lam Trì giật mình một cái. Trước mắt nàng là một người phụ nữ có thân người mảnh mai, hạ mắt nhìn rõ mới thấy đó là Tần Niệm Tư, là... tình nhân của chồng nàng. Tần Niệm Tư nhanh chóng bước lại gần giường, trông thấy gương mặt nhạt sắc của nàng đã khá ổn, cũng đã thấy được là Tề Lam Trì đã tỉnh lại, cô mới bất giác thở phào nhẹ nhỏm. Tần Niệm Tư khóe môi nhẹ cong cười nhạt, sau đó nhanh chóng ngồi xuống giường. Cô chậm chạp áp tay mình vào má, vào trán nàng. Tuy vẫn còn nóng, nhưng nếu thấy Tề Lam Trì đã tỉnh lại, xem như tình trạng cũng đã dần ổn định hơn. Nàng từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu, nhìn thấy Tần Niệm Tư bước vào phòng mình thì cũng chỉ xem như là vô tình đi. Nhưng lúc cô tiến lại gần nàng, ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng chườm tay lên má, lên trán để kiểm tra nhiệt độ, trong lòng Tề Lam Trì không khỏi nổi lên từng trận cuồng phong. Tần Niệm Tư nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó giương đôi mắt tràn đầy sự ôn hòa, dịu dàng nhìn nàng khẽ giọng. "Cô tỉnh rồi. Đợi một chút, tôi sẽ xuống bếp lấy cháo nên cho cô. Ăn xong thì uống thuốc, liền có thể từ từ khỏi bệnh rồi..." Nói, cô nhanh đứng dậy, sau đó giúp Tề Lam Trì ngồi dậy. Hai cánh tay gầy gò của nàng chống lên giường, yếu ớt đến nỗi chỉ nhìn thôi liền vô thức cảm nhận rằng nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Tề Lam Trì thành công ngồi dậy, lưng tựa vào giường, đáy mắt lại trầm uất hạ xuống, dày đặc cuồng phong. Tần Niệm Tư đôi lúc lại thấy trong mắt nàng hình như có ánh sao, nhưng chỉ vụt qua rồi rất nhanh biến mất. Cô đỡ nàng ngồi dậy, xong liền nhanh chân xoay người rời khỏi phòng, xuống nhà bếp. Tề Lam Trì từ đầu đến cuối cũng chẳng nói lời gì, chỉ mơ hồ cảm thấy bóng dáng ôm nàng trong mơ lại có chút giống với người tên Tần Niệm Tư này, vô cùng ấm áp. Chốc chốc, nàng lại nhìn vào vô định, trào ra biết bao nhiêu tiếng thở dài đầy u sầu. Tần Niệm Tư sợ cháo bị nguội, lại đưa tay bật bếp để đun cháo nóng lên. Bản thân lại nghiên người lấy một cái tô trắng, một chiếc đĩa nhỏ dùng để lót thức ăn. Đợi cho cháo chính rồi, cô mới cẩn thận dùng chiếc thìa lớn cho cháo vào tô. Xong, Tần Niệm Tư xoay lấy một ít tiêu nhuyễn, rắc lên mặt cháo một chút. Ăn cháo thêm tiêu, giải cảm nhanh. Cháo cô nấu là cháo trắng, không có tạp vị, chỉ sợ Tề Lam Trì vì quá nhạt mà không ăn nổi, cô mới lấy thêm một chút nước tương, cho vào một cái chén nhỏ xíu được đặt ở bên cạnh. Loay hoay một hồi, vẫn là xém quên lấy nước. Tần Niệm Tư lúc này mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, thấm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn, sắc sảo. Cô lấy một cốc thủy tinh, cho nước nóng vào phân nữa, sau lại cho thêm một ít nước lạnh, tạo thành cốc nước âm ấm, nhiệt độ vừa đủ, có thể uống thuốc. Xong xuôi tất cả, Tần Niệm Tư cẩn thận từng bước từng bước đem vào phòng cho Tề Lam Trì. Cô chỉ sợ, nếu bản thân mình vụng về làm đổ cháu, thì đến lúc đó lại sinh ra một mớ hỗn loạn. Tần Niệm Tư bước vào phòng, đem khay cháo với cốc nước cẩn thận đặt lên bàn nhỏ cạnh giường nằm. Lúc này cô mới thẳng người, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi nhuề nhòa trên trán. Tề Lam Trì tâm tựa bất động nhưng lại dao động không tưởng. Nhìn người phụ nữ trước mắt, nàng lại càng không hiểu. Là cô vì nàng nấu cháo? Trên đời này... còn có trường hợp tình nhân giúp chồng chăm sóc vợ... Đúng là một màn cả kinh, không thể tin được. Tần Niệm Tư nuốt một ngụm không khí, sau đó đưa tay cẩn thận cầm tô cháo lên. Lấy thìa khuấy đều cháo, khói bốc lên càng thêm nghi ngút, chỉ thoang thoảng nghe mùi hơi nồng của tiêu, ngoài ra mùi cháo trắng lại chẳng ngửi được gì. Ngón tay trỏ đang cầm thìa kia chìa ra ngoài, vì rát nên không thể động vào được. Tần Niệm Tư đưa thìa cháo mình vừa múc lên gần miệng thổi thổi cho bớt nóng, sau đó đưa lại gần miệng Tề Lam Trì. "Cô ăn một chút, là cháo trắng..." Đối mặt với sự tử tế của Tần Niệm Tư dành cho mình, Tề Lam Trì trong lòng lại dâng lên một trận nghi hoặc. Cô vì sao lại đối đãi tốt với nàng như vậy? Là có ý đồ hay là thương hại, rốt cuộc là người phụ nữ này muốn gì, tâm tư vì sao lại khó đoán như vậy? Tề Lam Trì chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, lại quên đi thìa cháo đang được đặt rất gần môi mình đang dần dần lạnh đi. Tần Niệm Tư sốt ruột ở trong lòng, sợ Tề Lam Trì sẽ chê cô, cũng chỉ là cháo trắng, không có tạp vị gì thêm, dù ngon hay không ngon cũng khó có thể mà đánh giá. Cô lại cẩn trọng suy nghĩ, hay là bản thân lại nói lời nào làm cho nàng khó chịu. Người phụ nữ trước mắt cô lấy nhu thắng cương, trong nhu có cương, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lòng. Cuối cùng, Tần Niệm Tư lại mơ hồ lên tiếng. "Tề tiểu thư, ăn một chút có được không? Cô bị sốt rồi... nếu không ăn một chút thì không thể uống thuốc được..." Mấy lời ngọt ngào cất ra khiến cho Tề Lam Trì kịp hoàng hồn, chỉ là trong lòng vội giật mình một cái. Sau đó đáy mắt hạ xuống nhìn thìa cháo đang đợi mình. Nàng nhìn nó giống như trong thìa cháo này có độc, lại chậm chạp dịch mắt về phía Tần Niệm Tư, nhìn một chút. Trong khóe mắt tựa như vô hồn, Tần Niệm Tư hoàn toàn không thể tựa vào đôi mắt nàng mà đoán ra tâm tình của đối phương, như vậy trong lòng cô càng thêm lo lắng. Chỉ là cuối cùng, Tề Lam Trì mới dần dần cử động cánh môi, nhẹ nhàng mở miệng, đem cháo trong thìa kia đảo qua khoang miệng một vòng rồi nuốt vào. Cháo có chút nóng làm đầu lưỡi nàng tê tê, vì vậy mà bất giác nhíu mày. Tần Niệm Tư thấy nàng an tâm ăn cháo, trong lòng chỉ muốn khóc đi, vẫn là không thấy nàng ra sức cự tuyệt, trái tim của cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Khóe môi cô cong lên cười nhạt, sau đó lại hạ tay múc lên một thìa cháo, ân cần thổi nguội đi. Cô lại một lần nữa đút cho nàng. Lúc này, ngón tay trỏ bị thương kia mới làm Tề Lam Trì chú ý. Cô vì sao mà bị thương? Là vì nàng sao? Đáy mắt kia một lần nữa hạ xuống, tâm tình rối loạn cả lên, vô thức nuốt lấy một ngụm không khí. Tần Niệm Tư đúng là càng khiến Tề Lam Trì điên đầu, khiến cho nàng luôn ra sức đặt câu hỏi đối với hành động của cô. Gặp nhau chưa quá ba lần, Tần Niệm Tư vì sao lại ân cần với một người lạ như nàng. Mà sự quan tâm đột ngột này làm cho Tề Lam Trì vừa cảm thấy mụ mị, vừa cảm thấy hoang mang không kém. "Nếu lạt quá, cô có muốn thêm một chút nước tương không?" Nghe Tần Niệm Tư hỏi, Tề Lam Trì chỉ thều thào phun ra hay chữ: "Không cần..." Tần Niệm Tư cũng không nói gì thêm, cong môi cười nhạt, lại dịu dàng "ừm" một tiếng. Tề Lam Trì ăn hơn nữa phần cháo lại không muốn ăn nữa, đối với nàng, nữa phần cháo đã là nhiều lắm rồi, vừa bụng rồi, không muốn ăn tiếp. Tần Niệm Tư cũng không thể miễn cưỡng, ép buộc nàng ăn thêm. Sau đó, cô đặt lại cháo vào khay, cẩn thận lấy thuốc ra đưa cho Tề Lam Trì, còn có cả cốc nước ấm sớm đã được chuẩn bị kia. Nàng không nói gì, cũng không có ý định phản khán, chính là không khán cự, nhìn vài viên thuốc nằm ngổn ngang trên tay mình, nàng thở dài một tiếng. Nhanh nâng tay cho tất cả thuốc vào miệng, sau đó liền hớp lấy một ngụm nước, đem tất cả hết thảy vào bên trong. Tần Niệm Tư trong lòng nhẹ nhỏm, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tề Lam Trì, rất nhanh giúp nàng đỡ lấy cốc nước cho lại vào trong khay. Tề Lam Trì không biết là nên vui hay nên buồn, bất giác, cảm giác lo sợ lại tràn ngập vào trong tim. Những hành động, những cử chỉ của Tần Niệm Tư, nàng sợ nếu quen rồi, một đời cũng không muốn rời xa, không muốn mất đi, đến lúc đó, cảm giác đau khổ ấy cũng chẳng thua kém gì lúc bấy giờ. Cả hai ngồi trên giường, cô nhìn Tề Lam Trì, Tề Lam Trì lại nhìn vào một góc không cố định, tràn đầy ý vị xa xăm. Nàng chợt hạ đầu, khẽ chớp mắt một cái. Âm thanh nhàn nhạt, lại có chút trong trẻo bỗng cất lên. "Ừm... cô có thể giúp tôi... mở ngăn tủ ở bên cạnh lấy băng keo cá nhân ra được không?" Nghe thấy Tề Lam Trì lên tiếng nhờ vả, Tần Niệm Tư trong lòng vui như mở hội, việc nhỏ, không cần sợ phiền, ngược lại còn lấy làm vinh hạnh. Đó cũng chính là nói lên một điều rằng, Tề Lam Trì không xem thường cô, không ghét cô. Tần Niệm Tư cười nhàn, gật đầu đồng ý. Cô nhướng người, nhanh chóng đưa tay lên nắm tay cầm kéo ngăn tủ ra. Bên trong ngăn tủ nhỏ vậy mà lại có nhiều thứ đến như vậy... Lưỡi lam, dao bấm, bông gòn, còn có một lọ thuốc màu vàng, băng gạc không thiếu, còn có rất nhiều băng keo cá nhân,... Tần Niệm Tư nhìn thấy tất cả, trong lòng ngực bỗng chốc đập thiếu đi một nhịp. Cô mơ hồ nuốt lấy một ngụm không khí, động tác dừng hẳn. Trong đáy mắt tỏ ra vẻ không hiểu, có chút lay động nhìn về phía Tề Lam Trì. Lúc đó, Tề Lam Trì chỉ đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nên chẳng thể thấy được là có người đang dùng ánh mắt lạc lõng kia đang nhìn mình. Tần Niệm Tư thở dài một cái, rất nhanh liền gạt qua tâm tình trước mắt. Cô đưa tay vào tủ, lấy ra một miếng băng keo cá nhân. Đẩy cửa tủ vào, quay về chỗ ngồi vốn có, sau đó xé màn bọc giấy bên ngoài ra, đưa cho Tề Lam Trì. "Cô bị thương ở đâu sao?" Nàng nhận lấy miếng băng keo cá nhân, liền không nói gì chậm chạp cầm bàn tay kia lên, chỗ ngón trỏ vừa bị thương. Nàng nhanh tháo hai màn keo ra, sau đó cẩn thận băng vết thương ở ngón trỏ kia lại cho cô. Xong, mới nhẹ nhàng đưa bàn tay về vị trí cũ. Việc làm của Tề Lam Trì khiến cho Tần Niệm Tư một màn dao động, cô nhìn vào ngón tay đã được băng lại, mơ hồ nuốt lấy một ngụm nước bọt. Nàng không bị thương ở đâu cả, nếu có chỉ là ở trong tim, không thể thấy được vết thương đang lỡ loét lan rộng đến mức nào. Tần Niệm Tư chí ít ra vì nàng mà bị thương, trong lòng cũng có chút day dứt, nên mới thay cô mà giúp cô băng vết thương lại. Cô thấy như vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Cả gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, cong môi cười nhẹ, còn khe khẽ phun ra hai chữ "cảm ơn" tràn đầy sự ôn nhu. "Không có gì..." Tề Lam Trì nhàn nhạt nói, bất giác nuốt lấy một ngụm nước bọt ở bên trong. Nàng đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Một mớ cuồng phong đầy hỗn loạn lúc nãy nếu không kiềm chế sẽ bị bộc lộ ra bên ngoài. Cảm xúc của nàng là một thứ gì đó rất khó tả, nàng không muốn người khác biết, người khác nhìn thấy, nếu như vậy nàng lại cho rằng là người khác đang thương hại mình. Tần Niệm Tư chốc chốc lại cười ngốc, biết không thể ở lại trong phòng quá lâu, cô liền dốc bản thân mình đứng dậy. "Cô nghĩ ngơi đi... Tôi ra ngoài đây... Sẽ chóng khỏi thôi nên là... Tề tiểu tư cứ việc an tâm." Tần Niệm Tư để lại một câu, đính kèm theo một nụ cười dịu dàng, khiến cho Tề Lam Trì cảm thấy trong thâm tâm vô thức dao động. Nàng chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, hướng mắt nhìn về khung cửa sổ đã được đóng lại. Tần Niệm Tư xong thì lại ôm khay thức ăn kia rời khỏi phòng nàng, cẩn thận đóng cửa lại thật nhẹ, cố để không tạo ra tiếng động. Hành động lúc nãy của Tề Lam Trì làm cho cô lại cảm nhận được rằng, nàng dù có như thế nào... nhưng vẫn vô cùng tinh tế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD