Tần Niệm Tư đem khay thức ăn xuống lại nhà bếp. Lúc này, cô mới thấy tiểu Hoa trên tay cầm một chậu cẩm tú bước ngang qua phía cô.
Cô nhìn thấy tiểu Hoa liền thở hắc ra một cái, sau đó liền lắc đầu nhè nhẹ. Tiểu Hoa trông thấy hành động kỳ lạ đó của Tần Niệm Tư cước bộ liền dừng lại, xoay người thắc mắc hỏi cô.
"Tần tiểu thư sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tần Niệm Tư nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó đặt khay thức ăn xuống bồn rửa, không thèm có ý định rửa sạch nó. Cô sau đó liền xoay người, nhíu mày khó chịu nhìn tiểu Hoa.
"Rốt cuộc là cô đi đâu nãy giờ vậy? Tất cả người hầu trong Tạ gia cũng đều không thấy... Tôi còn tưởng các cô đi party hết rồi..."
Tiểu Hoa nghe xong liền phản bác.
"Không đúng nha. Tôi cùng với Đông quản gia, thêm một vài người nữa đi ra đằng sau chăm vườn. Vẫn còn rất nhiều người ở trong đây lo liệu việc mà..."
Tần Niệm Tư nghe cô nói liền khoanh tay "hừ" nhẹ một cái, thái độ trên gương mặt tỏa ra khó chịu vô cùng.
"Rất nhiều? Rất nhiều của cô là khi tôi gọi khan cả tiếng vẫn không thấy ai trả lời lại. Các người là cố tình hay là vô tình đây.... Hả?"
Tiểu Hoa thấy Tần Niệm Tư phẫn nộ như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu vì sao cô lại như thế. Cô còn nhớ trong nhà còn rất nhiều người mà, làm sao có việc gọi lại không nghe được chứ?
Tiểu Hoa nghiên đầu nhìn về gian phòng nhỏ của các người hầu khác, thấy bọn họ thập thò đầu ra ngoài nghe ngóng chuyện, có hơn năm người, làm sao lại bảo không có.
Tiểu Hoa thật thà, liền rất nhanh tìm hiểu nguyên nhân.
"Vậy... Tần tiểu thư tìm chúng tôi là có việc gì? Bây giờ tôi có thể giúp cô..."
Nói xong liền thấy Tần Niệm Tư nhếch môi chán ghét một cái, cô hướng lại gần cái bàn nhỏ gần đấy, tự mình rót một cốc nước để bồi cho cổ họng đang vô cùng khô rát của bản thân. Một hơi cô uống sạch, sau đó dùng lực khá mạnh đặt chiếc cốc xuống bàn, âm thanh phát ra rõ to, khiến cho tiểu Hoa, và cả những người hầu khác ở đằng sau liền giật mình một cái.
"Thiếu phu nhân nhà các cô sốt rồi... Gọi khan cả tiếng chẳng có ai ra giúp... Giờ thì hay rồi, không cần các cô nữa... Tự tôi liền chăm sóc cho cô ấy, nấu cháo, mua thuốc... Các người đúng là... một lũ vừa ăn hại vừa đáng ghét."
Tần Niệm Tư ngữ khí chán nản liền phun ra một tràn, sau đó liền xoay người bước lên dãy cầu thang, trở về phòng của bản thân.
Tiểu Hoa sau khi nghe thiếu phu nhân bị bệnh, liền hớt ha hớt hải chạy ngay vào phòng Tề Lam Trì. Tuy có chút gấp gáp, nhưng cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, mở cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động.
Cô thấy Tề Lam Trì nằm im trên giường, sau liền lo lắng đi đến gần. Nhìn thấy nàng đang ngủ say, tiểu Hoa liền đưa tay lên trán nàng kiểm tra, đúng thật là có chút nóng. Vậy là Tần Niệm Tư không nói dối.
Sắc mặt tiểu Hoa liền trầm xuống vài nhịp, sau đó cô lại xoay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng nàng.
Tiểu Hoa không nói gì liền một mạch chạy xuống gian phòng của các người hầu vừa lén lút trốn ban nãy, chửi cho một trận long trời lở đất. Cô giận đến nỗi không thể đem đầu của những người này bổ ra xem có gì ở trong đây. Sức khỏe của thiếu phu nhân nhà cô rõ yếu, lại bị bệnh. Nếu không nhờ Tần Niệm Tư phát hiện ra, tốt bụng chăm sóc. Nếu thiếu phu nhân có xảy ra mệnh hệ gì, đến cái mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ không còn.
Tần Niệm Tư chán nản, không có gì để làm, cô nhìn thấy tấm thẻ đen để trên bàn, cũng chỉ có thể tiêu tiền làm thú vui cho bản thân.
Cô đem bản thân mình ăn diện một chút, khoác lên mình chiếc đầm body đen ôm sát người. Hai bả vai trắng nõn, nhỏ nhắn lộ ra. Gương mặt sắc sảo, kiều diễm kia trên môi dặm thêm chút son đỏ. Lông mi dài và đen sẵn, cong vút, mị hoặc chúng sinh. Thêm một chút nước hoa nhẹ nhàng, tao nhã.
Nhìn bản thân trước gương, Tần Niệm Tư không ngừng tấm tắc khen ngợi. Trời sinh Tần Niệm Tư xinh đẹp, là một loại ưu thế khả ái và được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ cần một cái đá mắt của cô, cũng khiến bọn đàn ông thấp kém và háo sắc kia say mê điên đảo.
Xong xuôi, Tần Niệm Tư rời khỏi Tạ gia, một mình bản thân đi mua sắm, túi mới, quần áo mới, trang sức thời thượng. Chỉ cần là cô thích, liền có thể miễn phí mà quẹt thẻ mua, mua, mua.
Lúc Tần Niệm Tư trở về Tạ gia cũng là gần sáu giờ chiều. Trên người cô nồng nặc mùi rượu, lúc nãy cô có ghé bar tự mình uống rượu một chút, nhưng không có uống nhiều, tửu lượng cô rất cao, không dễ gì mà địch phá được.
Tần Niệm Tư bước vào bên trong Tạ gia, ánh đèn vàng mập mờ cũng đã được bật lên. Hai tay cô cầm rất nhiều túi đồ, nhiều vô số kể. Hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh tựa thủy triều lên xuống, làm lay động lòng người.
Cùng lúc, cô bắt gặp tiểu Hoa trên tay cầm một khay thức ăn. Là món quen thuộc, bánh Scones cùng sữa nóng. Chỉ cần nhìn cũng biết những món này đem lên cho ai. Trong lòng Tần Niệm Tư liền có chút tức giận. Cô mím nhẹ môi một chút, sau đó liền gọi tiểu Hoa lại.
Tiểu Hoa nhìn thấy cô liền khựng lại rất nhanh, sau đó bước lại gần chỗ cô.
"Tần tiểu thư... rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đáy mắt Tần Niệm Tư liền hạ xuống, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn giống như là kẻ địch không đội trời chung. Cô mơ hồ nuốt lấy một ngụm không khí, cũng vội hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng.
"Cô ấy là người bệnh đó... Vậy mà cô vẫn đem mấy cái thứ này lên được sao?"
Tần Niệm Tư vừa dứt lời, đáy mắt tiểu Hoa cũng hạ xuống vài nhịp. Cô thở hắc ra một cái, nhàn nhạt lắc đầu đầy u sầu.
"Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là thiếu phu nhân bảo tôi đem cái này lên..."
Cô nhắm nghiền mắt tỏ vẻ bất lực, sau đó liền nhanh mở mắt ra. Trong khóe mắt tràn đầy tia phản nghịch. Tần Niệm Tư nhàn nhạt cất giọng, ngữ khí lại ra chút phẫn nộ.
"Cô ấy kêu đem lên thì liền đem sao? Muốn người bệnh mau hết bệnh mà lại đem những thứ như này lên? Đầu cô có bị ấm không?"
Vừa dứt lời, Tần Niệm Tư liền cướp lại khay thức ăn trên tay tiểu Hoa, xong, cô đưa hết tất cả các túi đồ trên tay mình cho người đối diện.
"Đem lên phòng vứt đại lên giường cho tôi."
Tiểu Hoa không nói gì thêm liền y lệnh mà làm, nhanh chóng đem đóng đồ kia lên phòng giúp Tần Niệm Tư cất đi.
Tần Niệm Tư hạ mắt nhìn khay thức ăn trong tay, trong lòng phẫn nộ một chút, đem tất cả các thức ăn kia thẳng tay cho vào thùng rác.
Cô nhớ mình vẫn còn một liều thuốc sốt mua lúc sáng nên việc thuốc cũng không cần lo. Tần Niệm Tư mệt nhọc một chút, lại hì hục nấu một ít cháo trắng cho Tề Lam Trì. Lần này không như lúc sáng, cũng không cần nấu lạt nữa, có thể thêm thịt bầm, một chút gia vị lờ lợ dễ ăn.
Mái tóc xõa dài kia sớm đã được buộc lên, chỉ cần đeo thêm một chiếc tạp dề, trông Tần Niệm Tư liền rất giống nội trợ.
Tiểu Hoa lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy Tần Niệm Tư cần mẫn tỉ mỉ như vậy, trong lòng lại càng cảm thấy cô càng ngày càng không giống với Đông quản gia buông lời.
Cái gì mà giết người đoạt lấy danh Tạ thiếu phu nhân, hành hạ tra tấn thiếu phu nhân nhà cô, hóng hách ngang ngược... Tần Niệm Tư liền thấy không giống như vậy.
Tiểu Hoa cảm thấy người phụ nữ danh tình nhân này lại có chút tốt, đôi lúc lại dịu dàng như vậy, lại giúp thiếu phu nhân nhà cô,... những lời Đông quản gia nói liền không thể tin được...
Tiểu Hoa bước lại gần Tần Niệm Tư, ngay ngắn đứng phía sau cô, khe khẽ cất tiếng.
"Tần tiểu thư có cần tôi giúp gì không..."
Tần Niệm Tư im lặng một chút, sau đó nhàn nhạt cất giọng.
"Tiểu Hoa... cô xem có táo hay là dưa hấu thì sắt ra một đĩa đi. Hai cái, cái nào cũng được. Hai thứ trái cây đó có thể giúp người ta đỡ sốt hơn..."
Tiểu Hoa "vâng" một tiếng, sau đó tiến lại tủ lạnh mở ra quan sát. Bên trong có rất nhiều thứ, ánh mắt của cô quan sát qua một lượt, vẫn còn một quả dưa hấu. Cô rất nhanh lấy dưa hấu ra, nhanh nhẹn sắt dưa hấu vào đĩa, lại cẩn thận tách hết hột ra.
Cháo trong nồi rất nhanh đã nấu xong, Tần Niệm Tư mệt mỏi liền thở nhẹ một tiếng. Trên trán cô cũng đã thấm dần mồ hôi. Cô cũng chỉ đưa tay qua loa quẹt đi.
Tần Niệm Tư múc cháo cho vào tô, một mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ khiến người ta cảm thấy đói bụng, khói bốc lên nghi ngút. Cô cũng không ngờ bản thân đây đã là lần thứ hai mình cô nấu cháo. Khóe môi cô bất giác cong lên cười nhẹ.
Tiểu Hoa đứng gần Tần Niệm Tư, lại vô tình ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc phát ra từ người cô, đôi mày thiếu nữ bất giác nhíu lại.
"Tần tiểu thư... mùi rượu trên người cô nồng nặc như vậy... Có cần tiểu Hoa giúp cô nấu một ít canh giải rượu..?"
Tần Niệm Tư trầm ngâm một chút, sau đó đem bản thân ngửi lại, cô vốn đâu có ngửi thấy mùi gì ngoài mùi nước hoa nhàn nhạt của bản thân chứ?! Nhưng mà nếu có lòng tốt, cô đây cũng không có từ chối.
"Ừm... Vậy cảm ơn cô tiểu Hoa... Đúng rồi, sẵn tiện, giúp tôi lấy một cốc nước ấm, cô ấy còn phải uống thuốc..."
Tiểu Hoa "vâng" lấy một tiếng, sau đó rất nhanh lấy cốc nước ấm theo yêu cầu của người phụ nữ kia. Đợi cho Tần Niệm Tư bê khay cháo cùng nước lên trên phòng Tề Lam Trì rồi, tiểu Hoa ở đây liền giúp cô nấu một chút canh giải rượu.
Đông quản gia từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tiểu Hoa quây quần trong bếp liền lên tiếng trách móc.
"Đã mấy giờ rồi? Tiểu Hoa, cô đã đem thức ăn lên cho thiếu phu nhân chưa? Cô đó... còn đang nấu cái gì nữa vậy?"
Tiểu Hoa từ đầu đến cuối vẫn là không có xoay người lại, vẫn cứ cặm cụi vào nồi canh trước mắt.
"Hả? Đương nhiên là đem lên rồi... Tôi chỉ là đang nấu một ít canh giải rượu..."
"Cho ai?"
"Tần tiểu thư a..."
Nhắc đến ba chữ Tần tiểu thư - Tần Niệm Tư, hai mày Đông An bất giác liền nhíu lại. Chất giọng trầm trầm của người đàn ông đã đứng tuổi phẫn nộ cất lên.
"Ai cho cô lo chuyện bao đồng nhiều như vậy? Không cần nấu nữa, cô ta dù sao cũng không phải thiếu phu nhân của Tạ gia, cô lo làm gì..."
Đối mặt với lời nói của Đông quản gia, tiểu Hoa chỉ hờn giận "hừ" một tiếng, ngoài ra cũng không nói gì thêm. Đó là cô vẫn chưa nói việc thiếu phu nhân bị bệnh, các người hầu trong nhà đều trốn tránh trách nhiệm. Nếu nói ra, chỉ sợ Đông quản gia liền không biết giấu mặt vào đâu.
Tần Niệm Tư chậm chạp bước vào phòng của Tề Lam Trì, chỉ thấy trong phòng một mảng tối mờ mịt. Cô cố nhướng mắt tìm đèn phòng, bật lên. Rất may, đèn phòng nằm kế bên cánh cửa, tìm một chút liền có thể thấy.
Một tay Tần Niệm Tư đưa tay bật đèn lên, ánh sáng bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng vốn rất ít ánh sáng này.
Cô một thân chậm chạp tiến lại giường, lại nhìn thấy Tề Lam Trì đang dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái.
"Tề tiểu thư, cô biết rõ là đang bản thân mình không được tốt. Vậy tại sao còn dặn người khác mang lên mấy món khô khan như vậy? Không tốt cho sức khỏe của cô..."
Tề Lam Trì mặt bất biến bất sắc, khóe miệng nhẹ cong chỉ "ừm" một tiếng. Là sao? Sao lại "ừm"? Tần Niệm Tư quả thực không hiểu...
Cô ngồi xuống giường, đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó liền đưa tay lấy tô cháo nóng hổi kia khuấy đều cho bớt nóng.
Tề Lam Trì khẽ chớp mắt, nhàn nhạt thở dài, bất giác lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toát ra từ cơ thể của người phụ nữ trước mặt. Nàng đem cổ họng khô khan của mình cử động một chút. Một âm thanh không mấy trong trẻo, nhưng lại nhẹ nhàng cất lên.
"... Tần tiểu thư vì sao lại quan tâm đến tôi nhiều đến như vậy?... Nếu là vì muốn danh phận thiếu phu nhân Tạ gia... chỉ cần tôi ly hôn rồi... có thể cho cô... Còn có... nếu là Tần tiểu thư cảm thấy thương hại... thì Tề Lam Trì tôi đây... không cần..."