Tần Niệm Tư nghe xong, trong lòng cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tấm chân tình mà bản thân dành cho Tề Lam Trì, nàng liền xem là có ý đồ bất chính. Hết vì dành danh phận thì lại tới phần thương hại, Tần Niệm Tư cô không có khốn nạn đến thế.
Chỉ thấy Tần Niệm Tư cong môi cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng như cánh anh đào bay trong gió, khiến cho Tề Lam Trì bất giác liền cảm thấy dao động, lại còn có chút khó hiểu.
Tay cô vẫn đều đều khuấy cháo, cùng lúc liền dùng ngữ khí dịu dàng để nói chuyện với nàng.
"Tôi thừa nhận... Tần Niệm Tư tôi không phải là người tốt lành gì... Nhưng tôi cũng không có ít kỷ đến như cô nói... Nếu nói về danh phận, thú thật... tôi không yêu Tạ Hiên, thứ tôi yêu là tiền của anh ta... Còn về sự thương hại... Đều không có, đó gọi là sự đồng cảm... không thể nói là thương hại được..."
Nói xong, cô liền cười nhạt. Cô múc lấy một thìa cháo, sau đó đưa lên gần môi nhẹ thổi, xong liền đút cho Tề Lam Trì.
Nàng mím môi, không muốn ăn. Hai chân nàng hiện tại không dùng được, nhưng mà hai tay lại không có tàn phế. Tề Lam Trì liền nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói.
"Tôi tự ăn được... Không phiền Tần tiểu thư đút nữa..."
Nghe nàng nói vậy, bất quá cô cũng nhường lại tô cháo nóng trên tay mình đưa cho nàng...
Tề Lam Trì hạ mắt nhìn xuống tô cháo mình đang bê, rất lâu, tâm tư trong lòng dấy lên không ít. Tần Niệm Tư mà nàng thấy, người phụ nữ này đơn giản như vậy, hay thật sự ẩn giấu mưu đồ xấu xa hơn nữa... Nhưng dù sao... Tề Lam Trì nàng còn cái gì để mất... Vì sao phải sợ, không có gì để sợ. Chỉ là cảm thấy trong lòng không có kháng cự với sự quan tâm này của Tần Niệm Tư, trong tim bất giác liền không thôi cảm thấy dao động.
"Cháo còn nóng, cô cứ ăn đi... Đừng để cháo nguội, còn có... một ít trái cây giúp cô tráng miệng... rất ngon, rất ngon... Ăn xong liền uống thuốc, khỏe rồi cô mới có thể tiếp tục phơi mình trước gió mỗi ngày... Ha.."
Tần Niệm Tư vừa nói vừa cười nhạt. Nói xong thì Tề Lam Trì cũng chậm chạp múc lấy thìa cháo, đưa vào trong khoang miệng. Cháo không lỏng, cũng không quá đặc, vị rất vừa ăn, thịt lại được bầm nhuyễn phù hợp với người bệnh...
Tần Niệm Tư thấy nàng ăn ngon như vậy, gương mặt lớt phớt hồng kia chốc lại nhìn nàng, cười nhạt. Cô nhớ đến một số chuyện trước đây, sau đó mơ màng cất tiếng.
"Tôi với Tề tiểu thư đều là phụ nữ... Một người đàn ông không tốt... tôi không có hứng thú để tranh giành. Còn có... tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin, tôi sớm đã không còn tin tưởng vào đàn ông... Còn nhớ lúc đó tôi bị cha dượng đánh một trận thừa sống thiếu chết, đánh đến nỗi hai chân xém tí nữa là đi đời... Cả mấy tháng trời đều chỉ nằm trên giường, cả thân người bầm dập vết thương... cũng chẳng đi đâu được... Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật cô đơn,... chỉ muốn có một người đến chăm sóc mình, cùng trò chuyện với mình... Vẫn là... không có... Tôi nghĩ rằng lúc đó, nếu có người cảm thấy thương hại mình thì tốt biết bao, ít ra bản thân cũng không có cảm thấy cô độc..."
Nói đến đây, ánh mắt Tần Niệm Tư lại hạ xuống mấy nhịp, khóe môi cô cười nhẹ, chính là nụ cười khiến người cảm thấy đau lòng. Những trận đòn đánh đến thừa sống thiếu chết của cha dượng, những lời phỉ báng là gái ăn chơi của mỗi một người, một chút một chút liền ép thành Tần Niệm Tư như ngày hôm nay, câu dẫn, dụ hoặc chồng người khác.
Đáng lẽ ra lúc xưa, cô liền có thể an an ổn ổn làm một cô nhóc vui cười, có thể ăn món mình thích, làm việc mình đam mê... Chỉ là... gia đình sớm ly tán, bố mẹ ly thân, cô đi theo mẹ, chịu sự hành hạ đánh đập của cha dượng, mấy lần suýt bị bán vào động đen,... vẫn gọi là số cô may mắn, may mắn thoát được.
Tần Niệm Tư giương đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nàng, sau đó đáy mắt lại hạ xuống, tiếp tục lời còn phân bua chưa dứt của bản thân.
"Tôi hiểu cảm giác cô độc đó đáng sợ đến mức nào... Tôi cũng không nỡ nhìn người khác trải qua cảm giác đó... Quan tâm Tề tiểu thư đây... đương nhiên sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình không bị cô độc, còn có... giúp cho bản thân tôi cảm nhận được rằng, chí ít ra tôi không có ăn hại và vô dụng đến nỗi không biết chăm sóc lấy một người... Haha..."
Tần Niệm Tư nhúc nhích nhẹ chân, đáy mắt lên xuống thăng trầm, chính là ánh mắt của một người đã từng trải, việc gì cũng đã từng gặp qua, nhìn thứ trước mắt cũng không còn sợ nhiều.
Tô cháo trên tay Tề Lam Trì cũng đã ăn hết. Nàng không biết bản thân như thế nào lại dễ dàng ăn hết đồ mà người phụ nữ này nấu. Có lẽ là Tần Niệm Tư dành cho cô một thứ tình cảm gì đó rất chân thật, chân thật đến nỗi... sự ấm áp mà tô cháo này mang lại xém một chút liền làm cho Tề Lam Trì lau đi khóe mắt đẫm nhòe của mình.
Tần Niệm Tư nhìn Tề Lam Trì cười nhạt, sau đó nhận lại tô rỗng, nhanh đưa cốc nước ấm cho nàng. Lại tỉ mỉ gỡ vỏ thuốc ra đưa từng viên thuốc vào tay nàng. Hành động này làm Tề Lam Trì cảm giác được bản thân thật sự không bị lãng quên đi, giống như bản thân được chăm sóc, vô cùng ấm áp, khiến người ta phút chốc liền không muốn rời xa cảm giác này.
Nàng cho hết thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt hết vào. Tề Lam Trì lúc bấy giờ giống như một chú cún cỏ, rất ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, chỉ có nụ cười trên môi nàng vẫn chưa hề nở lên một lần.
Tần Niệm Tư đỡ lấy cốc nước đặt lại lên bàn, sau đó lại cầm tới đĩa dưa hấu mà tiểu Hoa đã gọt.
Cô cầm một miếng, cho lên miệng cắn nhẹ, vị ngọt nước tràn ngập trong khoang miệng khiến Tần Niệm Tư không khỏi cười nhạt.
"Tề tiểu thư cũng ăn một chút đi... rất ngọt đó... còn có thể giúp cô đỡ sốt hơn một chút..."
Tề Lam Trì hạ mắt, vừa định mở miệng cự tuyệt thì Tần Niệm Tư đã đẩy nhẹ nguyên lát dưa hấu vào trong miệng mình. Nàng khẽ nhíu mày, theo quán tính cắn nhẹ một miếng. Đúng là giống như cô nói, rất ngọt, vị ngọt này khiến người ta cảm thấy thích thú, vui vẻ, yên lòng... Tần Niệm Tư nhìn người phụ nữ trước mắt, không hiểu vì sao lại rất muốn ôm nàng vào lòng...
Có thể là cô cảm thấy cô đơn rồi, cũng có thể là... Tề Lam Trì khiến cho cô cảm giác muốn được an ủi.
Chỉ là rất nhanh gạt qua tâm tình, cô đặt đĩa trái cây vào tay nàng, sau đó rất nhanh đứng dậy, nhướng người bê khay thức ăn đó lên.
Trước khi ra khỏi phòng, Tần Niệm Tư còn nhìn Tề Lam Trì cười thật tươi, giống như giữa hai người sớm đã thân thiết vậy.
"Tề tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt... Hôm sau tôi liền sang thăm cô... He..."
Nói xong, Tần Niệm Tư liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Trông theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng Tề Lam Trì lại cảm thấy hụt hẫng đến mức bất ngờ, lại nhìn xuống đĩa dưa hấu, vô thức lại cầm lên một miếng cắn nhẹ.
Sự ấm áp mà Tần Niệm Tư mang lại cho nàng, nàng sớm cũng không thể quên nữa rồi. Cảm giác cô dành cho nàng rất kỳ lạ, giống như ngay tức khắc liền muốn đem nàng vào lòng mà an ủi.
Tần Niệm Tư cho khay đồ ăn rỗng kia vào bồn rửa, lại thấy tiểu Hoa đang bê ra một chén canh giải rượu cho mình.
Cô kéo ghế, sau đó ngồi xuống, nằm dài trên bàn, bất giác thở dài một tiếng. Tâm trạng của cô cũng thật kỳ lạ, chẳng phải lúc nãy còn tốt sao? Vậy mà bây giờ lại tụt dốc không phanh rồi, cảm giác này thật khó chịu.
Tần Niệm Tư nhàn nhạt gọi tiểu Hoa, tiểu Hoa liền giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô. Chén canh giải rượu ở trước mắt, không thèm uống nữa liền gạt qua một bên.
"Nhà có rượu không? Đem ra cho tôi một ít..."
Tiểu Hoa khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ đang nằm dài trên bàn, sau đó liền trả lời.
"Có... Tần tiểu thư... thật sự muốn uống sao? Sẽ không say chứ?"
"Aidaa... không say, không say... Mau lấy ra cho tôi đi... Tôi say rồi sẽ rất ngoan, không náo mấy người đâu, cứ yên tâm..."
Nghe cô nói như vậy, tiểu Hoa mới lật đật chạy đi lấy giúp cô một chai rượu vang mà Tạ thiếu gia vẫn thường hay uống.
Tần Niệm Tư cầm lấy chai rượu, sau đó bỏ đi một mạch lên phòng, một mình một rượu, tự xử a. Đem bản thân mình uống đến say mèm, sau đó liền khóa chặt cửa khóc một trận thật to... Đem những thứ đau khổ kia nhớ lại, cuối cùng lại không nhịn được liền khóc. Cho đến khi say giấc, khóe mắt của cô... vẫn còn vấn vương lệ.
-----------------
Tầm bảy giờ, Tần Niệm Tư vẫn còn đang mơ màng im lìm trong chăn mà ngủ. Chỉ là âm thanh huyên náo đột ngột truyền vào tai khiến cho ai kia đem theo chút phẫn nộ mà ngồi bật dậy. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, còn có giọng nói thủ thỉ của ai đó từ bên ngoài phòng truyền vào.
"Tần tiểu thư... Tần tiểu thư a... là tôi tiểu Hoa đây..."
Tần Niệm Tư chán nản ngáp dài một cái, sau đó đem bản thân mình dốc dậy, rời khỏi giường. Trên người vẫn bận chiếc đầm body ngày hôm qua vẫn mặc, đầu tóc tuy có hơi rối nhưng cũng chẳng thể giấu nổi vẻ kiều diễm, sắc sảo tựa ngọc đó.
Cô đưa tay nắm lấy chốt cửa, vặn một cái liền đem cánh cửa mở ra. Hai mắt mờ mịt nhìn người con gái trước mắt.
"Lại có chuyện gì nữa?"
Lời cô vừa dứt thì có tiếng tiểu Hoa gấp gáp đáp lại, gương mặt của cô ta lại đang ở trạng thái khẩn khoản, có chút lo sợ.
"Thiếu... thiếu phu nhân không biết vì sao lại chảy rất nhiều máu ở mũi... làm sao cũng không dừng được..."
Tiểu Hoa đem lời nói kia nói xong thì Tần Niệm Tư cũng tỉnh ngủ, cô khôi phục bộ dáng bình thường, đẩy tiểu Hoa qua một bên sau đó cước bộ nhanh chóng chạy sang phòng Tề Lam Trì.
Tiểu Hoa cũng không biết làm gì, chỉ biết nhanh chân chạy theo Tần Niệm Tư.
Tần Niệm Tư chạy ngay vào phòng, nhanh chân tiến đến gần giường của Tề Lam Trì. Chỉ thấy nàng đang ngồi ở trên đấy, lưng tựa vào thành giường, trên mũi đang không ngừng chảy máu, sắc mặt cũng kém dần, nhợt nhạt ra...
Trên tay nàng dính rất nhiều máu, chắc là vô tình dùng tay chạm vào nhân trung cho nên mới bị dính nhiều đến như vậy.
"Tần tiểu thư... tôi đã thử làm cách sơ cứu... để cho thiếu phu nhân ngửa đầu... Nhưng mà..."
Lời nói của tiểu Hoa ấp úng, hoàn toàn không để tiểu Hoa nói hết lời, Tần Niệm Tư đã vội gắt.
"Để ngửa thì không hết được... Chết thật, cô phải để cô ấy cúi xuống, nếu không máu sẽ tràn xuống cổ họng..."
Nói, cô chỉnh cho Tề Lam Trì cúi người xuống một chút, để đầu hạ thấp tầm ba mươi độ. Sau đó, cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp lấy hai cánh mũi của nàng, ngăn không cho máu chảy ra.
"Tần tiểu thư... làm như vậy... có ổn không?"
"Không ổn cũng phải ổn, để như vậy tầm mười đến mười lăm phút... sẽ nhanh hết thôi..."
Tần Niệm Tư hai mày chau lại, gương mặt tỏa ra vẻ lo lắng, nhưng cũng không kém phần khó chịu. Cô hạ đáy mắt xuống, nhìn hai hai bàn tay dính đầy máu của Tề Lam Trì đang không ngừng run rẩy. Trong phút chốc, cô liền chầm chậm đặt tay mình lên tay nàng, sau đó nhẹ nắm chặt lại... Ánh mắt cô dành cho nàng liền trở nên dịu dàng, thê lương, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hẳn.
"Lam Trì... đừng lo lắng... Có tôi đây rồi, sẽ không sau nữa đâu... Cô sẽ mau hết thôi..."
Tề Lam Trì dùng ánh mắt mơ màng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên nàng nghe cô gọi hai tiếng "Lam Trì", giấc mơ hôm qua nàng cũng nghe thấy hai tiếng "Lam Trì", chính là giọng nói này kéo nàng về với thực tại, vô cùng ấm áp, khiến người ta chỉ có thể càng ngày càng an tâm.
Nàng không kháng cự để cho cô nắm chặt lấy tay mình. Ánh mắt dịu dàng mà cô dành cho nàng, đương nhiên nàng có thể thấy, có thể cảm nhận được. Ánh mắt tràn đầy sự ấm áp này, ngữ khí ôn hòa này đã từ lâu nàng đã không còn được nghe, không còn được nhìn thấy rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động.