Đứng kế bên tiểu Hoa thực chất còn một người nữa, là một trong những nữ hầu ở Tạ gia, tên cô ta là tiểu Uyên.
Tiểu Uyên đứng ở một bên không ngừng run rẫy, hai bàn tay thoáng chốc đều trở nên lạnh ngắt, đan vào nhau. Cô ta nhẹ cúi đầu, trên gương mặt không giấu nỗi vẻ lo sợ, ánh mắt không ngừng liếc ngang dọc, hơi thở hình như cũng trở nên nặng nề hơn.
Tầm hơn mười phút, Tần Niệm Tư chầm chậm thả lỏng hai đầu ngón tay đang bóp lấy hai cánh mũi của Tề Lam Trì ra. Thật sự là không còn chảy máu nữa. Đến đây, cô mới thở dài ra một cái, đầy nhẹ nhõm.
Nguyên nhân của việc chảy máu ở mũi thường rất đột ngột và khó xác định được vì sao lại xảy ra. Một số nguyên nhân gây vỡ mạch máu mũi, dẫn đến chảy máu điển hình có thể là vì thời tiết quá nóng, quá khô khiến cơ thể vì thế mà bị ảnh hưởng. Như vậy sẽ làm giãn mạch máu, mà mạch máu lại mẫn cảm và dễ vỡ.
Tề Lam Trì vừa trải qua một cơn sốt, nhiệt độ trong người ắt hẳn vẫn còn khá cao... nhưng cũng không đến nỗi dẫn đến việc chảy máu mũi như hiện tại. Chắc hẳn phải có gì đó tác động thêm vào...
"Tiểu Hoa... lấy nước ấm và khăn lên đây..."
"Vâng. Tôi đi ngay đây..."
Tiểu Hoa nghe lệnh liền nhanh chóng xoay người, mở cửa ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà bếp chuẩn bị bước và khăn.
"Tôi... tôi đi giúp tiểu Hoa..."
Ngay khi tiểu Uyên vừa định xoay người bỏ đi theo tiểu Hoa, Tần Niệm Tư đã nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.
"Đợi đã. Tôi nhờ tiểu Hoa, một mình cô ta làm được, không cần cô giúp... Đứng yên đó..."
Cô không biết nữ hầu này xuất hiện từ lúc nào, chỉ thấy cử chỉ có chút khả nghi, ánh mắt cứ luôn trốn tránh cô, trước mắt không thể bỏ qua.
Tiểu Uyên nghe giọng cô liền giật mình một cái, nhịp tim trong lòng ngực bỗng chốc tăng cao. Hai chân đang run rẫy cố gắng đứng thật vững, quay trở về vị trí cũ.
Bàn tay của Tần Niệm Tư vẫn đặt ở chỗ Tề Lam Trì, suốt hơn mười phút vẫn không xê dịch đi nơi khác.
Nàng lúc này đang đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt hạ xuống không ngừng âm trầm, giống như vô tình muốn đem người trước mắt mình nhìn kỹ hơn một chút.
Tần Niệm Tư nuốt lấy một ngụm không khí, sau khi dành cho tiểu Uyên cái lườm lạnh lẽo thì lại thay đổi thái độ nhìn sang Tề Lam Trì.
Bắt gặp nàng đang nhìn mình, cô chỉ nhàn nhạt cười nhẹ. Mà Tề Lam Trì sau khi bị phát hiện, liền rất nhanh cúi đầu qua một bên, không nhìn nữa.
Tiểu Hoa nhanh nhẹn đem chậu nước ấm cùng khăn lên, đặt lên bàn gần giường.
Tần Niệm Tư đem khăn nhún nước, sau đó liền nhẹ nhàng lau lấy vết máu trên mặt, trên tay nàng.
"Tiểu Hoa... người đứng đằng sau cô... là ai vậy?"
Tiểu Hoa đem cả cơ thể quay lại nhìn người đang đứng cúi đầu ở phía sau mình, tuy không thấy mặt nhưng nhìn một cái liền nhận ngay ra.
"Cô ta là tiểu Uyên... cũng là người hầu trong Tạ gia..."
Tần Niệm Tư nhàn nhạt "ừm" một cái, sau đó tiếp tục cất lời.
"Sáng nay... Tề tiểu thư ăn gì? Là cô đem bữa sáng đến sao tiểu Hoa?"
"Không có. Sáng nay tôi giúp Đông quản gia một số chuyện, không thể tự mình chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân, nên tôi mới nhờ tiểu Uyên chuẩn bị chút cháo và thuốc sau đó đem lên cho phu nhân dùng..."
Tần Niệm Tư hạ đáy mắt, mắt vừa đặt lên tay của nàng, tay cũng đang nhẹ nhàng lau đi hết máu trên tay.
"Là cháo gì? Còn có thuốc gì?"
Ngay sau khi âm thanh nhàn nhạt của cô cất lên, tiểu Uyên bất giác lùi về sau một cái. Khô khan hít lấy một chút không khí nuốt vào trong cổ họng, im lặng một chút, cô ta liền nói.
"Chỉ là cháu thịt bầm... và vitamin để giúp thiếu phu nhân nhanh chóng khỏe lại..."
"Vitamin..."
Nghe đến đây, Tần Niệm Tư bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Cô nghĩ rằng việc Tề Lam Trì chảy máu ở mũi không ngừng này lại có liên quan đến loại vitamin mà tiểu Uyên đem lên cho nàng uống.
"Tiểu Hoa... đi theo tiểu Uyên kêu cô ta lấy loại Vitamin đó lên đây, hoặc là vỏ thuốc thôi cũng được..."
Tiểu Hoa gật đầu nhận lệnh, sau đó xoay người nắm tay tiểu Uyên kéo ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng rất nhanh khép lại, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tần Niệm Tư và Tề Lam Trì. Không gian bỗng trở nên yên lặng lạ thường, đâu đó cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người phụ nữ.
Tần Niệm Tư lau xong vết máu cho nàng cũng đưa khăn lau sạch vết máu trên tay mình. Sau đó đem chiếc khăn dính máu kia cùng chậu nước đỏ đục nhàn nhạt bỏ sang một bên.
Chậm chạp nuốt lấy một ngụm không khí, cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn Tề Lam Trì.
"Cô... đã ổn hơn chưa...?"
Đối mặt với câu hỏi quan tâm từ phía Tần Niệm Tư, nàng cũng chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Cô sớm cũng đã quen với việc Tề Lam Trì kiệm từ với mình, dù sao thì bản thân cũng chỉ là một người ngoài mặt, còn là tình nhân của chồng người ta, việc gì phải bắt người ta tử tế với mình.
Cả hai cứ yên lặng như thế cho đến lúc tiểu Hoa cùng tiểu Uyên bước lên. Tiểu Hoa đưa cho Tần Niệm Tư viên vitamin mà tiểu Uyên đã cho Tề Lam Trì uống.
Cầm viên Vitamin trong tay, sau đó lại im lặng quan sát một chút. Hai mắt đột nhiên mở to ra, sau đó Tần Niệm Tư nhanh chóng đứng dậy, không ngần ngại mà giáng một cú đánh trời giáng vào mặt tiểu Uyên.
Tiểu Uyên bị đánh bất ngờ, cả lực đạo cũng khá mạnh khiến cô ta ôm mặt mà ngã nhoài trên đất.
Tia ngạc nhiên bất giác xẹt ngang qua đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh liền vụt mất.
Tiểu Hoa đứng kế bên liền không hiểu chuyện gì, vội lên tiếng trách mốc Tần Niệm Tư, còn nhanh tay đỡ tiểu Uyên ở dưới đất ngồi dậy.
"Tần tiểu thư... cô vô duyên vô cớ vì sao lại đánh tiểu Uyên?"
Tần Niệm Tư khoanh tay, đem viên Vitamin kia thẳng thừng vứt xuống đất. Sau đó liền khoanh tay lại, gương mặt ngập tràn phẫn nộ. Cô nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó lớn giọng.
"Đánh cô ta... vậy là quá nhẹ rồi... Cô ta lớn như thế này rồi, là không biết hay cố tình không biết... Người vừa bị sốt hoặc đang sốt đều không thể và không được uống loại Vitamin này."
Tiểu Uyên đứng kế bên, trong lòng cũng không kìm nỗi sự tức giận. Tần Niệm Tư chỉ là một tình nhân nhỏ nhoi, vì sao dám đánh cả một nữ hầu cao quý trong Tạ gia, vốn là không xứng.
Tiểu Uyên nghiến răng, sau đó đem tiểu Hoa đẩy ra một bên, cô ta chính là không cần tiểu Hoa giúp mình đứng dậy.
"Tôi chỉ là muốn giúp thiếu phu nhân phục hồi sức khỏe... Cô dựa vào đâu mà đánh tôi? Cô chỉ là một tình nhân rẻ mạt thấp kém, trong Tạ gia này cô không có quyền... Hay là cô hãm hại thiếu phu nhân... sau đó liền đổ thừa cho tôi?"
Tiểu Uyên trợn tròn mắt nhìn cô. Chỉ là lời vừa dứt, tiểu Uyên lại nhanh chóng nhận được một cái tát nữa từ Tần Niệm Tư. Người nữ hầu vô dụng này triệt để thành công chọc giận Tần Niệm Tư rồi.
Tiểu Hoa cũng không ngờ tiểu Uyên lại là một người không biết điều như vậy, rõ ràng là bản thân mình sai, lại càng huênh hoang đổ lỗi cho người khác, đã vậy còn xúc phạm người ta. Lần này tiểu Hoa không bênh vực cô ta nữa, lẳng lặng đứng một bên xem tình hình.
"Loại Vitamin này người bình thường uống vào đã không khỏi làm nhiệt độ cơ thể tăng lên rồi. Tề Lam Trì chính là vừa khỏi sốt, cơ thể vẫn còn chưa khỏi hẳn thì cô đã cho cô ấy uống Vitamin này rồi. Cô thử nghĩ xem một người cơ thể vẫn còn nóng lại cộng thêm việc tăng nhiệt độ cơ thể do vitamin này mang lại... thì làm sao cô ấy lại không tránh khỏi việc chảy máu ở mũi chứ? Cô chính là muốn giết người, là do bản thân cô sai... vậy thì cô còn muốn đổ lỗi cho ai?"
Tần Niệm Tư thật sự rất tức giận, cô nhanh chóng nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó liền tiếp tục.
"Còn nữa... kiến thức cơ bản này... ai cũng phải biết... Là do đầu óc cô ngu si hay là do cô cố tình không để ý đến đây hả?"
Tần Niệm Tư khụy một chân xuống bên chỗ tiểu Uyên đang ngồi mất hồn. Gương mặt cô dường như trở nên không cảm xúc, trong đáy mắt chỉ toàn là một mảng lạnh tanh, khiến cho tiểu Uyên khi nhìn vào liền không khỏi run rẩy. Cô ta biết... hình như bản thân ngu ngốc chọc nhầm người rồi.
Tần Niệm Tư nhếch môi nhìn tiểu Uyên, sau đó bàn tay cô khẽ nâng lên, túm chặt lấy cằm cô ta mà bóp mạnh.
"Việc cô làm cho cô ấy bị như vậy đã không thể bỏ qua rồi, vậy mà... cô lại còn không biết điều, dám sỉ nhục tôi... Cô... cùng lắm cũng chỉ là một con hầu thấp kém, dám lên mặt dạy đời tôi... Trong Tạ gia này, nếu tôi không có quyền... thì ngược lại cô càng không có tiếng nói..."
Nói đến đây cô liền dừng lại một chút, sau đó khinh thường "hừ" nhẹ một cái. Tiếp tục đem những lời nói còn chưa nói xong lạnh nhạt cất ra.
"Cô đừng tưởng cái mạng của cô cao quý... Cho dù hôm nay tôi có giết cô... cô nghĩ rằng Tạ Hiên sẽ vì cô... mà giết tôi... Lầm to rồi... Haha... Thân phận của cô thấp kém thì muôn đời sẽ thấp kém, một chút cũng không ngốc đầu lên nổi. Đến việc xách dép cho tôi cũng còn không xứng thì đừng có ở đó mà tưởng mình thanh cao đi hạ nhục người không nên hạ nhục... Cô a... cái mạng nhỏ của cô... nếu không biết điều sớm muộn cũng không còn. Cho nên là cô biết điều một chút đi. Tần Niệm Tư tôi đó giờ chưa việc gì là chưa làm, chỉ có giết người... hôm nay... nhất định sẽ phải thử..."
Những lời nói mà Tần Niệm Tư cất ra cũng đủ chỉ để có tiểu Hoa, cùng người không biết điều trước mắt nghe được.
Tề Lam Trì ở trên giường chỉ thoáng nghe được âm thanh thăng trầm lên xuống đầy sự đe dọa, hoàn toàn không nghe được nội dung ở cuộc trò chuyện sau này.
Tiểu Hoa nghe xong liền cảm thấy người phụ nữ trước mắt này thật không đơn giản, bản thân tuy chưa làm gì sai với cô cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Huống hồ là tiểu Uyên lại không biết điều như vậy, cái giá phải trả cũng rất xứng.
Tiểu Uyên đem cả cơ thể không ngừng run rẩy lên. Tần Niệm Tư buông bàn tay đang bóp chặt cằm người trước mắt ra, đáy mắt càng hạ xuống, giống như đem nhiệt độ của người trước mắt hạ đi vài phần.
Tiểu Uyên vừa được buông ra đã nhanh chóng dập đầu, còn không ngừng ôm lấy cánh tay của Tần Niệm Tư mà van xin thảm thiết.
"Tần tiểu thư... tôi sai rồi, cầu xin cô... bỏ qua cho tôi, sau này tôi sẽ không dám nữa... thiếu phu nhân... tiểu Uyên sai rồi, xin cô... xin cô bỏ qua cho tiểu Uyên... Tôi không dám nữa... thật sự sẽ không dám nữa..."
Tần Niệm Tư nhanh chóng đứng dậy, không thèm để ý đến người đang van lạy mình ở trước mắt mà quay sang nhìn Tề Lam Trì.
Chỉ thấy nàng nhàn nhạt gật nhẹ đầu, lại khẽ chớp mắt, sau đó quay đi.
Tần Niệm Tư khoanh tay, sau đó phun ra một chữ lạnh tanh.
"Cút..."
Tiểu Uyên bị dọa sợ đến nỗi không ngừng tuôn lệ, sau khi nghe thấy ngữ khí âm trầm mà Tần Niệm Tư cất ra liền rất nhanh đứng dậy rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
Tề Lam Trì ngồi trên giường, chỉ là nàng không hiểu. Không hiểu Tần Niệm Tư đã nói những gì lại khiến cho người hầu kia lại sợ hãi đến như vậy. Nàng dường như có thể thấy được sự lo lắng đến cả kinh tồn tại trong đôi mắt của tiểu Uyên. Tiểu Hoa cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, ánh mắt kia cũng trở nên khiêm nhường vài phần.
Người phụ nữ trước mắt nàng thật sự không đơn giản, nhưng mà... cô ấy vì sao lại đối xử với nàng nhẹ nhàng và chu đáo đến như vậy. Cô ấy sẽ không có âm mưu gì chứ? Cầu mong là sẽ không như vậy... Đừng giả vờ quan tâm nàng rồi đem nàng trục lợi. Tề Lam Trì nàng thật không biết lúc ấy bản thân lại biến thành cái bộ dạng thảm hại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, kinh khủng đến mức nào.
Tần Niệm Tư rất nhanh cùng tiểu Hoa bưng chậu nước đỏ đục kia rời khỏi phòng nàng. Tề Lam Trì thấy cô không từ mà biệt, cũng không nói gì, còn tưởng rằng Tần Niệm Tư đi rồi sẽ không vì vậy mà đáo lại phòng nữa.
Chỉ tầm mười phút sau, Tần Niệm Tư lại bất ngờ quay trở lại phòng của nàng, trên tay còn cầm theo một đĩa táo đã được gọt sạch vỏ, cũng được cắt ra thành từng mảnh.
Giống như đem tất cả những chuyện vừa nãy tiêu tán, Tần Niệm Tư lại một lần nữa dành cho nàng nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai. Khóe mắt tràn đầy sự dịu dàng, ôn nhu. Đem táo cho nàng ăn, sau đó nhìn nàng một chút liền quay về phòng để cho nàng nghỉ ngơi.
Tề Lam Trì chính là... nhìn những hành động này của cô dành cho nàng, bị làm cho lung lay, một lần nữa liền dao động rồi.