Chương 12: Đồ trẻ trâu

2501 Words
Viễn Thành, phồn hoa, hưng thịnh. Ngày thứ ba Tạ Hiên vắng nhà, ngoại trừ việc của Tề Lam Trì hôm qua thì Tần Niệm Tư vẫn chưa "khủng bố" Tạ gia bất cứ việc gì. Hôm nay khí trời vốn mát mẻ, chỉ là bên ngoài trời mưa lất phất, không nặng hạt. Tần Niệm Tư từ lúc tỉnh dậy đã thấy bầu trời bên ngoài mênh mang trắng xám, trước khung cửa sổ nhàn nhạt mưa phùn. Nhiệt độ vốn mát mẻ lại vì chuyện này hạ xuống một chút, tạo ra cảm giác se se lạnh, có chút run người. Tần Niệm Tư ngăn ngừa một chút, Tề Lam Trì vẫn là sợ còn chưa có khỏe, nên cô từ sáng đã đi tìm tiểu Hoa, dặn dò cô ta tuyệt đối không được mở cửa sổ để nàng phơi gió. Tiểu Hoa trông hết một màn đe dọa của cô hôm qua với tiểu Uyên, thái độ càng thêm phần khiêm nhường, cũng rất nghe lời, không mở cửa sổ. Tần Niệm Tư co chân bó gối ngồi trên ghế, chán nản khoanh tay đặt lên gối, dùng tay gối đầu. Cô thở dài sườn sượt, ánh mắt tỏ ra biểu cảm nhàm chán. Cô ngồi ở trong nhà bếp, vô vị cùng tiểu Hoa đang nấu nấu nướng nướng nói chuyện một chút. "Tần tiểu thư vì sao hôm nay lại dậy sớm đến như vậy? Đáng lẽ ra hôm nay khí trời se lạnh, cô phải tranh thủ thêm một chút..." Nói xong, tiểu Hoa cười nhạt. Mắt vẫn hướng xuống nhìn nồi cháo mà mình đang nấu trước mặt. Chính là... miệng thì vẫn nói, còn mắt thì vẫn trông. Tần Niệm Tư vì câu hỏi của tiểu Hoa chán nản lại thở dài một cái. Giọng nói có chút nặng nề, lại nhè nhè giống như chảy nước. "Không biết nữa... Tự nhiên giật mình tỉnh giấc... Chắc hôm nay gặp phải giờ linh... Không ngủ tiếp được..." Tiểu Hoa nghe cô trả lời liền phì cười một cái, trông rất thích thú. Tần Niệm Tư đảo mắt một vòng, sau đó đem thân mình dốc dậy, đặt hai chân xuống đất, chậm chạp đem người đứng dậy. Cô tiến đến gần tủ lạnh, đưa tay mở ra, sau đó mặt khó chịu ngồi hẳn xuống đất. Mắt cô đưa lên đưa xuống, hết một lượt nhìn vào tủ lạnh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng, cô lại thở dài một cái, sau đó lại đứng dậy, đóng cửa tủ lạnh. "Tần tiểu thư sao vậy?" Tiểu Hoa lúc này quay sang, trông thấy biểu cảm chán nản trên gương mặt của cô rất nhanh liền tiếp tục. "Tần tiểu thư đói rồi sao?" "Chậc... nhưng lại không có gì để ăn hết... Thật vô vị..." Nói, Tần Niệm Tư mang nét tinh nghịch, la nhẹ lên một cái làm tiểu Hoa giật mình. Cô a... đúng là lắm trò, mỗi ngày bày một tính cách, thật khiến người ta cảm thấy tò mò. Tiểu Hoa cong môi cười nhạt. "Tạ gia có bể bơi riêng mà... Thật đáng tiếc vì hôm nay trời mưa... nếu không tiểu thư có thể xuống đó chơi một chút..." Tần Niệm Tư nghe tiểu Hoa nói mà cảm thấy ngỡ ngàng, cô nheo mắt hướng về người đang xoay lưng với mình hỏi một câu xác minh. "Có sao?" "Đương nhiên rồi. Tạ gia... chính là không thiếu những thú vui tao nhã đó... Lúc đó thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn thường hay bơi cùng... Chỉ là... sau khi tai nạn ấy xảy ra.. cũng chẳng còn ai có tâm trạng... mà động đến nữa..." Tiểu Hoa nói đến đây liền có chút không vui, nhắc đến tai nạn không đáng tiếc hai năm trước, cô liền không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cả hai im lặng độ chừng vài giây, sau đó chẳng ai hay biết đã có một người nhẹ nhàng bước tới gần. Trời vốn mưa rả rích, người đó giống như đi từ mưa vào, trên mặt, trên tóc, cả trên vai áo đều thấm nhòe vài giọt nước mưa. "Tiểu Hoa, cô ở đây vì sao không lên tiếng? Tôi kêu đến khan cả cổ..." Giọng nói nhẹ nhàng, lại có chút thanh lãnh của một người đàn ông vang lên khiến cả hai người phụ nữ rất nhanh liền đặt tầm mắt hướng tới. Tần Niệm Tư nhìn người đàn ông này có chút lạ, lại có chút quen. Quen ở đây chính là, nhìn con người này lại có nét khá giống với Tạ Hiên. Rất may là cô nhìn kỹ, nếu không sớm đã bày bộ mặt đen như lọ nồi nhìn cậu. "Nhị thiếu gia... Sao... cậu lại ở đây? Thật ngại quá... tôi lo nói chuyện đến quên mất..." Tiểu Hoa hai mắt sáng rực nhìn Tạ Phong. Khoang, cô ta vừa gọi người này là nhị thiếu gia... vả lại trong anh ta giống với Tạ Hiên như vậy... Tần Niệm Tư chính là đang nghi ngờ... Tạ Hiên có em trai sao? "Nhị thiếu... chờ một chút, để tôi giúp cậu lấy khăn..." Tiểu Hoa nói xong liền chạy đi. Tạ Phong trông theo bóng lưng tiểu Hoa rời đi, sau đó mới dịch mắt đến người phụ nữ lưng tựa vào tủ lạnh đang nhìn mình với một ánh mắt dày đặc sự nghi hoặc. Tạ Phong chính là vừa nhìn người phụ nữ này liền rất nhanh cảm thấy bị thu hút. Gương mặt của người trước mắt đặc biệt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt mơ màng khiến người khác hiếu kỳ, chỉ muốn tìm hiểu. "Cô là... Em họ của Hiên ca sao? Nhìn rất lạ... Cô ở đây chị dâu không nói gì chứ?" "Em họ...? Nhìn tôi giống em họ không?" Tạ Phong nhàn nhạt dịch mắt nhìn từ trên xuống dưới. Áo hai dây đen ôm sát người, quần short cùng màu chỉ ngắn đến ngang đùi. Thoáng nhìn qua đôi chân nhỏ nhắn, trắng nuột của Tần Niệm Tư, Tạ Phong thoáng chốc liền đỏ mặt. Không giống người hầu, lại không thể là bảo mẫu, còn có sự lựa chọn nào ngoài em họ đâu. Tạ Phong nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó nhàn nhạt trả lời. "Không... không phải em họ... Vậy..." Tần Niệm Tư nhìn người đàn ông ngu ngốc thấp kém trước mắt, rất nhanh liền nhếch môi cười nhạt. "Tôi, chính là tình nhân mà Tạ Hiên dẫn về... Còn anh là ai? Em trai của Hiên sao?" Tiểu Hoa cùng lúc đem khăn ra. Lại khó hiểu trông thấy gương mặt ngỡ ngàng, bán tín bán nghi của Tạ Phong dành cho Tần Niệm Tư. "Nhị thiếu gia sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tạ Phong đón lấy khăn, sau đó dùng khăn lau đi tóc, đi mặt, che luôn cả sự ngại ngùng của mình. Anh cậu lại ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, chẳng lẽ chị dâu lại không có ý kiến? Hoặc là... người phụ nữ trước mắt chỉ là đang nói đùa... "Đúng vậy. Tôi là em trai Tạ Hiên, Tạ Phong... Ờm... người phụ nữ này... nói cô ấy là tình nhân mà anh tôi dẫn về.... Vậy..." "Đúng rồi. Chính là tình nhân do thiếu gia dẫn về... Có chuyện gì sao ạ?" Cậu nghe xong lại nhận lấy một màn cả kinh, rất nhanh dừng lại hành động của mình. Còn có cả người xác nhận nữa à? Nữ hầu và tình nhân... hình như có chút thân thiết... Các người thông đồng à? "Chị dâu... chị dâu không nói gì sao?" Tiểu Hoa dùng giọng nói thản nhiên đáp trả. "Không có..." Phụt, đem cậu giết chết đi. Chị dâu của cậu cũng đúng là quá cao siêu rồi... Nhưng mà, Tạ Phong suy nghĩ một chút. Tề Lam Trì hai năm nay đã rơi vào trầm tư, mọi chuyện thế sự đều không thèm ngó ngàng, chẳng màng để ý. Có thể là chị dâu của cậu đã đạt tới trình độ thượng thừa, không thèm chắp vặt chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ đến đây, Tạ Phong thở dài, sau đó đặt chiếc khăn lại trên bàn. "Đúng rồi. Hiên ca đâu?" Cậu rất nhanh thu lại tầm mắt ngượng ngùng đó, dịch mắt về phía tiểu Hoa, nếu còn nhìn Tần Niệm Tư nữa, chỉ sợ là nhìn đến khi cậu lòi cả mắt ra mới chịu thôi. Mà đến lúc đó, lại chẳng người phụ nữ nào bị nhìn như vậy lại không cho rằng tên trước mắt mình không phải là một tên thần kinh, như vậy sẽ bày ra thái độ cách xa nha. Tần Niệm Tư thở dài một tiếng, sau đó đem thân thể đứng thẳng dậy, thôi không dựa mình vào tủ lạnh nữa. Cô hoàn toàn không đem Tạ Phong đặt vào mắt, giống như nhìn một vật rất mới mẻ, lần thứ hai liền cảm thấy cũ rít, không thèm nhìn. Cô tiến lại ngồi vào ghế, sau đó liền tự mình rót cho mình một cốc nước lọc. Tiểu Hoa nhanh tay loay hoay với nồi cháo trên bếp, rất nhanh liền đáp lời. "Thiếu gia vừa đi công tác được vài hôm... Nhị thiếu gia đi du lịch về rồi sao?" Tiểu Phong cũng nhanh chân kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay đặt trên bàn, đan vào nhau. "Đương nhiên rồi. Bên ấy không có gì vui hết. Về Viễn Thành vẫn là tốt nhất, vui nhất..." Tần Niệm Tư nhìn người đàn ông trước mắt mà không khỏi ngao ngán lắc đầu, ham chơi như vậy đúng thật là không có tiền đồ, thật thua xa Tạ Hiên. "Người ta chính là đi làm việc, không có rảnh để cho cậu kiếm đâu... em trai nhỏ à..." Tần Niệm Tư hì một cái sau đó liền nhún vai. Cô chính là nói úp nói mở, nói với không khí, ai nhột thì dính. Tạ Phong bày ra gương mặt khó hiểu nhìn cô. Người phụ nữ này vừa rồi liền châm chọc cậu? "Nè... cô vừa gọi ai là em trai nhỏ? Năm nay tôi hai mươi bốn tuổi... Cô... đã bao nhiêu rồi?" Nghe Tạ Phong cứ thế vạch áo cho người xem lưng, lại trúng lấy tim trắng, Tần Niệm Tư liền cười lớn. "Em trai a... Chị đây hai mươi lăm tuổi..." Tạ Phong vậy mà lại bị chèn ép, á khẩu, không nói được gì. Tần Niệm Tư rất nhanh đứng lên, cậu cũng vậy rất nhanh đứng lên. Sau đó lại tìm ra điểm có thể châm chọc, rất nhanh liền nhếch môi cười nhạt. "Được được... chị gái a... sao chị lại lùn hơn tôi một cái đầu vậy hả? Có cần nhón chân để nói chuyện với tôi không?" Tần Niệm Tư bị chọc, rất nhanh liền nheo mắt lại, trừng ra cái nộ khí bức người giữa khí trời se lạnh. Cô lạnh nhạt nhếch môi, sau đó hai tay đồng thanh đập xuống bàn, hét vào mặt người đàn ông đối diện. "Chị đây không rảnh để nói chuyện với nhóc." Cô hừ nhẹ, sau đó lại tiếp lời tưởng chừng như đã dứt. "Đồ! Trẻ! Trâu!" Tần Niệm Tư nói xong liền cười lạnh, nhếch lên một bên chân mày, mặt đầy châm biếm. Sau đó, cô rất nhanh liền xoay người hướng đến cầu thang, rời khỏi. Lần đầu tiên bị một người phụ nữ đá xoáy, Tạ Phong không những không giận giữ, thái độ còn tỏ ra rất thích. Người phụ nữ này rất mới mẹ, thật hứng thú để người khác tìm hiểu. "Tiểu Hoa, chị ta tên là gì vậy?" "Cô ấy a... là Tần tiểu thư, Tần Niệm Tư. Gọi là tình nhân nhưng mà... tôi thấy cô ấy không có xấu, ngược lại thực sự còn rất tốt... Haizz, không đáng để bị người ta ghét..." Tạ Phong "ồ" lấy một cái như hiểu ý, trong dáng người nhanh nhẹn của người phụ nữ kia rời đi lên cầu thang, nhếch nhẹ môi. ------ Khí trời dường như bị đảo ngược, buổi sáng se lạnh bởi cơn mưa lâm râm. Buổi tối lại nóng đến kinh khủng. Tần Niệm Tư trong người hậm hực, không làm gì nhưng lại còn đổ cả mồ hôi trán. Nhớ lại lời tiểu Hoa nói lúc sáng, Tạ gia vẫn là có bể bơi, chỉ là hai năm vẫn không còn ai bơi nữa. Nhưng, Đông quản gia cùng người làm vẫn hằng ngày dọn dẹp sạch sẽ, thay nước đều đặn. Họ chỉ sợ chủ nhân mình đổi ý, muốn xuống dưới ngâm mình thì nước lại rõ bẩn. Tần Niệm Tư dạo bước trên vành hồ, trên tay cầm một chay rượu Falese của Pháp cùng một ly thủy tinh trong suốt. Tần Niệm Tư yêu ma mị người, dáng đi uyển chuyển, câu hồn đoạt phách. Khuôn mặt yêu kiều, rõ nhất là đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra mơ hồ, thật muốn đem người khác tự bức mình muốn tìm hiểu cô. Cô chính là mặc một bộ bikini màu xanh dương đậm. Hai thứ căn tròn cứ vậy thỏa sức mà khoe độ lớn, niềm nở lung lay trên thân người. Tần Niệm Tư đặt chai rượu cùng ly rượu xuống vành hồ, sau đó bản thân bước dần lại cầu thang, đem cả bản thân chầm chậm hòa với làn nước xanh nhạt kia. Tề Lam Trì thở dài, đưa mắt nhìn những đóa cẩm tú e lệ khép mình trong màn đêm mập mờ ánh sáng. Sáng nay vừa lâm râm một trận mưa rõ day dứt, có khi lạnh đến rung người, bây giờ nhiệt độ lại bất ngờ tăng cao như vậy, lại không biết nó có vì thế mà ảnh hương hay không. Trong lòng nàng lấy vườn cẩm tú làm thú vui tao nhã, nếu nó thật sự chết đi, chắc hẳn nàng phải đóng cửa phòng vài ngày mà trầm cảm. Tiểu Hoa đẩy nàng ra đây để thưởng hoa, ở gần đấy có mắc một chiếc đèn vàng, đủ sáng và nên thơ để nhìn thấy mọi thứ. Vừa đẩy nàng ra, Đông quản gia đã gọi thúc gọi tháo cô vào. Tiểu Hoa cũng đành cáo lỗi, bỏ lại Tề Lam lại một mình tự mình thưởng hoa mà nhanh chóng chạy vào. Nghe thiếu phu nhân của mình nói không sao, cô mới an tâm hơn hẳn. Tần Niệm Tư chẳng biết, từ vị trí bể bơi mà cô đang đung đưa theo làn nước, liền có thể trực tiếp thu trọn vườn hoa vào mắt. Độ tầm mười mét, cô liền có thể thu cả bóng dáng nàng vào mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD