Chương 13: Dụ dỗ ra ngoài

2382 Words
Tần Niệm Tư thân thể nhỏ nhắn, sải tay trên mặt nước, sóng nhẹ nhàng dập dìu vỗ vào nhau. Tất cả đều tạo nên một âm thanh quen thuộc. Làn nước mát mẻ làm Tần Niệm Tư sảng khoái đến cực độ. Mệt người, cô bơi đến đến gần vành hồ. Nước điểm vào mắt, làm ánh mắt vốn mơ màng của cô nay lại càng thêm mơ hồ, lay động lòng người. Tề Lam Trì thấy phía sau mình có động, không cần nghĩ ngợi nhiều mà quay xe lại, đem cả cơ thể quay theo đi. Khoảnh khắc nàng xoay mặt về hướng bể bơi, cũng là lúc Tần Niệm Tư từ làn nước ngoi lên, hai cánh tay nhỏ nhắn chống trên vành hồ làm điểm tựa. Tóc vì nước làm cho ướt sũng, vuốt thẳng ngay ngắn ở phía sau. Từng giọt nước đọng lên khắp mặt, chảy dài. Gương mặt không vui, không buồn, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại tỏ ra thứ cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng. Ánh mắt Tần Niệm Tư mơ hồ đặt lên người Tề Lam Trì, đem theo sự yêu thích mà quyến rũ, câu dẫn nàng, làm nàng bất chợt bị cô thu hút đến ngây người. Ánh mắt Tề Lam Trì nhàn nhạt long lanh, vô tâm vô thức nhẹ nhàng khắc ghi cảnh tượng mĩ mãn trước mắt. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, cả hai nhìn nhau, tựa hồ rất lâu, giống như bị điểm huyệt vậy. Trong đáy mắt chợt dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ, chính là cái loại cảm giác hồi hộp khiến tim bất giác đập nhanh đến lạ. "Thình..." "Thịch..." Tề Lam Trì bất giác thở hắc ra một cái, đôi mắt nàng chợt mở to, sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường. Nàng dường như biết được bản thân vừa có tia xao lãng, không khỏi liền cảm thấy đau đầu... Nàng đưa tay day trán, hạ đầu... Vẫn còn bệnh sao? Tần Niệm Tư nhìn nàng cười nhạt, người phụ nữ kia vừa đặt tâm tư lên người mình. Còn về việc gì... thì cô không biết. Cô khoanh tay đặt lên vành hồ, kế bên chai Falese và ly thủy tinh. Cô vẫn dịch mắt về phía Tề Lam Trì, còn có chút thích thú mà cười dịu dàng. "Tề tiểu thư... Cô đang làm gì vậy?" Tần Niệm Tư nhàn nhạt hỏi nhưng chỉ thấy Tề Lam Trì quay xe bỏ đi, không trả lời. Không phải là vì nàng chán ghét không muốn trả lời mà là nàng đang ngại. Hành động khiến nàng vô tình thu vào mắt vừa rồi khiến nàng cảm thấy rất ngại, vô cùng ngại. Tần Niệm Tư không vì nàng không trả lời câu hỏi của mình mà cảm thấy buồn, cô... sớm cũng đã quen. Chỉ biết lúc cô nhìn Tề Lam Trì, biểu cảm ngơ ngác của nàng thật sự rất đáng yêu. Biểu cảm đó làm cho Tần Niệm Tư sớm đã động tâm, tim bất giác nhốn nháo. Tề Lam Trì tự mình đẩy xe rời khỏi hiện trường. Trong ánh mắt của nàng bây giờ tựa hồ vẫn còn đọng lại chút vân vũ, nhàn nhạt, mơ màng. Tiểu Hoa rất nhanh đã từ bên trong nhà chạy ra, bất ngờ bắt gặp nàng tự mình lăn xe về phía trước. "Thiếu phu nhân bây giờ muốn vào nhà sao? Để tiểu Hoa giúp cô..." Tiểu Hoa tiến lại gần nàng hơn, biểu cảm lúc bấy giờ của Tề Lam Trì thật khiến tiểu Hoa giật mình cả kinh. Cô hình như thấy rằng... thiếu phu nhân nhà mình hình như đang thẹn thùng, chính là thẹn thùng đó, thật bất ngờ. Ngỡ ngàng trong giây lát, cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, sau đó vòng ra phía sau xe lăn đẩy Tề Lam Trì vào trong nhà. Đêm hôm đó trời không trăng, chỉ có cuồng phong nổi lên không dứt, mạnh bạo đập vào khung cửa sổ. Trên bầu trời điểm nhiều chấm sáng nhỏ, màu sáng vàng mơ hồ tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Tần Niệm Tư ngồi gần bệ cửa sổ, sau khi vận động giải trí ở bể bơi khiến tinh thần cô không khỏi cảm thấy phấn chấn. Trên tay còn không quên cầm theo một chai rượu Falase đẫm màu tím đậm. Thi thoảng, cô nâng chai tuôn ừng ực. Rượu làm hai má cô lớt phớt hồng giống như đánh má, trông lại hết mực nhẹ nhàng. Trút hết nữa bầu tâm sự vào việc uống rượu, vào tiếng thở dài không ngừng, Tần Niệm Tư mới nhanh đứng dậy, đem chai rượu rỗng đặt lên bàn, sau đó đóng cửa sổ an phận ngủ trên giường. Không biết cô đang nghĩ về việc gì? Về quá khứ? Về tương lai? Hay ở thực tại... Là tình yêu? Gia đình? Hay là bạn bè... Chỉ biết... mỗi khi rơi vào trầm tư, đôi mắt cô lại long lanh hoen lệ. ---------- Trời sáng rất nhanh, tựa như chỉ cần bún tay một cái, màn đêm tĩnh mịch liền nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm vằn vết lằn mây trắng. Phải nói trời hôm nay rất tốt, thời tiết mát mẻ, không khí thoáng đãng, không nực nội cũng không cảm thấy quá lạnh. Tần Niệm Tư không hiểu vì sao hôm nay lại dậy sớm giống như hôm qua, mặc dù rất muốn ngủ thêm một chút, nhưng đó là điều không thể. Đôi vai nhỏ nhắn của cô vì tựa vào thành giường mà đỏ ửng một mảnh. Cô nằm trên giường, lướt điện thoại xem tin tức Hot Search, vẫn là ba cái tin rau cải lá vịt... Nào là ông trùm kinh tế tiếp tục đánh thẳng trọng tâm vào thị trường, diễn viên hạng D tầm thường qua lại cùng ông chủ lớn, một bước liền lên mây, biến thành diễn viên hạng A. "Haizz, thấp kém... Vô vị..." Tần Niệm Tư chán nản vứt điện thoại qua một bên, sau đó xoay mặt, dịch mắt ra ngoài cửa sổ. Cô đã chán ngán đi shopping lắm rồi, ngày nào cũng làm một việc, đương nhiên là phải cảm thấy vô vị... Tần Niệm Tư muốn làm một cái gì đó mới mẻ, ví như... hôm nay cô muốn tìm cảm giác bình yên một ngày... Đi dạo công viên, ngắm bầu trời trong xanh... hay những đồng cỏ cao vút, trong xanh phủ đến thân người... Cảm giác yên bình như vậy... vẫn là gần hai mươi năm rồi... cô còn chưa cảm nhận lại được một lần. Tần Niệm Tư hạ mắt, ánh mắt ấy liền trở nên thâm trầm khó tả. Cô thật sự hoài niệm về quá khứ, về những ngày chân dẫm ngọn cỏ xanh, cảm giác... dễ chịu vô cùng. Hay những buổi chiều tà ngồi trên đồng cỏ, ánh nắng chiều vàng ngã trên cây cỏ, khiến chúng bị hắt màu. Cô nhàn nhạt nhắm mắt, cảm nhận mơ màng làn gió chiều hun hút trên đồng cỏ, giương đôi mắt bé nhỏ mà quan sát một bầu trời rộng lớn phía xa xa, xa vút... Tiếc thật, Tần Niệm Tư mở mắt, tất cả chỉ còn nơi thành thị phồn hoa, ngày ngày đối mặt với cuộc sống tấp nập khó thở. Nếu muốn trông lại hình ảnh cố xưa, chắc cũng chỉ có thể tự mình dấn thân ra ngoại ô xa lắc mấy tầng trăng. Một cảm giác cô đơn lan tỏa ra khắp cơ thể. Chợt, trong lòng Tần Niệm Tư như nảy ra một ý định táo bạo. Cảnh đẹp, thời tiết đẹp, chỉ có... thiếu người. Nói, cô rất nhanh đem bản thân mình dốc lên, ngồi dậy, rời khỏi giường. Cô bước sang phòng Tề Lam Trì, có thể nàng đã dậy rồi, nàng vẫn luôn có thói quen dậy sớm cơ mà?! Huống hồ bây giờ đã hơn bảy giờ sáng, mặt trời đã nhẹ nhàng lên rồi. Thoạt đầu cô gõ nhẹ cửa, sau đó liền không để Tề Lam Trì đồng ý hay không, cô đi vào luôn. Hình ảnh quen thuộc ập vào mắt. Tề Lam Trì yên vị trên xe lăn, ngồi hướng mình ra khung cửa sổ đã mở toang. Ánh mắt dạt dào phiền muộn, bao nhiêu thâm trầm cuồn cuộn, giống như hoài niệm lại chuyện xưa, một mảng buồn thê lương ngập tràn. Tần Niệm Tư nuốt khẽ lấy một ngụm nước bọt, sau đó tiến lại ngồi trên giường Tề Lam Trì. "Tề... Tề tiểu thư... Cô ngày ngày ngồi như vậy đều không cảm thấy buồn chán sao?" Cô phóng túng hỏi. Cứ tưởng rằng Tề Lam Trì sẽ không mảy may quan tâm đến câu hỏi của mình, còn chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ không được nàng mở lời đáp lại. Nào ngờ, sau khi im lặng một lúc lâu, Tề Lam Trì trầm giọng đáp lấy một chữ. "Không." Câu trả lời của nàng khiến cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Biết bản thân mình không bị lơ như trước kia nữa, Tần Niệm Tư hưng phấn tiếp tục. "Ở đây hóng gió... chán như vậy... Hay là Tề tiểu thư đi cùng với tôi ra ngoài đi. Ra ngoài công viên hóng gió... Ở đó cảnh rất đẹp, gió cũng... cũng... cũng mạnh... Tề tiểu thư chỉ sợ không hóng hết gió..." Tần Niệm Tư đang tấu hài sao? Gió mà hóng hết, chỉ sợ đến khi cô ra ngoài rồi, gió sớm đã bị người ta hóng cạn. Tề Lam Trì hạ đáy mắt, lại chẳng biết người phụ nữ phía sau lưng mình có ý định bày trò gì nữa đây? Nàng quả thực không thể hiểu được. Lần này nàng không trả lời, ánh mắt cứ thả hồn theo gió, theo cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi. Hai chân nàng không thể đi được, ra công viên hóng gió... há chẳng phải sẽ làm trò đùa cho thiên hạ? Mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt dị nghị, gièm pha về phía nàng... Tề Lam Trì đối với việc này... vẫn là không chịu nỗi... Tần Niệm Tư thấy Tề Lam Trì không nói, lại phần nào hiểu được suy nghĩ của nàng. Nhưng cô một hai vẫn muốn cùng nàng đi công viên dạo phố. Nếu thật để Tề Lam Trì ở trong căn phòng này cả đời, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ tự kỷ mất. "Tề tiểu thư... Cô không nói gì là đồng ý đấy nhé... Hôm nay trời mát, nếu sợ là sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa..." Tần Niệm Tư vừa nói vừa cười nhạt. Tề Lam Trì vẫn mảy may im lặng, bắt đầu ngó lơ lời nói của cô. Tưởng Tần Niệm Tư biết lấy lùi mà lùi theo, nào ngờ... cô tiến hẳn hai bước, hoàn toàn xem rằng Tề Lam Trì như vậy đã đồng ý. "Được, vậy... tôi kêu tiểu Hoa lên thay đồ cho cô..." Đến lúc này, Tề Lam Trì không thể im lặng nữa. Cô là gọi hẳn tiểu Hoa lên giúp nàng thay đồ... Tiến thoái lưỡng nan, nàng rất nhanh liền cất tiếng. "Không cần... Tôi tự mình thay được." Tần Niệm Tư đưa tay che miệng cười, cô chính là đang lừa người phụ nữ trước mắt. Nàng bị lừa rồi. "Nói như vậy... Tề tiểu thư đã đồng ý đi hóng mát với tôi rồi đúng không? Vậy được, cô thay đồ đi... Tôi sẽ đợi..." Tần Niệm Tư ngồi bó gối trên giường, hướng tới Tề Lam Trì đang xoay lưng với mình cười nhạt. Nàng thở dài một cái, bản thân vẫn là bị trúng kế rồi. Là do phúc hắc nữ nhân Tần Niệm Tư tính kế. Lần này... là tự mình ép mình vào gông, không còn đường lui, coi như đồng ý đi. Tần Niệm Tư bảo nàng thay đồ, nhưng vẫn ngồi bất động trên giường như vậy, muốn nàng thay bằng cách nào đây? "Tần tiểu thư muốn tôi thay y phục... Vậy... cô vì sao lại còn ở đây? Cô... không về chuẩn bị sao?" Lời nói nhẹ nhàng, trầm ấm của Tề Lam Trì như làm Tần Niệm Tư sựt nhớ ra. Cô đưa tay gãy đầu, cười gượng, sau đó đem bản thân mình dốc dậy nhanh chóng tiến ra cửa. "Xin lỗi... Vậy tôi về phòng thay y phục... Tề tiểu thư cứ việc... Xong tôi sẽ qua ngay..." Nói, cô đẩy cửa rời khỏi phòng trong trạng thái vui vẻ. Tề Lam Trì nhàn nhạt lắc đầu, không quên thở dài một cái. Sau đó liền quay xe tiến đến tủ quần áo, mở ra... Nàng đương nhiên có thể mặc được y phục, cũng không cần ai giúp. Tránh được việc không tế nhị liên can xảy ra. Tần Niệm Tư trên người khoác lên một chiếc đầm dài tay màu xanh dương đậm, cổ cao có vành cổ màu trắng, tay áo cũng có đường viền màu trắng, chân váy nhún đến đầu gối. Tất cả đều thành công tạo nên một Tần Niệm Tư nhẹ nhàng, thanh khiết chứ không giống như lúc trước, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ quyến rũ chọc trời, như muốn câu dẫn người khác. Cô ra ngoài cùng Tề Lam Trì đương nhiên không thể ăn mặc như phong cách bình thường được. Cô chính là muốn tạo một cảm giác đồng đều cùng với nàng, từ đó khít lại tình cảm. Lại phải nói Tề Lam Trì, nàng một thân váy màu xanh mạ đính kèm sọc trắng, vai áo ngắn, lộ ra cánh tay nhỏ dài, mảnh khảnh. Trông nàng giống như một vị công chúa thật sự, một vị công chúa sống trong u buồn, tẻ nhạt. Khí chất từ Tề Lam Trì tỏa ra như muốn lấn át đi khí chất ngời ngợi của Tần Niệm Tư. Rất tiếc, nàng lại không đi được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD