Nụ cười của Tề Lam Trì làm Tần Niệm Tư sững người. Dường như nụ cười ấy phát ra một thứ ma lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho cô khi vừa trông thấy liền cảm giác bản thân hình như yêu rồi.
Cô biết nàng cười lên trông sẽ rất đẹp. Mặc dù nàng chưa bao giờ cười trước mặt cô. Có những lúc rảnh rỗi cô sẽ thường nhớ lại gương mặt ấy, tưởng tượng ra cảnh nàng cười trước mặt mình. Tần Niệm Tư dù trời có sập xuống cũng không ngờ, Tề Lam Trì mà cô không ngừng tương tư khi cười lên lại quá đỗi yêu kiều và xinh đẹp đến như vậy.
Tần Niệm Tư yêu nụ cười này mất, càng yêu người phụ nữ trước mặt mình hơn. Cô đứng nhìn nàng chăm chú, đôi mắt mơ hồ luôn nhìn về phía nàng không tia xao lãng. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô chờ đợi khiến cho cô hao tổn tâm tư không ít. Chỉ cần như này, cũng đã mãn nguyện.
Cậu nhóc cười nhạt khi nhận lại cảm ơn từ phía Tề Lam Trì, sau đó liền xoay người trở về phía mẹ. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nàng rất nhanh liền hướng mắt đến Tần Niệm Tư. Không sai, là cô đang nhìn nàng, nhìn một cách say đắm.
Dư vị của nụ cười kia vẫn còn đó, nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, thở hắc ra một cái. Bản thân lại có chút nghi hoặc, có phải nàng vừa làm hành động gì rất kỳ lạ hay không? Vì sao Tần Niệm Tư lại nhìn nàng mê mẩn đến như vậy? Hay là... trên mặt nàng dính bẩn rồi? Hành động của cô khiến Tề Lam Trì bất giác đỏ mặt. Nàng chính là không quen cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm.
Tề Lam Trì khẽ chau mày, sau đó chậm chạp nghiên đầu nhìn Tần Niệm Tư. Khóe môi cong cong khẽ mấp máy cất tiếng.
"Tôi... mặt tôi dính gì sao?"
Nhận lấy câu hỏi của nàng, Tần Niệm Tư đưa tay che miệng cười phì một cái. Có phải hay không cô vừa cảm giác hành động ngại ngùng này lại có chút đáng yêu. Chí ít ra là không buồn bã, thâm trầm như Tề Lam Trì của những lúc thường ngày.
Tần Niệm Tư đối mặt với câu hỏi của nàng liền nhàn nhạt gật đầu, khiến cho cái má nhỏ của Tề Lam Trì càng thêm ửng hồng. Một tay nàng giữ lấy đóa hoa tím, một tay đưa lên mặt nhẹ nhàng phủi phủi khắp mặt.
Tần Niệm Tư lúc này thật sự không nhịn được cười, rất nhanh liền cất lời.
"Đúng là mặt cô có dính thật... Nhưng không phải là bụi bẩn... mà là sự xinh đẹp. Thứ này... cô có phủi cả đời cũng không hết được..."
Tề Lam Trì thoáng qua một tia sững sờ nhìn cô, sau đó liền hạ mặt. Bất giác, nàng cong tay che cái miệng nhỏ, lại không hiểu vì sao lại cười nhạt. Nụ cười rất lâu chưa xuất hiện. Là nụ cười khiến con người ta cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và gần gũi. Chỉ cần là Tề Lam Trì vui, Tần Niệm Tư đương nhiên sẽ vui.
Tề Lam Trì vì sự việc ngày hôm nay, tâm trạng càng ngày càng khá hơn, ít ra cũng không còn cảm thấy u sầu.
Tần Niệm Tư sau khi lấy hai phần kem, liền nhẹ nhàng đưa cho nàng một phần. Nhanh chóng quan sát xung quanh, cô muốn tìm một cái băng đá để dừng lại nghỉ chân, cũng như ăn nốt cốc kem đang cầm trên tay.
Rất nhanh cả hai lại dừng ở một băng đá gần đó. Tần Niệm Tư nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế, để cho xe lăn của Tề Lam Trì sát ở bên mình.
Nhìn biểu cảm của nàng thích thú khi ăn kem, cô cũng không biết đã bao lâu rồi nàng không được đi dạo như này, ăn mấy món tráng miệng như vậy. Suy cho cùng, người ta vẫn là con gái, trái tim vẫn luôn mỏng manh và dễ rung động như vậy.
"Tề tiểu thư... cô không dùng điện thoại sao? Tôi nghĩ là có nó... sẽ giúp cô đỡ nhàm chán hơn là việc ngồi đón gió đấy..."
"Không có... Kể từ khi... tôi... thì tôi cũng không còn dùng nữa."
Tề Lam Trì nói cứ ngắt quãng, giống như có cái gì đó đang nghẹn lại ở trong cổ họng nàng, khiến nàng cứ ấp a ấp úng. Tần Niệm Tư nghe xong thì chỉ gật gù. Cô cùng Tề Lam Trì đi dạo hết một vòng công viên Vưu Khanh, sau đó liền sợ nàng đói mà cùng nàng đi ăn sáng.
Lúc ngồi trong nhà hàng, Tề Lam Trì nhìn một lượt các món trong menu mà chau mày chán ngán. Những món này khiến nàng không có khẩu vị, không có muốn ăn. Sau cùng phải lựa chọn cân nhắc mãi nàng mới gọi cho mình một đĩa mì xào.
Những món ăn quá cao cấp làm cho Tề Lam Trì nhạt miệng. Phần lớn các cửa hàng ưa về tạo hình của món ăn mà bỏ quên đi hương vị của món. Nhà hàng mà cả hai đang ở chính là như vậy. Trang trí món ăn quá bắt mắt, nhưng hương vị lại không tốt, dễ khiến người khác cảm thấy hụt hẫng.
Trong lúc ăn uống, Tần Niệm Tư lại bỏ Tề Lam Trì ở lại một mình trong nhà hàng mà đi mất hút. Mọi người cũng không dồn quá nhiều ánh mắt hướng về nàng, vì vậy khiến cho Tề Lam Trì không có cảm giác quá khó thở. Suy cho cùng, có phải là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi không, là nàng đã quá tiêu cực rồi.
Tề Lam Trì vừa vặn buông nĩa trên tay xuống, thuận tay cầm lấy cốc nước nhấp nhẹ lên môi để tráng miệng. Cùng lúc, Tần Niệm Tư từ bên ngoài bước vào, đi một mạch đến quầy lễ tân thanh toán trước rồi mới tiến lại bàn của mình.
"Xin lỗi... Tôi có đi lâu quá không? Cô chờ không lâu chứ?"
Tề Lam Trì không nói gì, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Cũng không lâu lắm, vừa vặn để nàng dùng xong bữa sáng. Nàng cũng chẳng hỏi là Tần Niệm Tư vừa đi đâu, không phải chuyện của mình, biết nhiều quá cũng không tốt.
Rất nhanh, Tần Niệm Tư lấy từ trong túi xa một chiếc điện thoại mới toanh đưa cho Tề Lam Trì.
Nàng khẽ chau mày, không hiểu nhìn cô. Trong khi Tần Niệm Tư vẫn hướng điện thoại về phía nàng, cô muốn nàng giữ nó.
Tần Niệm Tư cười nhạt, sau đó nhướng người, trực tiếp cầm lấy tay nàng, sau đó đặt điện thoại vào trong tay.
"Ờm... tôi không muốn cô cảm thấy chán... Tôi có lưu số của bản thân ở bên trong... Bất cứ khi nào cô cũng có thể gọi tôi."
Tề Lam Trì hạ mắt nhìn điện thoại trong tay. Bàn tay của Tần Niệm Tư vẫn còn đặt trên tay nàng. Nàng chính là người không muốn người khác vì mình mà tiêu tiền, điển hình chính là người phụ nữ trước mặt. Điện thoại sớm cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nàng khẽ cong môi mấp máy.
"Không cần đâu. Tôi..."
"Không. Cô cần... Cô cứ giữ đi. Xem như đây là tấm lòng thành của rôi... Nha... Tề Lam Trì, cầu sinh cô đấy. Cô cứ giữ đi. Nếu cô không giữ, tôi sẽ buồn lắm."
Tần Niệm Tư càng ra sức thuyết phục người phụ nữ trước mắt thì người đó càng im lặng, không biết là cự tuyệt hay là đồng ý. Chỉ thấy Tề Lam Trì giữ chặt điện thoại trong tay, không có ý muốn trả nữa. Tuy không nói gì thêm, nhưng nàng như vậy chính là đang ngầm chấp nhận món quà này.
Tần Niệm Tư vì vậy mà cảm thấy phấn khởi ở trong lòng. Nàng có thể kiệm lời với cô, nhưng những món quà mà cô tặng cho nàng, nàng nhất định phải nhận. Nhất định.
Tề Lam Trì vẫn là không cự tuyệt nổi con người này. Người phụ nữ trước mặt nàng thật biết đưa người khác vào thế bị động, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Tần Niệm Tư nhìn nàng cười nhạt. Tề Lam Trì xem qua một chút, sau đó liền không nhìn nữa.
"Lam Trì, cô có muốn đi đâu nữa không?"
Nàng đối với câu hỏi của cô rất nhanh liền lắc đầu. Tề Lam Trì hạ đáy mắt, sau đó liền trả lời.
"Không... Chúng ta... về nhà thôi..."
Có hay không cô lại cảm thấy câu nói của nàng thật sự rất ấm áp. "Chúng ta" và "nhà", lời nói của nàng ý là đang chỉ cô và nàng là người một nhà, là người thân thiết. Tần Niệm Tư nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó liền cười nhạt, đáp lời.
"Được. Chúng ta về nhà."
Cả hai trở về Tạ gia trong sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của trên dưới hơn mười người hầu. Chính là... vợ và tình nhân cùng nhau đi dạo phố. Đặc biệt hơn là Tề Lam Trì không có tia bài xích đối với Tần Niệm Tư. Tần Niệm Tư cũng không có đặt điều hãm hại Tề Lam Trì giống như cách mà tình nhân đối với vợ như là trong phim.
Nhìn cả hai giống như bạn bè vậy, thậm chí còn tỏ ra thứ cảm xúc thân thiết hơn như thế. Đông quản gia thấy thiếu phu nhân nhà mình hình như nói nhiều hơn với tình nhân kia, lập tức trong lòng có chút cả kinh. Hoặc là tiểu tình nhân kia bỏ bùa thiếu phu nhân nhà họ rồi, hoặc là do ông đã nghĩ nhiều.
Thấy trên sắc mặt Tề Lam Trì đỡ nhợt nhạt, còn có chút tiến triển, Đông An càng nghi ngờ về suy nghĩ của bản thân hơn.
"Lẽ nào... là do mình nghĩ nhiều rồi sao? Người phụ nữ kia không có ý xấu đối với thiếu phu nhân?"
Những lời nói kia vừa vặn bị tiểu Hoa đi ngang nghe được. Cô chính là đang suy nghĩ lão già Đông An này đến bây giờ mới nhận ra sao? Tuy là muốn tốt cho thiếu phu nhân, nhưng những người tốt thì không nên hiểu nhầm ý của họ được. Rất nhanh, tiểu Hoa cất tiếng.
"Đương nhiên rồi. Tần tiểu thư sẽ không làm gì thiếu phu nhân đâu. Ông cũng thấy đó... thiếu phu nhân giống như là đi hồi xuân vậy, nét ủ rũ bây giờ cũng chẳng thấy."
Lời nói của tiểu Hoa làm Đông quản gia giật mình, nhưng cũng không khỏi làm ông phải lo ngại suy nghĩ một chút. Lời tiểu Hoa nói có ý đúng, những sự thay đổi này đến cả ông cũng thấy mà. Đông An nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó thở hắc ra.
"Haizz... Là tôi suy nghĩ nhiều rồi..."
Tần Niệm Tư đưa Tề Lam Trì về phòng, sau đó bản thân cũng vì thấm mệt mà trực tiếp về phòng luôn, không náng lại. Cô đem bản thân tắm rửa cho mát mẻ, sau đó thì lên giường nằm lướt điện thoại.
Chiều hôm đó, Tạ gia lại có khách.
Tề Lam Trì là đại tiểu thư của Tề gia. Lại nói, Tề gia không phải chỉ có mình Tề Lam Trì là độc nhất. Nàng thật chất còn một đứa em trai kém mình hai tuổi, tên là Tề Thiên Nhân. Nghĩa vụ nối dỗi cũng như tiếp quản sự nghiệp đều đổ lên mình Tề Thiên Nhân bởi do người đó là nam nhân.
Hơn bốn năm trước, Tề Lam Trì không hiểu vì sao lại có thể gặp được Tạ Hiên, mối lương duyên cũng bắt đầu từ đó, như sắp đặt từ trước. Quen nhau năm tháng, hai bên gia đình lập tức cho hai bạn trẻ đăng ký rồi hết hôn. Phải nói Tạ Hiên lúc đó dịu dàng, ôn nhu, đối với Tề Lam Trì hết mực chu đáo. Tạ Hiên lúc đó và bây giờ, quả thật rất khác nhau.
Tề Lam Trì sau khi cưới, Tề gia và Tạ gia cùng hợp tác làm ăn. Cả hai Tề - Tạ gia cũng từ đó mà phát đạt, phất lên như diều gặp gió.
Lại nói sau khi cưới, Tạ Hiên đối với nàng trước sau như một, nhưng điều đó lại làm cho Tề Lam Trì dấy lên một chút hiềm nghi nhỏ. Có đôi lúc, nàng lại bất giác cảm nhận được rằng những gì mà Tạ Hiên làm cho nàng đều là giả dối, còn có... nàng đôi khi còn nghĩ rằng Tạ Hiên không yêu nàng.
Hai năm sau khi cưới, tai nạn bất ngờ xảy ra, cướp đi đôi chân, cướp luôn cả tiểu hài tử còn chưa thành hình trong bụng mẹ, thái độ của Tạ Hiên thay đổi hẳn. Hắn cũng chẳng còn quan tâm chăm sóc nàng nữa, thay vào đó là càng ngày càng bỏ bê, lạnh nhạt. Dẫn đến một Tề Lam Trì của bây giờ, luôn u uất, ủ rũ.
Chiều nhạt trời, gió đung đưa qua khe lá. Trên bầu trời nổi từng mảng cam nhè, vàng khét. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Tạ gia. Từ trên xe, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cử chỉ điềm đạm mang một chiếc mắt kính đen bước xuống.
Người hầu rất nhanh bước ra mở cửa, tuy nhìn xa xa lại không biết là ai. Nhưng nhìn phục trang liền rất nhanh tự bảo đây không phải là một nhân vật bình thường.
Tiểu Hoa nhanh tay mở cửa, rất nhanh liền nhận ra người phụ nữ sang trọng đó. Cô nhanh cúi người chào hỏi.
"Tề phu nhân..."
Người phụ nữ danh Tề phu nhân đưa tay hạ kính mắt cho móc vào túi, sau đó liền "ừm" một tiếng.
"Thiếu phu nhân đâu?"
Nghe hỏi đến Tề Lam Trì, tiểu Hoa rất nhanh đáp lời.
"Dạ thưa thiếu phu nhân ở trên lầu thưa phu nhân..."
"Ừm. Tôi đến thăm con gái, không cần rườm rà."