Tề Lam Trì loạng choạng trở về phòng, khuôn mặt hồng hồng kia lại mơ hồ gợi cho nàng thêm chút vẻ ma mị kỳ bí nào đó. Căn phòng kia vẫn vậy, trước kia vốn được tiểu Hoa dọn dẹp thường xuyên, và dường như Tề Lam Trì chỉ đồng ý cho mỗi một mình tiểu Hoa ra ra lại lại trong phòng của nàng. Bây giờ thì khác rồi, tiểu Hoa sớm đã không còn, một cô gái trẻ cứ vậy lại bị cuốn vào sự tính toán không hồi kết để rồi phải chấm dứt mạng sống của mình ở thời điểm tuổi vừa đẹp nhất. Thật đáng thương. Tề Lam Trì mở cửa bước vào phòng, để bản thân triệt để chìm vào trong bóng tối cô độc. Nàng bất lực đến nỗi không nói ra thành lời, cơ thể yếu ớt từ từ trường xuống, lưng triệt để tựa vào cánh cửa phòng. Tề Lam Trì lúc bấy giờ tuyệt nhiên đang bị những hồi ức cũ năm xưa vây quanh, đương nhiên đây cũng k

