Chapter 6: Em cũng muốn xem phim cũ

2299 Words
    Lão gia thấy Thanh Nhan cứ úp mở khiến hắn rất khó chịu, đi ra khỏi phòng, cô thấy hắn ra ngoài rồi thì thở ra một hơn nghĩ là hắn cuối cùng cũng hiểu cho mình, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ rồi. Thanh Nhan vào nhà vệ sinh để rửa qua người, chứ người cô từ lúc trở về chưa có thay quần áo còn bị đổ canh trên người nữa. Cô ngồi trong phòng tắm mà thẫn thờ nghĩ, hắn cũng không phải người xấu xa gì, từ lúc cô về đây cũng chưa chịu uẩn khúc nào, chỉ là cái thứ mà hắn muốn cô nhận, cô không tài nào tiếp nhận được. Thanh Nhan đã có người mình yêu, cả đời này cô sẽ chỉ yêu một mình người đó, dù người đấy đã không còn trên thế gian này, dù người đấy đã nhiều lần tìm cách đâm cô thì cô thấy cũng không sao cả. Không phải trong tình yêu người ta bảo: ‘yêu nhau yêu cả đường đi lối về’ sao, thì cô cũng vậy. Nhưng Thanh Nhan rất nhiều lần sợ rằng tình yêu mà cô dành cho người đấy là sai trái nên cũng chưa bao giờ dám tiến tới, sợ rằng người đấy thấy vậy sẽ rời xa cô. Mải suy nghĩ, đến khi cô tắm rửa, thay quần áo xong đi ra ngoài đã thấy hắn ngồi trên gường rồi, trên tay hắn cầm một cái lọ gì đó. Thanh Nhan hỏi: “Tôi đã nói đến thế rồi, nên bây giờ anh về phòng đi, để tôi còn đi ngủ nữa.” “…” Hắn vẫn ngồi im trên gường nhìn Thanh Nhan, không nói gì. “Đừng có nhìn tôi như thế, tôi không đáp ứng được nhu cầu đó của anh đâu, đi tìm người khác đi, chỉ cần một tiếng ho của anh thì bao nhiêu cô gái sẽ không màng nguy hiểm mà lên gường cùng anh đấy.” Thấy hắn vẫn không nói gì, cô cũng chả buồn nói nữa, lên giường đi ngủ. Lão gia thấy Thanh Nhan lên gường ngủ thì đứng dậy, mở miệng giọng trầm thấp: “Thực sự là không thể sao?” “Thật đó, tôi không thể, tôi không chỉ không thể với anh mà tất cả đàn ông trên thế gian này tôi đều không thể, anh hiểu cho tôi đi.” “Thật?” “Thật! Tôi không đùa anh, tôi trước giờ chưa từng qua lại với đàn ông, tôi cũng nói rõ tính hướng của tôi cho anh rồi, nên anh để tôi yên mà tìm người khác đi.” “Nếu không thử thì là sao biết chắc rằng như vậy.” – Lão gia vẫn không bỏ qua. “Nghe này, với tôi không có khái niệm thử, lúc tôi mới tới đây anh đã nói sẽ hiểu cho tôi rồi còn gì, nói gì mà hứa sẽ không bắt ép tôi, bây giờ bảo tôi thử, tôi nói là không thể được đâu, anh yên tâm anh có qua lại với ai tôi cũng không quan tâm đâu, nếu sợ người ngoài nhìn thấy thì anh mà họ về đây cũng được, dù sao tường nhà cách âm cũng tốt không sợ Dương Thần và Dương Triệu nghe thấy đâu.” “Với cương vị là một người mẹ một người vợ có thể nói như vậy sao?!” – Hắn khó chịu nói. “Tôi cũng đâu muốn thế, nhưng anh nghĩ xem tôi không thể làm chuyện đó và anh cũng không phải hòa thượng mà cứ sống cả đời với tôi như vậy được nên chúng ta nên tạo cơ hội cho nhau đấy.” – Thanh Nhan thẳng thắn chia sẻ. Hắn không nói gì mà tiến ra phía cửa, Thanh Nhan thấy thế thì rất vui vì cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Nhưng tưởng hắn đi về phòng thì, cô nghe được tiếng ‘cạch’ một cách, thấy lạ cô ngồi dậy thấy hắn không có về ra khỏi phòng mà hắn khóa cửa lại, trong đầu Thanh Nhan như căng ra hắn thế mà khóa cửa lại, hắn định làm gì đây, không phải đã nói rõ rồi sao. … Thời gian cứ thế trôi, vì hôm nay Dương Thần được nghỉ nên cũng không để chuông báo thức, anh ngủ như vậy đến trưa. Đến khi bác quản gia đến gõ cửa gọi, anh mới tỉnh, Dương Thần tỉnh dậy thấy bản thân được ai đó đang ôm thì có ít giật mình, ngước mặt nhìn là Dương Triệu, nó ôm anh ngủ, anh nhấc tay thằng bé ra đi tới nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ thế mà đã trưa rồi, chắc là bác quản gia lên gọi xuống ăn trưa. Dương Thần vệ sinh cá nhân xong thì ra vẫn thấy Dương Triệu ngủ, lại gần gường khẽ lay người nó dậy: “Dương Triệu, cậu dậy đi, trưa rồi, xuống ăn cơm với anh.” Dương Triệu nghe thấy tiếng anh thì mở mắt, nhìn anh trai một lúc, bị nó nhìn như vậy Dương Thần rất ngại nên mở miệng nói: “Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa, anh xuống trước.” “Đừng…Anh trai đợi em cùng xuống.” “Được, cậu đi đi.” Cứ thế Dương Thần ra ghế sofa ngồi đợi thằng bé, nghĩ nghĩ trong lúc đợi thằng bé, anh nên sắp xếp lại chỗ sách vở kia vì tối qua học xong chưa có cất đồ đi. Sắp đồ xong cũng là lúc Dương Triệu từ cửa phòng vệ sinh đi ra, hai người cùng xuống nhà, ở dưới nhà đã thấy cha ngồi trên bàn ăn sẵn rồi, nhưng không có Thanh Nhan, có thể cô ấy mệt nên chưa dậy. Hai người ngồi vào bàn, Dương Thần gọi khẽ một tiếng “Cha.”, lão gia chỉ “Ừ” một tiếng, đồ ăn lúc này cũng lên rồi. Dương Triệu lúc này mới mở miệng nói: “Cha, mẹ đâu rồi?” “Mẹ con mệt, sẽ ăn sau.” Nhận được câu trả lời thì Dương Triệu cũng không đáp lại nữa. Còn Dương Thần vì không có Thanh Nhan ở đây, đầu anh căng như dây đàn, nghĩ biết thế không xuống ăn nữa. Nếu không xuống sẽ là không nể mặt cha như vậy cũng không tốt, nhưng không có Thanh Nhan anh thấy rất ngại ngùng, sẽ không cảm thấy giống một bữa cơm gia đình nữa. Mặc dù có Dương Triệu ngồi cạnh có nói câu này câu kia nhưng dưới áp lực mà cha tạo ra khiến Dương Triệu không nhấc nổi miếng cơm vào mồm. Không khí bữa ăn thật ảm đạm và căng thẳng ít nhất là đối với Dương Triệu là như vậy. Xuyên suốt bữa ăn không ai nói câu nào, Dương Triệu ngồi cạnh anh thì chăm chăm gắp thức ăn vào bát của Dương Thần khiến anh vô cùng ngại ngùng và khó xử, nó vừa gắp vừa nói : “Anh trai ăn nhiều lên.” Cha từ đầu đến cuối không phản ứng gì, chỉ ăn chút rồi, cầm khay thức ăn vừa được đưa ra còn nóng hổi kia mang lên lầu, hẳn là bữa trưa của Thanh Nhan. Thấy cha đi rồi Dương Thần mới bớt căng thẳng hơn, bình thường có Thanh Nhan ngồi cạnh anh sẽ nói chuyện trên trời dưới biển với anh nên anh cũng bớt căng thẳng hơn trong bữa ăn, còn Dương Triệu bình thường thì không nói năng gì, hôm nay lại chủ động gắp thức ăn, trò chuyện với anh, Dương Thần nhìn biến đổi của nó từ hôm qua tới giờ thì thấy kỳ kỳ. Dù thằng bé không còn lầm lì ngồi im như trước nên anh cũng có chút vui nhưng tự nhiên thay đổi nhanh như vậy khiến anh khó thích ứng. Cha mang đồ lên cho Thanh Nhan nên chỉ còn hai anh em còn ngồi ăn, Dương Triệu vẫn đang gắp thức ăn cho anh, một bát đầy ú ụ, anh liền nhẹ nói: “Được rồi, cậu đừng gắp cho anh nữa, anh không ăn hết đâu.” Nó không nói gì nhưng cũng ngừng gắp đồ vào bát anh, nhìn anh một hồi lâu rồi mỉm cười. Hai người giải quyết xong bữa trưa, thì anh muốn lên xem Thanh Nhan thế nào vì sáng nay cô uống rất nhiều rượu, trưa cũng không xuống ăn. Đang có ý định đi lên lầu thì Dương Triệu giữ tay lại hỏi: “Anh trai, đi đâu đó?’ “Anh muốn lên xem Thanh Nhan thế nào, cậu muốn lên cùng không?” “Mẹ có cha lo rồi, anh trai không cần bận tâm, cha sẽ không vui nếu anh lên đó đâu.” Dương Thần cũng biết điều này nên “Ừ” một tiếng rồi đi về phía phòng mình, hôm nay được nghỉ nên anh định lên xem phim, bài vở anh cũng làm xong từ tối qua rồi. Đến lúc Dương Thần vào phòng đang đóng cửa thì cửa bị giữ lại, anh quay lại nhìn là Dương Triệu nó giữ cửa, anh nghi hoặc nhìn nó, Dương Triệu nhìn chăm chăm anh cười: “Anh trai đang định làm gì đó?” “Định xem phim, sao thế?’ Mỗi lần nó nhìn chăm chăm anh như vậy anh thấy có chút sợ, ban đần thì không cảm thấy gì, từ sau lần cùng bác tài đi đón nó ở trường, thấy nó áo trắng dính đầy máu, anh đã khiếp vía. “Vậy em cũng muốn xem cùng anh trai.” “Nhưng…anh xem chỉ xem lại những bộ phim cũ cũng không đặc sắc đâu, sợ là không hợp với cậu.” Anh đây là muốn đuổi khéo nó, Dương Thần không dám nói thẳng ra, sợ nó đấm anh chảy máu mà anh lại rất sợ đau. Thế mà nó không biết điều còn nói: “Em cũng muốn xem bộ phim cũ.” “Vậy à…” Dương Thần muốn cạn lời, nhưng cũng không nói thêm gì, anh mở cửa cho nó vào phòng. Hai người ngồi xuống ghế, Dương Thần bắt đầu chọn phim, không biết nên chọn phim gì, nên quay qua hỏi Dương Triệu: “Cậu muốn xem phim gì?” “Phim anh trai muốn xem.” Anh nghĩ trong lòng ‘Biết vậy chả hỏi cậu làm gì.’. Dương Thần chọn đại một bộ phim là phim học đường, kinh dị. Bộ phim thực sự rất cuốn, có những phần giật mình không hề nhẹ, xem được một nửa mới thấy hối hận vì chọn bộ này. Nhưng đã xem rồi xem cho trót, biểu hiện trên khuôn mặt anh rất đa dạng lúc xanh lúc trắng cũng vì quá sợ, đúng là bộ phim kinh dị mà. Trong khi Dương Thần tập trung xem phim thì Dương Triệu thấy bộ phim này đúng là quá nhàm đi, nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt của anh trai còn thú vị hơn, vậy là Dương Thần thì xem phim còn Dương Triệu thì xem anh. Và đương nhiên anh không biết vì đang bị bộ phim kia cuốn hút không thể rời mắt. Sau khi bộ phim kết thúc anh mới đỡ sợ hơn, lúc này mới để ý tới Dương Triệu. Cảm thấy ánh nhìn của nó đặt lên người anh, anh mới hỏi: “Bộ phim vừa nãy rất hay nhỉ, cậu thấy thế nào?” “Vâng…rất hay.” Nó vẫn nhìn anh thế rồi cười nói. Anh nghĩ ‘Thằng bé này không chịu xem phim mà cứ muốn sang xem cùng mình là sao đây.’. Bộ phim cũng kết thúc anh nghĩ đã đến lúc nó nên về phòng rồi. “Phim hết rồi, cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi ha.” “Phim hết rồi, em có thể nghỉ ngơi ở phòng anh trai không?” “Anh… à…cái đó cậu nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn, sẽ thoải mái hơn chỗ anh đấy.” - nói rồi anh cũng cười gượng một cái. Nó không nói gì, anh nghĩ nó sẽ đứng dậy về phòng, nhưng không, nó thế mà đi về phía gường rất tự nhiên mà leo lên gường nằm. “Dương Triệu, cậu nên…” Dương Thần có ý định bảo Dương Triệu về phòng nhưng bị thằng bé cắt ngang: “Em sẽ nghỉ ở đây, không cần về phòng, anh trai đừng để ý tới em.” Anh nghe xong không biết nên nói gì, thôi kệ vậy. Xem xong phim cũng đã gần bốn giờ chiều rồi nên anh muốn lên mạng xem chút gì đó, check mail, xem tin nhắn trên messenger. Bình thường giờ này vào những ngày nghỉ anh thường ngủ đến khi được gọi dậy ăn cơm tối, nhưng đấy là khi còn ở với mẹ, ở đây anh không dám ngủ trễ chỉ là do hôm qua về muộn nên mới vậy. Dương Thần từ lúc về ở đây với cha thường rất khép lép, anh cố gắng làm mình mờ nhạt nhất nhưng rất khó vì Thanh Nhan rất hay rủ anh đi chơi, mua đồ cho anh còn Dương Triệu từ lúc anh vào căn biệt thự này chỉ có lúc ngủ là nó không nhìn anh, cứ mỗi lần anh để ý tới nó là đã thấy thằng bé nhìn chằm chằm từ lúc nào rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD