Chapter 1: Gặp gỡ
Dương Thần từ nhỏ đã không có một gia đình hoàn chỉnh rồi, anh có mẹ có cha nhưng họ không sống với nhau, cũng không kết hôn với nhau. Anh sống với mẹ trong một căn hộ không quá lớn nhưng khang trang sạch đẹp, từ lúc sinh ra tới giờ Dương Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ được cha chăm sóc, điều này nghe cũng thật viển vông.
Dương Thần cũng không biết cha anh sống ở đâu chỉ biết mặt và tên, còn làm nghề gì tính cách ra sao thì không biết, nói đúng hơn thì so với cha anh thì một người dưng có khi sẽ đúng hơn. Tuy không có tình thương của cha nhưng anh được nhận rất nhiều tình thương từ người mẹ này, mẹ coi anh như bảo bối trời ban mà chăm sóc, chưa từng để anh xảy ra chuyện gì. Được như vậy đối với anh là quá đủ rồi.
Thi thoảng cha sẽ tới thăm hai mẹ con anh, mỗi khi cha anh tới mẹ đều rất vui mừng, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon trình bày đẹp mắt trên bàn, rồi diện đồ đẹp và trang điểm lộng lẫy mà chào mừng cha. Mặc dù không lần nào cha ở lại quá mười phút cả, ngay cả nhìn mẹ cũng không, cha chỉ nói qua loa mấy câu rồi rời đi ngay. Những lần anh hỏi mẹ tại sao cha lại ít về đây như vậy mỗi lần về đều không ở lại lâu. Anh nhớ lúc đó mẹ vẫn vui vẻ cười, nói:
“À, do cha nhiều việc đó con, lần sau cha sẽ ở lại lâu hơn với chúng ta nhé.”
“Vậy tại sao chúng ta không ở chung với cha, ở trên lớp cha mẹ các bạn đều ở chung với nhau mà.” – Dương Thần đã thắc mắc rất lâu rồi.
“Thần nhi, có những thứ nếu không có thì không thể ở cùng nhau được đâu con, hiện tại có lẽ con chưa hiểu nhưng mai này con sẽ hiểu thôi.”
“Vâng!”
Anh sống với mẹ như vậy đến khi tốt nghiệp trung học cũng không có gì quá nổi bật, mẹ anh làm giảng viên đại học, dạy anh học rất nghiêm khắc nên từ nhỏ lực học cũng tốt hơn nhiều bạn bè cùng lứa. Cũng vì dành thời gian chủ yếu là học nên Dương Thần rất ít giao du kết bạn với người bạn cùng trang lứa cũng không hay đi chơi hay đi du lịch như những gia đình khác.
Nhưng mọi thứ anh tưởng như vậy là quá đủ rồi thì mẹ anh xảy ra chuyện. Anh nhớ ngày đó, bà đang nấu bữa tối thì đột nhiên ngất ra sàn với khuôn mặt trắng bệch, lúc vừa vào nhà anh đã nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt đưa mẹ đi bệnh viện. Trên xe taxi không ngừng nắm tay bà gọi - "Mẹ đừng làm con sợ !"
Nhìn thấy bác sĩ đưa bà vào phòng cấp cứu, mà lòng anh như lửa đốt, hoảng hốt lẫn lo lắng khiến anh đứng ngồi không yên. Tầm một giờ sau đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra ngoài anh liền chạy ra trước mặt giọng run run hỏi:
“Mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ, sẽ không có việc gì chứ.”
“Cậu là người thân của bệnh nhân.”
“Phải, phải, tôi là con trai của bệnh nhân.”
“Cậu theo tôi vào đây.”
Dương Thần đi theo bác sĩ vào trong văn phòng. Lúc này, bác sĩ mới nói:
“Mẹ cậu bị mắc bệnh trầm cảm có lẽ do đã sử dụng một lượng lớn thuốc an thần trong thời gian dài và một số thành phần của loại thuốc khác, thần kinh cũng không được ổn định và còn... bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi.”
Nghe đến đây, người anh như chết lặng :
“Làm sao có thể chứ, mẹ tôi rất bình thường mà, không có một biểu hiện khác thường nào cả, bác sĩ bác không nhầm đó chứ.”
“Cậu trai, tôi biết cậu đang kích động nhưng chúng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi không thể sai sót được đâu, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa..”
“Làm sao có thể chứ...” - Anh thần người ra lẩm bẩm.
“Vì cậu đưa tới muộn quá nên tôi chúng tôi không làm gì được khác, chỉ có thể giúp bà ấy duy trì sự sống thôi.”
Anh đứng dậy, quỳ xuống trước mặt bác sĩ. Bác sĩ vội đứng dậy cản cậu:
“Cậu làm gì vậy, đừng như vậy đứng lên đi!”
“Tôi cầu xin bác sĩ làm mọi cách hãy giúp mẹ tôi với.”
“Tôi nói rồi, bác sĩ chúng tôi chỉ có thể giúp mẹ cậu duy trì thời gian sống thôi, cậu đứng dậy đi.”
Lúc này, Dương Thần mới nước mắt lã chã đứng dậy, bác sĩ nói tiếp :
“Tôi biết cậu đau lòng, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa, thật xin lỗi, tôi có thể viết ra cho cậu một số thứ thuốc khiến bà ấy giảm bớt cơn đau đớn nếu cậu muốn đưa người về nhà, còn nếu cậu muốn để bệnh nhân ở bệnh viện cũng không vấn đề.”
“Tôi hiểu rồi...” – Anh như bất lực mà trả lời bác sĩ.
Lúc này cô y tá bước vào phòng nói:
“Bệnh nhân vừa cấp cứu ở phòng hồi sức đã tỉnh rồi thưa bác sĩ.”
“Tôi biết ro..”
Chưa đợi bác sĩ nói xong anh đã nhanh chóng chạy tới phòng hồi sức rồi.
Lúc đẩy cửa vào mẹ anh đã tỉnh đang nhìn về phía anh nhẹ nhàng vẫn tay gọi lại. Anh dưng dưng nước mắt gọi " Mẹ". Nhớ đến lời bác sĩ nói vừa nãy anh không muốn nói cho mẹ vì sợ mẹ sẽ đau lòng mất. Anh ôm chặt mẹ khóc thật lớn đến khi ngừng khóc rồi thì mẹ vỗ nhẹ lên đầu anh nói:
“Thần nhi, nghe mẹ nói này mẹ không còn nhiều thời gian nữa đâu nên có chuyện gì xảy con cũng phải biết kìm nén mà đứng lên chứ.”
Dương Thần nghe xong ngạc nhiên nhìn mẹ :
“Mẹ nói linh tinh cái gì thế?!”
Bà vẫn cười nói như đã biết trước:
“Mẹ biết bệnh của mẹ từ lâu rồi nhưng không muốn chữa, cũng không nói cho con để rồi hôm nay để con chứng kiến một màn như thế này, lỗi tại mẹ.”
“Mẹ biết, vậy mẹ không nói cho con mẹ có còn nghĩ đến cảm nhận của con không, nếu có chuyện gì con phải làm sao bây giờ.” - Anh xúc động lớn tiếng, đây là lần đầu cũng là lần cuối anh lớn tiếng với mẹ.
“Thần nhi ngoan, yên tâm đi, mẹ có để lại nhiều tiền cho con lắm đó, nên con không sợ chết đói đâu.” - Bà vẫn còn cười vui vẻ mà trêu đùa anh.
Anh nghiến răng kìm nén nước mắt mà nói:
“Mẹ à! Đến thời điểm nào rồi mà mẹ còn đùa được nữa.”
“Haha được rồi không đùa con nữa, mẹ muốn về nhà không muốn ở đây nữa.”
Anh nén nước mắt mà nói:
“Vâng…”
Những thời gian cuối đời của bà đều ở bên cạnh Dương Thần, nói đúng hơn thì anh không chịu rời bà một bước, đáp ứng mọi yêu cầu mong muốn của bà, lắng nghe những câu chuyện thời đi học của bà, về gia đình anh em họ hàng của bà, những câu chuyện thời còn trẻ bà chưa thực hiện được, bà nói anh là món quà mà thượng đế ban tặng cho mình dù mình có làm bao nhiêu việc không tốt.
Trước khi rời xa trần thế, bà nói:
“Con đừng trách cha không ở bên cạnh chúng ta, tất cả lỗi ở mẹ đã khiến mọi thứ thêm lộn xộn, đáng ra nên để mọi thứ theo đúng quỹ đạo của chúng, hứa với mẹ Thần nhi được không?”
“Được! Con hứa với mẹ.”
Nói rồi bà nhìn lại đứa con mình lần cuối nhìn thật lâu để có thể ghi nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt đứa con này rồi mãn nguyện mà đi. Đám tang của bà được anh tổ chức đơn giản nhưng trang trọng. Người đến viếng có đồng nghiệp của bà, bạn bè của anh,.. nhưng từ đầu đến cuối không có hình bóng của cha. Đến khi mọi thứ xong xuôi ổn thoả thì có một chiếc xe sang trọng đến đón anh đi, trước khi đi anh mang tất cả mọi thứ có thể đem theo đi và không quên cây bút quan trọng- đó là cây bút mà mẹ để lại cho anh, nó vẫn còn mới tinh chưa từng được sử dụng qua.
Xe đưa anh đến một biệt thự rất lớn, mang anh vào trong, anh thấy ba người đó là cha cùng một người phụ nữ đang thất thần và một đứa trẻ. Người phụ nữ thấy anh tới thì chạy ra ôm chặt anh vào lòng mà khóc, anh hơi ngạc nhiên khi được một người phụ nữ xa lạ ôm. Cha anh mặt mày khó chịu lôi người phụ nữ đang ôm anh ra khéo lên tầng không quên phân phó cho quản gia. Người phụ nữ kia không ngừng la lớn:
“Buông tao ra!!”.
Còn đứa trẻ kia qua lời quản gia mới biết nó tên Dương Triệu. Là em trai của anh, nó không ngừng gương đôi mắt về phía anh nhìn chằm chằm, rồi bước tới hai tay kéo áo anh ôm anh thật chặt như người phụ nữ kia, nó ngửa cổ lên cười:
“Thật thích!”
Dương Triệu kém Dương Thần hai tuổi, lúc này cũng thấp hơn anh một cái đầu. Quản gia đưa anh tới phòng nói từ nay về sau anh sẽ sống ở đây và phải nghe theo sự phân phó của lão gia. Vì chuyện của mẹ mà anh không có tâm trạng nghĩ nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu. Phòng anh đối diện phòng Dương Triệu, nó từ lúc anh bước lên tầng hai đến khi vào phòng đều không rời mắt.