Chapter 2: Chuyển trường

2015 Words
    Ngoài việc chuyển chỗ ở ra thì còn phải chuyển luôn trường học. Trường cấp Ba anh học gần với trường trung học (cấp Hai) của người em trai kia, nói đúng hơn là cùng đường nên hôm nào đi học cũng được tài xế đưa đi cùng nhau.  Sau chuyện của mẹ nửa năm trước, anh vốn ít nói giờ đây khi chuyển tới nơi ở với cha gần như không nói câu nào nếu có người hỏi thì chỉ gật hoặc lắc đầu. Với cả ngoài người phụ nữ kia và bác quản gia nói chuyện với anh thì cũng không ai quan tâm tới anh.  À, có người em trai kia nữa - Dương Triệu  nó không nói chuyện gì với anh nhưng không lúc nào chịu rời tầm mắt nhìn anh. Nó không trước mặt nhìn chằm chằm anh mà anh luôn cảm thấy ánh mắt đó sau lưng, đến khi quay lưng lại chạm mắt với nó thì nó sẽ cười và chạy đi ngay. Chuyển đến ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, vì Dương Thần vốn ít nói nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn, trò chuyện. Trường cấp Ba anh học là trường tư nổi tiếng ở thành phố này. Không chỉ có lượng học sinh giỏi vượt trội mà học sinh ở đây toàn con nhà giàu có. Nếu không phải giàu có thì là rất rất giàu có. Tuy vậy, mới chuyển đến trường mới không lâu Dương Thần đã khẳng định được vị trí trong trường - học lực vượt hơn hẳn các học sinh ở đây, các kì thi diễn ra liên tục nhưng lần nào Dương Thần cũng đứng nhất trường khiến bao nhiêu học sinh trước đây từng đứng vị trí quán quân đó đều ghen ghét, khó chịu, còn những nữ sinh, nam sinh khác đều nhìn anh bằng ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ, họ gần như tôn anh như một vị thần. Vì họ biết anh không phải chỉ đơn giản là học giỏi. Nhưng đối với Dương Thần cố gắng học tốt là con đường duy nhất để anh có thể tự lập một mình. Anh không muốn ở với cha cũng không muốn ở căn nhà đó, sau khi thi đỗ đại học anh sẽ chuyển ra ngoài sống, tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân, có cuộc sống của riêng mình. Dương Triệu học ở trường cấp Hai xa hơn trường anh, anh không rõ người em trai này học như thế nào, học trường gì, chỉ biết là Dương Triệu nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng chỉ kém anh một lớp. Cho thấy lực học cũng không thua kém anh mà còn có phần hơn, dù vậy anh cũng không thấy ghen tỵ với người em trai trên danh nghĩ này.  Vì lúc nào Dương Triệu cũng dùng ánh mắt soi xét nhìn anh mà không nói câu nào tuy khiến anh khó chịu nhưng nó cũng không làm mất miếng thịt nào của anh nên anh cũng kệ. Dương Thần cũng không quan tâm người em trai này lắm vì dự định sắp tới của anh nên anh nghĩ việc đối xử thân thiết với nó là không cần thiết. Dù nghe vậy có hơi vô tâm. Dương Thần đã chuyển đến trường này được nửa năm học rồi, cũng quen được hai người bạn học cùng lớp là một nam - Minh Vượng và một nữ - Vân Vũ. Vân Vũ với Minh Vượng là bạn thân từ trước, vì thành tích của Dương Thần mà chú ý chủ động làm quen với anh, dần dần họ thành bạn lúc nào cũng đi với nhau cười nói vui vẻ. Hôm nay, cũng như những ngày thường khác Vân Vũ và Minh Vượng rủ Dương Thần đi ăn cơm trưa ở căn tin. Vân Vũ vừa kéo tay anh vừa nói: “Nhanh lên, lát viết bài sau nếu không nhanh là khỏi cơm nước luôn đó, tôi còn tính lên sân thượng chơi bài nữa!” Dương Thần lúc này mới thở dài, sắp xếp lại sách vở rồi cất đi, xong xuôi mới đi theo Vân Vũ, còn Minh Vượng đang đợi hai người họ ngoài cửa vừa đợi vừa xem điện thoại, thấy họ ra khỏi lớp thì mới cất điện thoại đi choàng cổ hai người rồi đi về phía canteen trường. Từ lúc chuyển trường tới giờ, anh mới kết được hai người bạn, nói đúng là họ chủ động nói chuyện với cậu, lôi kéo cậu cùng đi tới canteen thường xuyên nên mới dần trở nên thân thiết như vậy, chứ không thì chắc anh sẽ bị người khác nghĩ là bị bạn bè trong lớp cô lập. Trong thời gian qua, Dương Thần cũng vì thế mà dần hòa đồng hơn với các bạn trong lớp, khiến anh nghĩ cũng may là cuộc sống cấp Ba ở đây sẽ không quá tệ. Bởi vì Dương Thần học rất giỏi lại còn đẹp trai theo kiểu thư sinh nên nhận được rất nhiều ánh mắt ái mộ, yêu mến của rất nhiều nữ sinh trường này, chưa kể nhiều học sinh trường khác vì nhìn thấy ảnh chụp trộm của anh trên mạng mà thi nhau đến đứng trước cổng trường Dương Thần để có thể nhìn tận mắt nhan sắc của anh. Điều này khiến anh không vui vì anh không quen được đối xử như vậy và đôi khi nó quá phiền đối với một con người chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, tĩnh lặng nhất. Buổi trưa, ba người họ sẽ ăn ở căn tin trường rồi về lớp nghỉ ngơi đến hai giờ chiều mới tiếp tục học và tan lúc năm rưỡi chiều. Lúc ăn cơm trưa xong, thì Vân Vũ vội vàng chạy đi lên sân thượng vì hẹn với một nhóm khác chơi bài, còn hai thanh niên đực rựa chán nản về lớp nghỉ ngơi. Cho đến hết giờ nghỉ chuông reng bắt đầu tiết học buổi chiều. Vân Vũ vì buổi trưa không nghỉ ngơi, đánh bài hăng quá mà tiết học buổi chiều gật gà gật gù nằm bò ra bàn mà ngủ, thi thoảng thì chui dưới bàn để ngủ, vì ngồi cùng bàn với Dương Thần nên còn lấy tay trái của anh mà gối lên, Dương Thần thấy vậy có nhắc nhở nhưng cô tiểu thư kia nào đâu có nghe, nên anh hết cách. Vân Vũ cứ ngủ như vậy đến khi hết giờ thì tỉnh táo kéo Dương Thần và Minh Vượng đi về. Nhưng vì Dương Thần có tài xế đưa đón nên không đi về cùng hai người kia được, lúc cười tạm biệt Vân Vũ và Minh Vượng, anh lên xe nhìn thấy Dương Triệu đã ngồi trong đó rồi. Vì trường cấp Hai tan sớm hơn cấp Ba nên bác tài xế mới đón Dương Triệu trước rồi quay lại đón Dương Thần sau. Dương Triệu vừa nhìn anh vừa cười rất tươi nhưng không nói gì cả, thấy nó như vậy anh chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi rồi ngồi vào chỗ. Dương Triệu thấy biểu hiện của anh trai như vậy không nói gì chỉ thu lại nụ cười trên môi kia lại. Lúc này, bác tài xế nói: “Hai cậu chủ hôm nay đi học thế nào có vui không?” Hai thanh niên ngồi trong xe im lặng không nói gì. Dương Thần chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý, còn Dương Triệu chẳng để ý đến lời nói của bác tài xế, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh rất mất tự nhiên. Bác tài vốn biết hai anh em nhà này rất ít nói nên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vui là tốt rồi.” Về đến căn biệt thự kia, anh xuống xe còn nó đi theo sau anh. Dương Thần sau khi về tới phòng riêng sẽ tắm rửa và học bài cho đến khi có người lên gọi xuống ăn cơm. Người phụ nữ kia thấy anh xuống thì vô cùng vui vẻ gọi anh: “Thần nhi mau mau lại đây, ngồi đây này hôm nay sẽ có nhiều món ngon lắm đó, nhớ ăn thật nhiều vào nhé, cả Triệu nhi cũng vậy nha!” Anh nhìn người phụ nữ kia rồi nói “Vâng.” một tiếng, rồi quay sang thưa cha một tiếng – “Cha.”. Sống nửa năm ở đây, anh cũng biết được tên người phụ nữ kia là Thanh Nhan, cô ấy đối với anh và Dương Triệu rất tốt, nhẹ nhàng, tình cảm. Nhưng đối với cha thì luôn bài xích cáu kỉnh và còn chửi rủa. Lúc nào ăn cơm, cũng sẽ ngồi cạnh anh và ngồi vị trí xa cha nhất. Người hầu trong nhà đều  gọi cô ấy là phu nhân mỗi lần bị gọi như vậy cô đều trừng mắt tức giận. Anh đã từng hỏi Thanh Nhan: “Cô là vợ của cha ạ?” Lúc nghe anh hỏi như vậy, Thanh Nhan không tức giận mà còn ôm anh nói : “Ta không phải vợ của cha con.” Tiếp đó bỏ anh ra gằn giọng nói: “Tên điên đó không phải chồng của ta!” Rồi lại dịu giọng xuống : “Thần nhi, đừng nói như vậy nữa nha.”  Theo như quan sát của Dương Thần anh thấy cha và cô Thanh Nhan đó có quan hệ không giống vợ chồng mà giống cưỡng ép hơn. Cái biệt thự này không thể nào gọi là nhà đối với anh được. Thanh Nhan lúc bình thường thì không sao, nói chuyện với Dương Thần và những người khác đều rất nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng khi cha hỏi hay chủ động nói chuyện với cô thì cô ấy như điên khùng lên mà chửi rủa cha, không chỉ vậy chỉ cần cha động chạm với cơ thể Thanh Nhan là cô như không chịu nổi mà trực tiếp gây ra thương tích cho cha, mặc dù sau chuyện đó cha cũng không tức giận mà kéo cô ấy lên tầng luôn. Chuyện đó không diễn ra thường xuyên nhưng cũng tầm một tháng hai đến ba lần. Dương Thần vẫn không hiểu lý do tại sao Thanh Nhan lại có vẻ thù hận cha như vậy và còn người em trai Dương Triệu kia có phải em trai cùng cha khác mẹ của anh không. Tuy tò mò nhưng anh cũng không hỏi vì anh cảm thấy không nên quan tâm quá nhiều chuyện trong căn nhà này để mai sau nghĩ tới sẽ không tốt. Nhiều khi Dương Thần cảm thấy bản thân anh có lẽ là khá may khi có nhiều gia đình mà người vợ của cha khi nhìn thấy con riêng của chồng đều rất khó chịu ra mặt không những thế còn đánh đuổi nhưng còn anh luôn được Thanh Nhan hết mực yêu thương, chăm lo như con đẻ nhiều khi còn hơn cả Dương Triệu. Thanh Nhan đối xử với Dương Thần rất tốt, nhưng anh không muốn gọi cô ấy là mẹ và cha cũng không cho anh gọi cô ấy là mẹ. Thanh Nhan cũng không đặt nặng vấn đề xưng hô như thế nào nên cũng khiến anh thoải mái hơn. Nhưng cha lại có vẻ rất chán ghét khi nhìn thấy Thanh Nhan thương yêu anh như vậy. Anh không biết là cha ghét anh hay cha không thích Thanh Nhan yêu thương anh hơn việc quan tâm tới cha. Nhiều lúc anh cũng nghĩ tại sao vợ kế của cha lại yêu thương mình như vậy. Dù việc bị nói là "vợ" của cha khiến Thanh Nhan rất khó chịu, nhưng đối với Dương Thần dù khó chịu nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, cô nghĩ Dương Thần nghĩ vậy cũng khó trách.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD