Từ khi chuyển tới sống với cha, Dương Thần nuôi một mong muốn là sau khi thi đỗ đại học sẽ ra ở riêng, tìm việc làm và sống cuộc sống của riêng bản thân mình. Cũng phải thôi, anh không hề có một tình cảm gì đối với cha, tình thương không, sự cảm kích không, sự mong muốn được cha để ý cũng không. Nếu không phải vì dòng máu chảy trong người Dương Thần là của cha thì có lẽ người ngoài sẽ nghĩ hai người là chỉ là người dưng nước lã.
Vì mong muốn nghe chừng rất đơn giản đó Dương Thần không ngừng cố gắng học, trau dồi kiến thức đến mức nhà trường không còn gì để dạy cho anh nữa, Dương Thần bắt đầu tự học những thứ mới mà anh chưa biết như ngoại ngữ, ngôn ngữ ký hiệu, chứng khoán, công nghệ và những lĩnh vực khác.
Thành tích trên trường của Dương Thần thuộc hàng Top một của trường và anh cũng nắm giữ vị trí này đã được một thời gian rồi. Dù mới học lớp Mười mà có thể giải bài lớp Mười hai một cách dễ dàng, anh chị lớp Mười một, Mười hai đâu có cho qua dễ như vậy nên nhiều lần tới ‘hỏi thăm’ lực học của Dương Thần nhưng đều bị anh đánh bạn cho thua thê thảm. Giáo viên chủ nhiệm lớp Dương Thần cũng vì vậy mà mát mày mát mặt với các giáo viên khác và rất ưu ái cho riêng Dương Thần.
Dương Thần được mệnh danh là con nhà người ta, học lực thuộc diện xuất sắc mà ngôi trường anh học không chỉ dành cho con nhà giàu mà còn nổi tiếng về đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước mai này mà anh còn đứng đầu về học lực của toàn trường, bên cạnh đó anh sống trong một gia đình siêu siêu giàu có - điều này thì ngay chính bản thân Dương Thần cũng không rõ, chưa kể nhan sắc của anh cũng thuộc diện ưu tú, nho nhã và đẹp trai tính cách ôn hòa, dễ mến. Đó là những điều mà khi ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy.
Dương Thần không để tâm những điều đó lắm nhưng độ nổi của anh khiến rất nhiều người để ý nhất là các bạn nữ, thật khác so với những buổi đầu anh tới, trước đây chả có ai ngó tới anh vì anh trông thật u ám, ít nói cũng may có Vân Vũ và Minh Vượng làm bạn anh mới cảm thấy mình không có bị dị nghị.
Dương Triệu học lớp Chín khác trường với Dương Thần nhưng cũng nghe các bạn kể về anh trai, không những thế còn hỏi nó về anh, đặc biệt là các bạn nữ.
Dương Triệu học cũng không kém gì anh trai. Nhưng tính tình trên trường không được tốt lắm, thi thoảng đánh nhau, bắt nạt các bạn trong và ngoài trường, nhưng vì thành tích quá tốt kì thi nào cũng đứng đầu trường và toàn thành phố, cho nên cha anh đã đề nghị lên nhà trường cho nó được nhảy lớp luôn. Mặc dù nhà trường biết tuy học lực của nó rất tốt vượt xa kiến thức nhà trường dạy nhưng mà xét về mặt ý thức thì có vẻ khó, cuối cùng hiệu trưởng vì sợ thế lực chống lưng cho Dương Triệu, vẫn phải đáp ứng yêu cầu của cha anh. Giáo viên vì ái ngại gia đình Dương Triệu nên không thể mắng hay trách nó được mà chỉ có thể nhắc nhẹ hoặc cho qua.
Tuy hai anh em chung một nhà, ăn cơm chung một bàn nhưng anh chưa từng nói chuyện với nó dù một câu và nó cũng vậy. Thời gian đụng mặt ở nhà không nhiều mà đúng hơn là do anh, đi học về cũng chỉ trong phòng, xuống ăn cơm thì ăn qua loa rồi lại lên phòng đến sáng hôm sau mới ra khỏi phòng để đi học. Nếu là ngày nghỉ anh sẽ ở trong phòng cả ngày đọc sách. Thanh Nhan rất nhiều lần rủ anh đi chơi, mua sắm đều bị anh từ chối hoặc cha không đồng ý.
Hôm nay, cũng như bao hôm khác, Dương Thần ăn cơm xong lên trên phòng. Nhưng nghĩ lại trong bữa cơm Dương Triệu có gì đó khác ngày thường. Ngày thường nó có nhìn anh chằm chằm, thật ra thì lúc nào anh ở trong tầm mắt nó thì nó sẽ nhìn anh như vậy, nhưng hôm nay khác ánh mắt của nó không chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm anh như ngày thường, mà cứ như muốn ăn thịt anh luôn ý. Điều đó khiến anh nổi da gà.
Tuy Dương Thần không lớn hơn Dương Triệu bao nhiêu nhưng anh biết đó không đơn giản là một ánh nhìn phù hợp với tuổi của nó. Từ lúc anh bước vào căn nhà này nó đều nhìn chằm chằm anh như vậy chắc cũng hơn năm rồi, ban đầu anh nghĩ do nó tò mò về mình như càng lúc cách nhìn của nó càng kỳ lạ khiến anh lạnh sống lưng giống bị theo dõi từng cử chỉ một, dù bị anh phát hiện đi chăng nữa nó vẫn không thu lại ánh mắt đó mà tiếp tục nhìn anh còn mang ý cười.
Dương Thần ở trong phòng được hơn mười phút thì có tiếng gỗ cửa, anh nghĩ là người hầu lên hoặc Thanh Nhan muốn rủ anh đi chơi hay mang hoa quả cho anh. Nhưng khi mở cửa lại là Dương Triệu điều đó khiến anh khá bất ngờ, nó nhìn anh chằm chằm một lúc, anh mới ngại ngùng lên tiếng hỏi:
“Cậu có chuyện gì sao? Anh có thể giúp gì cho cậu à?”
Nó nhìn anh một lúc lâu, rồi mới mở mồm nói được một câu:
“Anh trai…em có thể vào phòng anh không?”
Đây là lần đầu tiên anh nghe nói gọi anh là “Anh trai” bình thường nó sẽ nói những câu cụt ngủn hoặc chưng mắt lên nhìn chằm chằm anh thôi. Vậy là mở to cửa ra để nó vào phòng, nó cũng rất tự nhiên đến bên gường anh ngồi xuống, rồi quay qua nhìn anh tiếp, Dương Thần thấy rất lúng túng không biết phải làm gì nên mới hỏi:
“Cậu tìm anh có việc gì không? Anh đang là dở bài tập nên...”
“Anh trai ở trường học rất nhìn người yêu mến nhỉ!”
“Cũng bình thường, anh đã dần quen với mọi người rồi.”
“Cũng đúng nhỉ. Anh trai rất giỏi lại còn đẹp nữa mà, nên rất nhiều người thích anh đúng không nhỉ?” – Nó vừa nói vừa cười khúc khích.
Cách nói chuyện của thằng nhóc này khiến anh có chút khó chịu, nhưng cũng không biết làm gì nên chỉ có thể tiếp chuyện với nó.
“Cũng không tới mức đó, hẳn cậu cũng có nhiều bạn ở trường kết được nhiều bạn là một chuyện tốt.” - Nói xong Dương Thần mới thấy cách nói chuyện của mình như một thằng ngố vậy.
Sau đó thì nó cứ nhìn anh rất lại cười cứ như vậy một lúc lâu, Dương Thần lúc này cũng không chịu nổi nữa mới nói:
"Không biết cậu sang phòng anh có việc gì vậy?"
Anh nghĩ trong đầu thật muốn đuổi nó đi quá, ngồi đối diện với nó lâu như vậy khiến mình sắp chết ngột thôi. Dương Thần chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra chứ nếu nói ra anh sợ nó lao vào đánh anh. Dù không quan tâm người em trai này nhưng anh cũng biết nó ở trên trường ngoài cái học lực tốt của nó thì tính tình nó không bình thường cho lắm, vì có lần anh mệt nên xin phép về trước một tiết mà cũng đúng giờ trường cấp Hai của Dương Triệu tan học, vậy là bác tài xế có đón anh trước rồi tới đón nó sau, đến trường nó thì thấy học sinh về rồi nhưng không thấy Dương Triệu ra xe, anh hỏi bác tài xế là tại sao trường cho tan học rồi, học sinh cũng về gần hết rồi mà sao Dương Triệu vẫn chưa ra vậy. Nhưng bác tài xế lại úp mở không nói rõ. Tầm hơn hai mươi phút gì đó Dương Triệu mới đi đến chỗ xe đậu, mở cửa xe ra lúc này trông nó có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Dương Thần đã ở trong xe trước, Dương Thần nhìn nó thấy trên đồng phục áo trắng của nó dính thứ gì đó như máu, máu rất nhiều trên áo và cả tay cùng một số vết trầy xước trên mu bàn tay nữa, nghĩ tới việc có thể nó đánh nhau tới mức máu me be bét nhưng vậy khiến anh kinh hãi không thôi, mà nó thấy anh thì lại nhìn chằm chằm anh rồi còn cười rất tự nhiên như người vừa đang mặc bộ đồng phục máu me kia phông phải là nó.
Bẵng đi một thời gian, thi thoảng gặp bác quản gia đang nói chuyện điện thoại, cũng nghe được cuộc nói chuyện với giáo viên của Dương Triệu về mấy chuyện trên trường nó, đại loại như là tính tình bất ổn, thường xuyên đánh nhau trong và ngoài trường, hút thuốc, gây thiệt hại về cơ sở vật chất của trường...
Anh nghe xong việc nó thường xuyên đánh nhau sau khi tan học thì thấy kì vì trường cấp Hai của Dương Triệu tan sớm hơn trường anh một tiết là sớm hơn bốn mươi lăm phút, mà hai trường cách nhau mười lăm phút đi ô tô, hôm đó anh cùng bác tài đi đón nó thì nó không có ra xe luôn mà hơn hai mươi phút mới thấy đi ra xe. Dương Thần tính cả thời gian anh đi bộ từ lớp học ra đến cổng cũng phải mất gần mười phút rồi vì trường anh khá rộng mà phòng học của anh cũng cách cổng trường xa gấn nhất. Mà hôm nào cũng thấy nó ngồi nghiêm chỉnh trong xe rồi, bác tài lúc nào cũng tới sớm đỗ xe ở trước cổng trường anh. Chẳng lẽ đánh nhau mà cũng căn thời gian để về đón anh cơ á. Nghĩ vậy thôi, chứ việc của nó đã có cha lo rồi, chỉ là bản thân anh cảm thấy thằng nhóc ngày càng không bình thường, tốt nhất nên giữ khoảng cách với nó thì hơn.
Quay lại cuộc nói chuyện của hai anh em trong phòng, anh nghĩ.
Sau khi anh hỏi, thì nó lại hỏi ngược lại anh:
“Anh trai đã từng yêu ai chưa vậy? Em muốn hỏi về tình yêu, tình yêu đó.”
"Anh..chưa, nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?"
Nó vẫn không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói:
“Anh trai đang học bài sao? Anh trai học sắp xong chưa vậy?”
“Cũng sắp xong rồi...”
“Vậy anh trai học bài xong sẽ đi ngủ đúng không?”
Thằng nhóc này một câu 'anh trai' lại một câu 'anh trai' khiến Dương Thần không quen.
“À..ừ đúng vậy...”
Anh nghĩ sao thằng nhóc này toàn hỏi mấy câu nhìn vào là thấy đáp án vậy.
“Vậy tối nay em ngủ chung với anh trai có được không?”
“Anh nghĩ cậu nên về phòng ngủ của mình cho thoải mái thì tốt hơn.” - Anh cười ngượng một cái, nói.
Như không nghe thấy anh nói nó lại nhắc lại câu hỏi kia:
"Tối nay em ngủ chung với anh trai có được không?"