Vừa lúc Dương Triệu nói xong câu đó, Thanh Nhan tới với vẻ mặt rất vui vẻ:
"Dương Thần, con ngủ chưa, giờ này còn sớm chắc con chưa ngủ đâu nhỉ, chúng ta đi ăn khuya đi!"
Dứt câu thì Thanh Nhan nhìn thấy Dương Triệu đang ở trong phòng Dương Thần thì có chút ngạc nhiên vì bình thường nó sẽ không chủ động sang phòng người khác như vậy. Thanh Nhan nhìn Dương Triệu nói:
"Con cũng ở đây sao, có muốn cùng đi ăn khuya không?" - Thanh Nhan rất ngại khi nói chuyện với thằng bé này vì mỗi lần cô hỏi nó điều gì nó điều như không nghe thấy cho nên cũng không trả lời và cô chỉ nghĩ là chắc do tầm tuổi này nổi loạn nên không có trách móc nó. Và đúng như cô nghĩ thì nó vẫn không trả lời câu hỏi của cô mà quay ra nhìn chằm chằm Dương Thần.
Dương Thần thấy Thanh Nhan muốn rủ đi ăn khuya, một khi đã đi có thể là đi tới sáng hôm sau luôn chứ không đùa, anh nghĩ dù sao mai cũng là ngày nghỉ nên đáp:
"Vâng, nhưng cô có thể đợi con học xong không? Con học cũng sắp xong rồi." - Rồi anh nhanh chóng quay lại vào bàn học để giải quyết nốt bài tập.
Dương Triệu thấy anh trai không để ý tới mình mà lại quay lại học bài để đi chơi với mẹ liền không vui, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Chỉ nhìn Dương Thần một cách khó hiểu.
"Được nha, ta đợi con." – Thanh Nhan rất vui khi Dương Thần đồng ý.
Thanh Nhan quay ra hỏi Dương Triệu:
"Con có muốn đi với chúng ta không?"
Lúc này thằng nhỏ mới quay ra nhìn Thanh Nhan khiến cô đối mặt với nó có chút khó khăn, nó nhìn cô không cảm xúc rồi mới lên tiếng:
"Cha có cho phép mẹ đi không?"
Nghe thì như câu hỏi nhưng mà đây chính xác là lời cảnh cáo không hề nhẹ, điều này khiến cô rất khó chịu, mỗi lần cần đi đâu lại phải có sự cho phép của tên khốn đó, ai trong nhà cũng biết cô rất chán ghét lão gia nên cũng không nhắc trước mặt cô, mỗi lần cô đi đâu thì đợi cô đi mới rồi mới lên báo cho lão gia, nếu lão gia đồng ý thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không đồng ý thì sẽ điều người đi bắt cô về, đa phần là lão gia không đồng ý cho Thanh Nhan ra ngoài.
Dương Thần đang học nốt bài tập cho tuần mới nghe Dương Triệu nó vậy thì biết chắc biểu cảm bây giờ của Thanh Nhan rất dữ tợn và đúng như anh nghĩ khi anh quay mặt lại nhìn cô thì cảm giác giống như cô sắp nhảy vào đánh thằng nhỏ luôn rồi, Dương Thần thấy thế mới lên tiếng:
"Cô xuống trước đi, lát con sẽ xuống, chắc chắn Dương Triệu cũng rất muốn đi đó."
Thanh Nhan nghe vậy thì mới phụng phịu đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn lườm Dương Triệu nói một câu:
"Thằng ranh con!"
Dương Triệu vẫn chăm chú nhìn Dương Thần không để ý cô khiến cô càng khó chịu với thằng nhóc này hơn. Vẫn là Dương Thần tốt với cô nhất. Dương Thần lúc này mới quay qua nhìn thằng nhỏ, thì thấy nó nhìn anh từ lúc nào rồi, nó thấy anh nhìn tới nó thì mới nó mới lên tiếng:
"Anh trai vừa nói học bài xong sẽ đi ngủ mà?"
"À...Đúng thế nhưng Thanh Nhan có rủ đi chơi mà mai anh cũng được nghỉ nên ra ngoài chút cũng không sao, nếu cậu muốn đi thì…"
"Anh trai vừa nói học bài xong sẽ đi ngủ mà?"- Nó lại lặp lại câu hỏi đó lần nữa.
Khiến anh khá bối rối khi không thể giao tiếp bình thường với thằng bé này được. Theo Dương Thần thấy thì thằng bé này có vẻ không thích trả lời câu hỏi nó không muốn nghe hoặc vốn dĩ nó chỉ quan tâm đến câu hỏi của bản thân với người khác.
"Thì...Thì khi nào đi ăn về anh sẽ đi ngủ…"
"Vậy em có thể ngủ chung với anh đúng chứ?"
"Ừ...đúng, nếu cậu muốn vậy thì cứ sang phòng cũng được."
Nghe xong câu trả lời của Dương Thần thì nó mỉm cười rồi đứng dậy đi về phòng. Thấy nó đi về phòng anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thằng bé này chỉ muốn nghe những câu nó muốn, nếu mà không muốn sẽ không thèm trả lời lại.
Tầm mười năm phút sau thì Dương Thần xuống nhà, thấy Thanh Nhan đang ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt vô cùng khó chịu như có thể đập cái điện thoại luôn rồi. Nhưng vừa nhìn thấy Dương Thần thì vui vẻ trở lại đứng dậy cầm tay lôi anh chạy như bay ra ngoài cửa, quản gia thấy tối như vậy mà hai người còn muốn đi đâu nên chặn đường hai người lại, cung kính hỏi:
"Không biết phu nhân và thiếu gia tối như vậy còn muốn đi đâu ?"
"Xí, không phải chuyện của ông mau tránh ra đi!"
"Như vậy không hay đâu phu nhân, nếu lão gia biết được thì sẽ…"
"Đây, thấy chưa!"- Cô giơ màn hình điện thoại lên trong đó hình như có một đoạn tin nhắn.
"Tôi biết rồi, phu nhân và thiếu gia đi cẩn thẩn, để tôi gọi xe cho hai vị."
"Không cần, chúng tôi tự đi được." - nói rồi Thanh Nhan lôi Dương Thần chạy ra cổng thật nhanh.
Nhìn bóng lưng của hai người ra khỏi cửa quản gia bất giác ngước lên tầng thấy lão gia đang hướng mắt nhìn về phía họ. Thanh Nhan vừa dắt Dương Thần đi vừa lẩm bẩm chửi. Dương Thần lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Có lẽ giờ này cũng khuya quá rồi nên cha mới thường không cho phép đi ra ngoài tầm này?"
"Không phải đâu, chúng ta là bị tên khốn đó cầm tù đấy, một ngày nào đó cô nhất định sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này..." - nói rồi Thanh Nhan quay qua nhìn Dương Thần một cách kiên định.
"Không phải con cũng muốn rời khỏi căn nhà đó sao, chúng ta có chung mục tiêu đó."
"Sao cô biết được…?"
"Sao lại không biết chứ, nơi chúng ta đang ở không phải là gia đình hay tổ ấm gì cả, nó chỉ là cái xác nhà thôi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là một gia đình hoàn hảo mà ngưỡng mộ khen ngợi, nhưng ai biết được nó giống một lồng giam đúc bằng vàng đẹp mắt thôi, nên rời khỏi đó để có cuộc sống riêng không phải tốt hơn sao?!"
Dương Thần lặng đi không nói Thanh Nhan nói đúng ý nghĩ của anh, nhưng anh không hiểu tại sao cô lại muốn đi trong khi cha rất yêu thương cưng chiều cô ấy mặc dù cô ấy có chửi rủa cha thế nào, tuy thắc mắc nhưng anh cũng không hỏi.
Nơi học ở cách có chút xa với các con phố nên đi được một đoạn thì có bắt một chiếc taxi, trong xe Thanh Nhan nói rất nhiều về đồ ăn đường phố ở đây, cái gì ngon, quán nào rẻ,…Còn anh chủ yếu là lắng nghe, cũng thấy rất vui vì đã rất lâu rồi không có đi ăn như vậy, nói đúng hơn là từ lúc lên cấp Hai vì trước đó mẹ anh rất thích đi ăn ngoài tầm giờ này. Đi được mười lăm phút thì tới nơi, con phố dù đã tối rồi nhưng rất nhộn nhịp chắc vì cuối tuần nên có phần ồn ào hơn bình thường, điều đó khiến hai người vô cùng thích thú.
Thanh Nhan bắt đầu chỉ chỏ lung tung khắp nơi, hai người đi qua rất nhiều quán ăn lớn nhỏ, ban đầu là ăn những món có thể cầm trên tay trước sau đó thì mua những đồ vật trang trí, chỉ cần Thanh Nhan thấy thích mắt là đều mua về hết. Sau đó, kéo Dương Thần vào một shop nhỏ bên đường, shop tuy nhỏ nhưng bán rất nhiều thể loại, cô mua hai cái mũ giống nhau cho mình và Dương Thần, tính tiền xong hai người lại tung tăng đi lượn lờ tiếp.
Lượn lờ chán rồi, hai người chọn một quán lẩu ngoài trời, vừa ngồi ăn vừa có thể nói chuyện tâm sự. Thanh Nhan cao hứng trong khi đợi đồ lên, cô gọi một chai rượu rót cho Dương Thần một cốc nhưng anh không uống, còn Thanh Nhan uống ục một cách rất sảng khoái. Tới khi đồ lên hết, hai người bắt đầu ăn, đang ăn Thanh Nhan nói:
"Con rất giống mẹ con, khiến ta nhớ về bà ấy."
Điều này khiến Dương Thần khá bất ngờ, vì không nghĩ Thanh Nhan lại biết mẹ anh.
"Ta và mẹ con là bạn đại học…không là bạn thân rất thân từ bé mới đúng."
"Con không nghĩ hai người là bạn."
"Ta làm gì có tư cách để được gọi là "bạn" chứ…đến cả đám tang của bạn thân mình cũng không thể tham gia."
"Chuyện đó, mẹ không trách cô đâu."
"Haizzz."- Cô thở dài một hơi rồi nói: "Nếu không phải vì tên điên khùng đó xuất hiện thì sẽ chẳng đi tới bước đường như thế này, mẹ con sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy, con sẽ không vì thế mà thiếu đi hơi ấm của một người cha."
"Tên đó là ai ạ?" – Dương Thần hỏi.
"Là cha con đó. Từ lúc tên đó xuất hiện mọi thứ liền rối tung lên."
"Con không hiểu ý cô nói lắm."
Thanh Nhan nhìn anh rồi cười, gắp thức ăn cho anh nói tiếp:
"Trước sau gì con cũng sẽ biết thôi, mà không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn."
"Học hành cho thật giỏi, tìm một người để yêu thương, mua một căn nhà tốt, sống hạnh phúc trong căn nhà đó cùng người mình yêu đến hết phần đời còn lại, đó cũng là ước mơ trước đây của ta."
"Còn nữa, nếu có thể thì trách xa thằng nhóc Dương Triệu kia ra, thằng ranh đó không bình thường đâu, chẳng biết dính vào nó thì sẽ xảy ra chuyện gì không hay nữa."
"Sao lại vậy ạ? Chẳng phải Dương Triệu là con của cô và cha sao?"
"CÁI GÌ! Con có bị sao không vậy, ta có con với tên điên đó á, không đời nào!"
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Thanh Nhan và cha là vợ chồng còn Dương Triệu là con của họ, Dương Thần là con riêng của lão gia.
"Vậy Dương Triệu là con của cha với người phụ nữ khác ạ?"
"Không phải, hắn ta chỉ có một đứa con ruột là con thôi, còn thằng bé Dương Triệu là do hắn nhận nuôi từ cô nhi viện."
"Sao cô biết?"
"Đương nhiên là ta phải biết chứ, hồi đó ta làm công tác tình nguyện ở cô nhi viện đó, nhớ hồi đó Dương TRiệu được bốn tuổi nó bị mấy đứa nhỏ cô lập, vì tính cách của nó có chút không bình thường. Hồi đó, ta cũng hay quan tâm thằng bé vì nghĩ nó bị tự kỷ hay mắc bệnh gì đó khiến mọi người xa lánh."
"Cha cũng tới đó cùng cô ạ?"
"À, hắn cũng tới mấy lần nhưng không phải đi cùng ta, hắn là người tài trợ cho cô nhi viện đó."
"Hồi đó, ta rất thích thằng bé Dương Triệu, vì nó rất ngoan dù bị các bạn cô lập mà vẫn tự chơi một mình không khóc, không nháo gì cả. Lúc nói chuyện cùng đồng nghiệp ta có nói :"Thằng bé đó rất đáng yêu thật muốn mang nó đi quá." nói vậy thôi chứ ta cũng không có ý định có con lúc đấy. Về sau khi tới nhà tên khốn đó thì thấy thằng bé và hắn đặt tên cho đứa nhỏ là Dương Triệu, hắn nói với Dương Triệu ta là mẹ của nó nên từ đó nó gọi ta là mẹ thôi, ban đầu ta không đồng ý còn rất tức giận, còn cãi nhau với cha con một trận thiếu chút nữa cầm dao lên xiên hắn luôn."
"Cô rất ghét cha sao, nhưng tại sao vậy, không phải cha rất yêu cô sao?"
"Ta hận hắn mới đúng, yêu gì tên khốn đó chứ, Dương Triệu cứ mở mồm là "mẹ, mẹ" khiến ta đau đầu, khó chịu nhưng rồi nghĩ thằng bé là trẻ mồ côi rất đáng thương nên mới để nó gọi ta là mẹ."
"Ta không phải ghét thằng bé đó ngược lại còn rất thương nó nhưng mà càng lớn lên nó càng bất thường hơn những đứa trẻ bình thường khác nói đúng hơn là tính cách nó khá giống cha con. Mặc dù cả hai không cùng huyết thống.”
"Tính cách nó thế nào ạ?" – Dương Thần không hiểu về cách gọi là không bình thường trong lời nói của Thanh Nhan.
"Con không tiếp xúc nhiều với nó nên chắc chưa hiểu nó, nói chung là nó không bình thường đâu, giữ khoảng cách với nó chút đi nếu không nó không cho con thoát đâu."
""Thoát" là sao ạ?"- Anh nghe Thanh Nhan nói rất khó hiểu nên hỏi lại.
"Ta không biết nên nói cho con thế nào, nhưng để lọt vào mắt nó rồi….thì con chỉ có bị thiệt thôi."
Dương Thần có chút khỏ hiểu, nói:
“Dù sao thì chúng con vẫn là anh em trên danh nghĩa việc gặp nhau mỗi ngày là chuyện đương nhiên, hôm nào nó cũng nhì thấy con mà, cô nghĩ quá rồi Dương Triệu chỉ là thằng nhóc cấp Hai thôi, làm sao có chuyện thiệt thòi cho con.”
Thanh Nhan nhìn Dương Thần lắc đầu, khẽ nói:
“Ta cứ nhắc trước thế, ta cũng rất thương nó, rất thương con nên ta chỉ có thể khuyên con như vậy thôi…Nói chuyện này làm gì ăn đi đồ chín hết rồi.”