Về đến nhà, Nhật Hạ lau người thay đồ cho Hải Dương, sau đó ôm con lên giường ngủ. Không bao lâu, con đã ngủ say. Thằng bé ngủ rất ngon, hô hấp ổn định, giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu, nhìn mà khiến cho lòng cô mềm đi. Bước ra khỏi phòng Huy Tùng vẫn còn ngồi trên ghế sofa cạnh phòng khách, giọng điệu Nhật Hạ thoáng trở nên lạnh lùng. - Anh có thể về được rồi, hôm nào rảnh có thể đến thăm thằng bé sau. Huy Tùng kéo tay Nhật Hạ chỉ xuống ghế. - Chúng ta nói chuyện thêm một chút được không? Nhật Hạ ngồi xuống gật đầu. - Được anh nói đi, tôi còn rất nhiều việc nhanh lên một chút. Quan sát sắc mặt Nhật Hạ rất kĩ anh dè dặt nói. - Anh sẽ mua cho mẹ con em một căn hộ mới rộng rãi, thoải mái hơn sang tuần mẹ con em có thể chuyển đến. Nhật Hạ nghe xong

