Chương 1. Khởi đầu
- Nhật Hạ… chờ tớ với.
Tiếng gọi lớn của Bảo Trang khiến Nhật Hà giật mình quay lại, cười cười:
- Tớ đang vội đi làm nói chuyện sau được không.
Nói xong chạy một mạch cho kịp chuyến xe buýt sớm nhất đến cửa hàng làm ca tối, mặc kệ tiếng la hét đinh tai nhức óc đằng sau.
Bà Ngoại nói.
- Nhật Hạ chính là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người. Bởi thế, bà mong cháu gái có thể sống rực rỡ như ánh nắng chói chang.
Thế nhưng, hình như hai mươi mốt năm cuộc đời của cô, đã bị ông trời dùng mây đen che hết đi toàn bộ quầng sáng. Vừa lọt lòng đã được gắn lên mình hai chữ “sao chổi”, Nhật Hạ như cái gai trong mắt bố mẹ. Nếu chẳng phải năm ấy, bà Thu Cúc mang thai đôi và được chuẩn đoán là cặp song sinh một trai, một gái thì có lẽ Nhật Hạ đã không tồn tại trên cõi đời này, mà đã được dứt tình bỏ đi từ khi còn là giọt máu.
Đối với bố mẹ Nhật Hạ mà nói chỉ có con trai mới khiến họ củng cố được vị thế trong nhà, dành giật được gia sản mà ông nội cô để lại. Nổi tiếng ở đất Bình Châu là gia đình giàu có, nhiều đời làm quan trong Triều. Sau này cáo quan về quê thành lập làng nghề chế tác gốm Lâm Đường nức tiếng cả nước.
Lại được nhà Vua, Quan Lại và các Vương Công Quý Tộc trong Triều hết mức tán thưởng, tiếng lành đồn xa một đồn mười, mười đồn một trăm. Cứ như vậy, gia đình nào cũng muốn có được một vật phẩm bằng gốm của Lâm Đường để khẳng định vị thế của mình. Có thời điểm hàng sản xuất không đủ bán giá đội lên gấp hai, gấp ba lần bình thường nhưng đơn đặt hàng vẫn ùn ùn kéo đến.
Lâm Đường giàu có, sung túc là vậy, tuy nhiên lại có một quy định rất hà khắc tồn tại từ rất nhiều đời, buộc phải có con trai mới được kế vị tổ nghiệp, thừa hưởng tài sản của gia tộc. Chính vì thế, bố mẹ Nhật Hạ mới nóng lòng từng ngày để chào đón cậu con trai quý tử ra đời.
Nhưng chính họ lại không thể lường trước được, đứa con trai mong chờ ấy lại chết ngay sau khi lọt lòng vì suy đường hô hấp. Vậy là chỉ còn một cô bé nhỏ vừa kịp cất tiếng khóc chào đời đã bị mẹ đẻ của mình ghẻ lạnh không thèm liếc lấy một cái, phó mặc cho người làm chăm sóc.
Kể từ khi chuyển từ bệnh viện trở về, chưa một lần Nhật Hạ được phép lên gian nhà chính mà phải sống cùng người làm dưới bếp. Còn phải ra sức tránh né bố mẹ nếu không chỉ cần họ chướng tai gai mắt nhất định sẽ hứng đủ đòn.
Cũng may, cô được Bác Phấn rất thương yêu chăm sóc, bởi thế với cô mà nói Bác chẳng khác nào người mẹ thứ hai của mình. Khi Nhật Hạ lên năm, một lần nữa bà Thu Cúc lại mang thai, lần này để chắc chắn đảm bảo an toàn bà đã thuê bác sĩ riêng chăm sóc từ khi cấn bầu cho đến khi hạ sinh quý tử.
Em trai Gia Bảo của cô từ khi bắt đầu lên năm tuổi, đã bệnh tật liên miên thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Bà Thu Cúc đi xem bói được một bà thầy phán: “Nhật Hạ sinh ra vào giờ hung cực kỳ xấu, xung với bố mẹ khắc anh chị em. Muốn đảm bảo chu toàn mọi chuyện, chỉ còn một cách đưa đi thật xa. Tốt nhất không nên tồn tại trong Lâm Đường nữa nếu không sẽ nảy sinh hậu họa”
Bố mẹ cô suy xét một hồi, quyết định vứt bỏ con gái về quê cho mẹ già chăm sóc, còn dứt khoát tuyên bố tuyệt đối không cho Nhật Hạ đặt chân vào Lâm Đường thêm một lần nào nữa, làm trái thì có chết cũng chẳng có chốn dung thân.
Khi ấy một cô gái mười tuổi, bị người thân ruồng bỏ, người làm trong nhà xua đuổi như tà, một thân một mình rời bỏ nơi được sinh ra đến một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới.
Cũng từ lúc đó, đối với Nhật Hạ mà nói cô và họ cùng Lâm Đường chẳng còn mối liên hệ nào nữa? Ngoài dòng máu đang chảy trong người tất cả đều là người dưng. Nhật Hạ sống cùng bà ngoại và Dì Thanh Hà trong một căn nhà nhỏ ở quê, được đi học, được yêu thương và được đối xử giống một con người. Tuy khó khăn nghèo khó nhưng có lẽ từ khi sinh ra đó là những ngày tháng bình yên, tươi đẹp nhất. Vì thế, những gì trước đây, hiện tại và sau này Nhật Hạ cố gắng đều là vì họ.
Bước xuống xe buýt, vừa kịp lúc năm giờ kém Nhật Hạ chạy tức tốc vào phòng thay đồ chuẩn bị để bàn giao ca. Anh Phong quản lí nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của Nhật Hạ chép miệng chán nản.
- Anh biết em yêu tiền, mê tiền, quý tiền như sinh mệnh rồi nhưng bớt lại một chút, nhìn xem từ đầu đến chân ngoài bộ tóc dài ra có nét nào giống nữ nhân không?
Nhật Hạ phụng phịu.
- Sao anh có thể chê em một cách trắng trợn như vậy nhỉ? Một thân mỹ nữ khí chất ngời ngời, người đời ca tụng.
Phong bật cười.
- Em đang diễn tả phim kiếm hiệp, nữ cường à.
Ghé sát tai Nhật Hạ thì thầm.
- Anh nói cho em biết, nếu còn cố tình đi muộn nữa thì thầy em có ba đầu sáu tay cũng không dung túng nỗi em đâu?
Còn chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị nhân viên ca chiều thúc dục bàn giao ca. Kể từ khi lên đại học, ngoài dịch thuật, vẽ truyện có lẽ đây là công việc cho Nhật Hạ mức thu nhập ổn định nhất. Cũng may, quản lý là chỗ thân tình của thầy giáo Nhật Hạ chứ không với bản tính hậu đậu bị tống cổ lâu rồi.
Cửa hàng hôm nay khá đông khách, Nhật Hạ chạy tới chạy lui hết dọn bàn đến bê đồ mới. Lúc đang định nghỉ một chút liền bị khách gọi tới thanh toán. Cơm bà Ngoại chuẩn bị cho từ sáng vẫn còn chưa kịp đụng đũa nào, bây giờ bụng đói chân run chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
Hơn mười giờ đêm, sau khi cùng mọi người thu dọn xong cửa hàng, Nhật Hạ cố gắng đợi nhân viên về hết năn nỉ, xin Phong cho nghỉ hai ngày để đưa bà về quê thăm mộ Dì, ngày kia là giỗ không về chắc là Dì cô quạnh, lạnh lẽo lắm.
Theo thói quen bất di bất dịch Phong tuôn cho cô một tràng rất dài, mới hạ giọng xuống, miễn cưỡng đồng ý.
- Được rồi, nhưng anh thông báo quý này em hết phép, lần sau đừng tùy tiện nghỉ nữa?
Nhật Hạ vui vẻ gật đầu lia lịa.
- Em đội ơn anh.
Đi thật nhanh ra bến xe buýt kịp đón chuyến xe muộn nhất về nhà. Ở Bình Châu vào mùa Đông trời rất lạnh, nhiều năm nay cô vẫn thường để bà dùng chiếc quạt sưởi cũ nhưng xui rủi thế nào? Hôm trước, mới bật lại hỏng chắc nó muốn đình công, mang ra tiệm tiền sửa chủ tiệm nói tiền sửa cũng ngang ngửa tiền mua cái mới vì thế tốt bụng bảo Nhật Hạ nên đổi cái mới. Có lẽ đợt này có lương dịch thuật sẽ đổi cái mới cho bà.
Kể từ ngày Dì mất, bà vẫn khi tỉnh khi mơ nhận nhầm Nhật Hạ là Dì. Tối nay cũng thế, mới bước vào nhà thấy bà trong bếp đi ra trên tay vẫn còn chiếc khăn len đan dở miệng luôn kể lại những chuyện cũ trước đây. Nhật Hạ xót xa ngồi xuống nhẹ giọng, nói dỗ dành.
- Mẹ chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một chút được không? Sáng mai con đưa mẹ về quê.
Bà Ngoại cười vui vẻ gật đầu.
- Đúng rồi… phải về quê, về quê mới được. Nhật Hạ nói thèm món chè trôi nước mẹ nấu, phải làm thật nhiều cho nó ăn.
Căn nhà ở quê, Nhật Hạ vẫn nhờ người trông non hàng tháng đôi lần hương khói cho ông Ngoại và Dì. Thật ra, có nhiều lần cố định chuyển ban thờ của họ lên đây nhưng vẫn còn ở nhà thuê do đó chưa tiện.
Bà Ngoại bệnh ngày một nặng, cứ khi nhớ khi quên còn cô thì suốt ngày cắm mặt rong ruổi ngoài đường hôm nào cũng từ sáng sớm đến tối muộn với về để bà một mình thật chẳng ai tâm. Nhưng nếu không đi làm thì bà cháu cô lấy gì để sống, hơn nữa cô sắp đến kỳ đóng học phí lần này còn đóng trễ sẽ ảnh hưởng đến việc xét danh sách làm khóa luận tốt nghiệp, chờ tới mấy tháng nữa mới có đợt mới thì còn bi đát hơn.
Điện thoại trong túi reo lên liên tục nhìn dòng chữ trên màn hình Nhật Hạ bất giác mỉm cười.
- Thầy vẫn chưa ngủ sao ạ?
Thanh Sơn đặt cây bút trên tay xuống bàn nói nhỏ.
- Thầy nghe Phong nói em xin nghỉ việc hai ngày về quê.
Nhật Hạ đáp “vâng” một tiếng.
- Em muốn về chuẩn bị cúng giỗ cho Dì Thanh Hà.
Thanh Sơn nhìn quyển lịch trên bàn đề xuất.
- Thầy vừa hay cũng được nghỉ hai ngày, mai thầy đưa em cùng bà về quê.
Nhật Hạ vội vàng từ chối.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, em có chuẩn bị xong rồi, cảm ơn thầy.
Thanh Sơn chẳng kịp để cô nói hết liền đỡ lời.
- Bà đang bệnh nếu đi xe khách nhất định sẽ rất mệt, cứ quyết định vậy sáng mai tám giờ thầy tới.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào đó chẳng chớp mắt. Căn nhà cô đang ở cũng là thầy tìm cho cô, công việc ở cửa tiệm cafe cũng là thầy giúp mới được nhận, một vài bản thảo dịch thuật cũng là thầy nhận của người ta rồi chuyển cho cô làm. Món nợ ân tình này đối với cô mà nói quá lớn không biết sẽ trả bao giờ mới hết.
Sáng sớm, Nhật Hạ đã dậy chuẩn bị đồ cho hai bà cháu, hôm nay bà ngoại tỉnh táo trên xe kể rất nhiều chuyện vui cho cô và Thanh Sơn nghe. Còn cố ý trêu chọc nếu Thanh Sơn vẫn chưa có ý trung nhân có thể ngó đến cháu mình một chút. Làm Nhật Hạ xấu hổ tới mức muốn đào lỗ mà chôn, cố gắng chuyển chủ đề liên tục.
Căn nhà kể từ khi cô rời đi sau đợt tết nguyên đán, đến bây giờ gần tròn một năm cỏ dại mọc kín um tùm hai bên đường vào. Thanh Sơn giúp cô xách đồ còn Nhật Hạ cẩn thẩn đỡ bà đi từng bước vào. Trong nhà thỉnh thoảng mới được quét dọn, nên mùi ẩm mốc bốc lên, bụi phủi kín hết bàn ghế và vật dụng trong nhà.