Chương 2. Quay lại

2049 Words
Thanh Sơn mở toàn bộ cửa sổ để giảm bớt mùi khó chịu. Nhật Hạ thì tìm tạm một chiếc khăn lau sạch trong tủ lau ghế đỡ bà ngồi xuống nói khẽ. -         Sau khi lau dọn bàn thờ, con sẽ ra mộ một mình. Ngoài đó, Cô Lài nói có mấy gia đình đang xây lại mộ mới cho nên ồn ào và rất bụi bà ở nhà chờ con về có được không? Bà nhất quyết từ chối đòi đi bằng được, nhưng sau một hồi được Nhật Hạ và Thanh Sơn thuyết phục cũng miễng cưỡng chịu ở nhà. Chuẩn bị một số đồ cúng cơ bản, Nhật Hạ một mình ra mộ thăm Dì. Dì Thanh Hà hơn cô mười một tuổi, xinh đẹp khéo tay, đàn hát, thêu thùa, may vá cái gì cũng giỏi vì thế được rất nhiều con trai trong vùng ngưỡng mộ. Nhật Hạ vẫn thường hay được nghe Dì nói về một người đàn ông, trong tiềm thức khi ấy chỉ mang máng hai chữ “Huy Tùng”. Bà ngoại cũng thường hay kể rất nhiều chuyện về Dì. Khi còn bé đã biết phụ giúp bà việc nhà, ngoan ngoãn hiền lành nết na nhiều người yêu quý. Học xong cấp hai đã phải bỏ học, ra làng nghề trong xã học thêu, còn phải cố gắng bù đắp tình cảm thiếu thốn mà bố và chị gái để lại. Tuy vậy, vẫn chưa một lần kêu than. Dì Thanh Hà có mối tình sâu đậm với Huy Tùng, công tử giàu có họ quen nhau trong một dịp tình cờ, người đó bị tai nạn được Dì cô cứu giúp. Từ đó vẫn giữ liên lạc với nhau nói chuyện thư từ qua lại rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay? Mọi chuyện những tưởng êm đềm tốt đẹp, nhưng không ngờ người đàn ông ấy nhận được thông báo đi du học bên Anh. Lần cuối, hai người gặp nhau Dì đã trao trọn cho người ấy đời con gái, để chứng minh nhất định sẽ đợi chờ người đó quay về, cũng chính lần ấy Dì có thai. Ông nội Nhật Hạ hấp hối, di nguyện cuối cùng được gặp cháu gái nhỏ một lần. Mặc dù không muốn nhưng bố mẹ Nhật Hạ buộc lòng miễn cưỡng sai người về đón cô. Nhật Hạ cầu xin bà ngoại và Dì để đừng quay lại căn nhà khủng khiếp đó, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận chẳng thể nào chối bỏ được dòng máu chảy trong người. Vì thế bà đã để Dì Thanh Hà cùng cô trở về. Nào ngờ, lần ấy lại chính là sự khởi đầu cho chuỗi bi kịch về sau. Bố Nhật Hạ gặp Dì bị sắc đẹp của cô em vợ làm cho mê muội, nảy sinh ý đồ đen tối. Từ ngày gặp lại Dì, bố cô ngày nhớ đêm mong tơ tưởng về cô em vợ. Viện cớ một chuyến công tác, lấy lý do tranh thủ về thăm con gái nhân cơ hội không ai ở nhà đã sinh thú tính Cưỡng bức Dì. Mẹ cô biết chuyện, sẵn uất hận trong lòng từ trước cho người xuống quê đánh ghen khiến em gái sảy thai. Còn rắp tâm đi rêu rao khắp nơi em gái muốn cướp chồng chị quyến rũ anh rể phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Cuối cùng, Dì cô chịu nỗi đau mất con, phản bội người yêu xa xứ, xấu hổ mới miệng lưỡi cay nghiệt của người đời mà reo mình xuống sông tự vẫn. Mười năm rồi cô chưa từng quên cái ngày kinh hoàng ấy, người ta vớt xác Dì dưới sống lên sau mấy ngày trời tìm kiếm. Gương mặt dập nát biến dạng vì bị cọc tre dưới sông đâm vào, toàn thân trương phềnh trắng bệch, bà Ngoại cũng vì đau lòng quá mức nằm liệt giường cả mấy tháng trời. Cả đám tang của Dì không một người đến viếng chỉ đơn độc mình cô. Mười một tuổi nếm trải đủ mọi cay đắng trên đời bị bố mẹ ruột ruồng bỏ, mất đi người thân trở thành trụ cột trong gia đình, tự biến mình giống một người đàn ông mạnh mẽ. Đặt bó hoa cúc trắng trước mộ, Nhật Hà nhặt toàn bộ cỏ mọc xung quanh mỉm cười khẽ nói. -         Dì… lại một năm nữa qua đi, con về thăm Dì rồi đây…dưới đó Dì có khỏe không? Con và bà vẫn khỏe chỉ hơi buồn một chút dạo này bà bị lãng trí thỉnh thoảng lại nhận nhầm con thành Dì. Nhật Hạ lắc đầu. -         Nhưng mà không sao? Giống Dì với con luôn là một niềm hạnh phúc. À… Dì ơi con sắp tốt nghiệp rồi, chờ năm sau con đi làm kiếm tiền mua được nhà mới ổn định hơn con nhất định sẽ đón được Dì và Ông Ngoại lên chúng ta cùng đoàn tụ. Nhật Hạ quỳ dưới mộ rất lâu tỉ tê đủ thứ chuyện của mình với người trong mộ đến khi hai chân tê cứng không thể ngồi được nữa mới cố gắng đứng dậy cúi đầu rời đi. Nhiều năm qua, Nhật Hạ luôn trách và ôm hận chính mình nếu khi ấy không mè nheo làm nũng để Dì phải bận lòng mà đi cùng thì có lẽ bi kịch bất hạnh đó chẳng diễn ra. Có đôi lần, Nhật Hạ từng nghĩ nếu có thể được chết thay để Dì sống lại cô tuyệt nhiên cô sẽ làm tức khắc. Năm Nhật Hạ mười một tuổi Dì Thanh Hà hai mươi mốt tuổi, năm nay Nhật Hạ hai mươi mốt tuổi thì Dì vẫn mãi vẫn là cô gái hai mươi mốt xinh đẹp năm xưa. Nhật Giang ngước mặt nhìn lên mặt trời mùa Đông bị mây đen che phủ phân nửa lẩm bẩm:” Nếu đã là số mệnh bất hạnh sau này xin ông hãy để mình con hứng chịu.” Chiều hôm sau, Nhật Hạ cùng bà quay lại thành phố. Thanh Sơn nhân lúc bà ngủ hỏi cô một số chuyện liên quan đến chuyện học hành, Nhật Hạ chỉ “dạ, vâng” cho qua rồi cố gắng lái sang chủ đề khác. -         Em có nghe anh Phong nói thầy có dự định sẽ đi du học bên Mỹ. Thanh Sơn chăm chú lái xe “ừ” khẽ một tiếng, tiếp tục nói. -         Trường có một suất học bổng cho giảng viên đi tu nghiệp, may mắn thầy được lựa chọn nhưng đi chỉ hơn một năm. Bà khẽ cựa mình đổi tư thế làm cho Nhật Hạ có chút luống cuống cô chỉ sợ bà đau, hay mỏi. Người ta vẫn nói trên đời này nỗi đau đớn nhất của người mẹ chính là con cái bất hiếu, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ấy vậy xui rủi thế nào bà ngoại cô hứng trọn. Khi Dì Thanh Hà mới sinh ra, ông ngoại mất vì đổ bệnh không có tiền cứu chữa, mình bà gồng gánh nuôi mẹ Nhật Hạ và Dì. Đứa lớn tên Thu Cúc, đứa nhỏ tên Thanh Hà cách nhau tận mười tuổi. Sở dĩ cách nhau xa như vậy, bởi lẽ vợ chồng ông bà Ngoại Nhật Hạ lúc ấy đợi kinh tế ổn định mới sinh thêm. Nào ngờ kinh tế còn chưa khấm khá, Dì vừa ra đời thì ông Ngoại mất. Tuy là chị em ruột nhưng mẹ cô và Dì lại không giống nhau. Từ nhỏ mẹ Nhật Hạ được ông Ngoại nuông chiều trở nên ngang bướng, hống hách, kể từ khi mẹ sinh Dì mọi tình yêu thương được san sẻ, trở nên sinh uất hận trong lòng. Năm mười bảy tuổi, chẳng chấp nhận cảnh chạy ăn từng bữa, sống cảnh quanh năm túng thiếu nợ nần mẹ Nhật Hạ bỏ nhà lên thành phố lớn với hy vọng đổi đời. Khi ấy, người là vẫn đồn thổi dị nghị con gái lớn của bà lên phố làm gái, nhưng bà Ngoại một mực không tin, cho tới khi tận mắt chứng kiến thì xấu hổ mà nhất quyết từ mặt. Mẹ gặp Bố Nhật Hạ một công tử giàu có gia đình bề thế, khách làng chơi chính hiệu vừa gặp đã mê mẩn sắc đẹp sắc nước hương trời của bà. Lợi dụng kẽ hở, bẫy bố cô có thai, còn là thai đôi một cặp long phụng, cho nên được cưng chiều hết mực. Nghiễm nhiên, một bước thành bà hoàng bước vào danh gia vọng tộc. Nhưng lại bị cả gia đình nhà chồng khinh rẻ vì xuất thân thấp hèn. Nhật Hà vẫn còn nhớ rất rõ, kết thúc đám tang ông Nội khi chuẩn bị ra về, mẹ Nhật Hạ gọi cô và Dì Thanh Hà vào phòng ném một phong bì tiền lạnh lùng tuyên bố. -          Cầm lấy, cút ngay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, sự xuất hiện của chúng mà chẳng khác nào nỗi sỉ nhục. Hai từ “sỉ nhục” khiến cô khắc cốt ghi tâm mãi hình ảnh đó, cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại hay ai vô tình nhắc đến vẫn có cảm giác nhói lòng. Xe đỗ trước sân khu tập thể cũ, Thanh Sơn thấy bà đang ngủ mở cửa nhìn Nhật Hạ dơ tay ra nói nhỏ. -         Xách đồ đi, để thầy. Đặt bà xuống giường ngay ngắn, cẩn thận kéo chăn lên hai người chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nhật Hạ vào trong bếp rót một cốc nước ấm đặt xuống bàn. -         Nước trong phích nhưng đã nấu hai hôm trước có lẽ đã nguội đi đôi phần, thầy uống tạm. Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ. -         Sắp tới làm luận văn bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi, em nên giảm tải công việc xuống, mấy học phần cuối này đều là môn chuyên ngành rất quan trọng đừng nghỉ học nữa? Nhật Hạ áy náy, lần nào cô nghỉ quá số buổi quy định đều cũng là thầy tác động để giáo viên môn đó bỏ qua. Cuối kỳ này toàn gặp những thầy cô khó đúng như anh Phong nói nếu còn không thay đổi, thầy có ba đầu sáu tay cũng chẳng cứu nổi cô. -         Vâng, em biết rồi ạ. Lúc Thanh Sơn vừa rời đi, Nhật Hạ chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối cho bà rồi tranh thủ chạy đến cửa hàng cho kịp ca tối. Mặc dù xin nghỉ hai ngày nhưng chiều nay về kịp cô cũng không muốn bỏ lỡ mất một buổi làm. Bây giờ với cô mà nói một đồng bạc lẻ cũng là tiền. Huy Tùng vừa xuống máy bay say chuyến công tác dài ngày. Minh Hoàng đón anh ở sân bay nói qua lịch trình làm việc tuần tới nhưng hình như anh chẳng màng bận tâm lạnh lùng nói. -         Việc trường đại học Vân Hoa mời thuyết giảng đã từ chối xong chưa? Minh Hoàng ấp úng. -         Chuyện này… Anh Thanh Sơn đã đích thân có lời mời, e rằng từ khước từ lời đề nghị không tiện. Huy Tùng dựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền tư thế nhàn nhã ra lệnh. -         Thông báo với Thanh Sơn tôi muốn mời cậu ấy một bữa. Minh Hoàng đáp “vâng” một tiếng chăm chú tiếp tục lái xe sợ nói năng tùy tiện một chút thì nhất định sẽ mất mạng ngay, riêng ai chứ tổng giám đốc của anh chỉ cần ho nhẹ một tiếng cũng đủ khiến người bên cạnh kinh hồn bạt vía. Hai năm gần đây, Bình Châu mới được phát triển thành đô thị loại I phía Bắc, xây dựng thành một đặc khu kinh tế. Dĩ nhiên, là một miếng mồi béo bở mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn có được, anh cũng không ngoại lệ. Lần lựa chọn quay lại này vẫn còn vì một nguyên nhân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD