Thanh Sơn đến địa điểm đã hẹn cùng Huy Tùng mãi chưa thấy anh tới trong lòng sốt ruột. Chiều tối, anh còn có lịch giảng cho sinh viên hệ văn bằng hai, hôm nay là một chuyên đề quan trọng nếu đến một e rằng sẽ không kịp giảng hết.
Đặt cố cafe vừa uống xuống bàn, ngước lên thấy Huy Tùng đang đi về phía mình, gương mặt vẫn giữ được nét điềm nhiên vốn có.
- Chờ anh lâu chưa?
Thanh Sơn nhìn vào đồng hồ trên tay.
- Ba mươi phút, mười tám giây.
Huy Tùng bật cười thành tiếng.
- Vẫn cặn kẽ, chi tiết như ngày nào?
Thanh Sơn chẳng muốn mất thêm thời gian đi thẳng vào vấn đề.
- Sắp tới em có một chuyên đề liên quan đến kinh tế đầu tư cho sinh viên năm cuối, anh biết đấy em luôn muốn sinh viên tiếp xúc được với thực tiễn hơn vì thế…
Huy Tùng đỡ lời.
- Vì thế muốn anh đến thuyết giảng sao?
Thanh Sơn gật đầu khẳng định.
- Chính xác, em biết anh mới về lại Bình Châu còn đang xây dựng trụ sở mới nhưng em chỉ xin anh tầm ba mươi phút đến một tiếng không nhiều.
Hai người nói chuyện một hồi lâu nhưng vẫn vòng qua lại, Thanh Sơn vẫn mặc sức thuyết phục Huy Tùng thì vẫn lập lờ chẳng biết đồng ý hay không. Thanh Sơn nhìn Huy Tùng bắt đầu mất kiên nhẫn vội vàng đứng dậy.
- Em còn có tiết ở trường, nếu như đi được anh báo Minh Hoàng liên hệ với em.
Thanh Sơn là con trai một người anh em thân cận của bố anh, người có công rất lớn giúp đỡ anh khôi phục phần nào được công ty gia đình. Giúp đỡ anh mai táng, thờ cúng bố mẹ khi họ qua đời lúc anh vắng mặt, đối với anh mà nói hai gia đình họ chẳng khác nào cái phao cứu sinh vớt anh chết đuối giữa biển cả.
Nhật Hạ bước ra từ phòng kế toán của trường, một gánh nặng được trút bỏ, học phí kỳ cuối cùng cũng đóng xong. Bảo Trang nhìn gương mặt tiếc tiền của Nhật Hạ trêu đùa.
- Cái này là đầu tư cho tương lai, sao gương mặt cậu lại khó coi như vậy?
Nhật Hạ mếu máo.
- Tiền lương tháng rưỡi của tớ không xót sao được.
Bảo Trang chán nản, chép miệng dí vào đầu bạn cười cười.
- Cái con tiểu yêu tiền này.
Xe buýt hôm nay rất đông, lúc đang đứng còn bị một người đàn ông dẫm phải cũng may cô rút ra kịp thời, chứ nếu không với sức nặng ấy có thể phải đi cấp cứu vì gãy xương bàn chân rồi. Còn chưa kịp thay xong đồng phục, đã bị chị Đan Lê kéo vào một góc thì thầm to nhỏ.
- Em biết chuyện gì chưa? Cửa hàng mình sắp bị một ông chủ lớn mua lại đấy.
Nhật Hạ bất ngờ hỏi lại.
- Mua lại là sao?
Đan Lê ngó nghiêng xung quanh tiếp tục.
- Hình như ngay từ đầu, anh Phong đã không phải là chủ mà giống chúng ta đi làm thuê thôi, vậy mà suốt ngày hống hách lên mặt dạy đời.
Thường mấy chuyện tương tự, Nhật Hạ sẽ chẳng quan tâm vì với cô chỉ cần hoàn thành tốt công việc, có tiền là đủ mấy chuyện thị phi nơi làm việc càng tránh xa càng tốt. Hơn nữa theo như vừa rồi chị Đan Lên nói chỉ là đổi chủ thôi mà, cùng lắm thì thay đổi cơ chế quản lý mới, có khi cũng là điềm tốt biết đâu lại được tăng lương.
Nhật Hạ về nhà thấy nội đang nằm co ro ngủ ở ghế nhanh chóng chạy lại đỡ Ngoại lên lay nhẹ người khẽ nói.
- Ngoại… chúng ta vào nhà ngủ thôi ngoài này lạnh lắm không cẩn thận sẽ ốm.
Ngoại từ từ mở mắt ngồi dậy.
- Con về rồi đấy à, để Ngoại đi hâm lại thức ăn cho con.
Nhật Hạ lắc đầu.
- Con tự làm được, để con đưa ngoại vào phòng.
Mở lồng bàn ra Nhật Hạ cẩn thận đun nóng lại canh dùng hết còn thức ăn còn lại đem bỏ vào tủ lạnh. Ngó một hồi cũng hết đồ ăn dự trữ rồi, sáng mai phải dậy thật sớm đi chợ mua đồ. Thử một thìa canh, vị mặt chát khiến cô nhăn mặt tình trạng của bà ngày một xấu, cứ để như vậy có ngày sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Cả đêm hôm đó, Nhật Hạ lăn qua lăn lại chẳng thể chợp mắt, nhớ lại hôm vừa rồi về quê cô Lài có gợi ý việc đưa bà về để cô chăm sóc hộ, nhưng Nhật Hạ lưỡng lự không muốn. Hiện tại, chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau giờ để bà về quê cô thật sự chẳng đành lòng. Tuy nhiên, ngoài phương án này thì không còn lựa chọn nào khác. Nếu còn chần chừ e rằng một ngày người thân duy nhất còn lại cũng bỏ cô mà đi.
Sáng sớm, Nhật Hạ đã gọi điện thoại cho cô Lài từ rất sớm thông báo chuyện muốn đưa bà về quê. Dĩ nhiên, cô Lài đồng ý ngay tức khắc, nhiệm vụ bây giờ là phải thuyết phục bà nữa thôi.
Bà dậy khá bất ngờ.
- Hôm nay con vẫn chưa đi làm sao?
Nhật Hạ ngồi xuống, đặt bát cháo nóng hổi nghi ngút khói lên bàn đáp.
- Chiều nay con mới có tiết ở trường, cho nên buổi sáng được nghỉ?
Ngoại “à” lên một tiếng, chép miệng.
- Dạo này bà hay mơ thấy Dì và ông Ngoại con họ bảo nhớ muốn gặp bà.
Nhật Hạ giật mình trong lòng xót xa nhưng vẫn giữ được nét thản nhiên vốn có.
- Hay con đưa ngoại về lại quê sống được không?
Câu hỏi mang ý dò xét của Nhật Hạ nhanh chóng nhận được kết quả.
- Bà muốn lắm nhưng còn vẫn còn đi học, đợi đến khi tốt nghiệp chúng ta quay lại quê tìm một công việc lương thấp cũng được sống hạnh phúc như trước kia. Bà không thích cái thành phố ồn ào này.
Nhật Hạ cố nén hai hàng nước mắt sắp rơi, đứng dậy quay lưng vào bồn rửa bát giả vờ rửa bát sợ sẽ để lộ sự yếu đuối trước bà. Sau quá nhiều biến cố, đã rèn cho cô một ý chí mạnh mẽ mà hiếm một người con gái nào bằng tuổi Nhật Hạ có được. Đau đớn thể xác, bị người ta xúc phạm danh dự nhân phẩm ấm ức không rơi một giọt nước mắt nào? Duy chỉ có với bà là ngoại lệ.
- Hôm qua cô Lài gọi cho con nói cô ấy với em Tâm ở một mình cũng buồn, bảo con đưa bà về quê ở cùng với mẹ con cô ấy. Hay thế này được không Ngoại, hai tháng tới con đi thực tập dưới Ninh Giang Ngoại ở tạm với cô, xong việc con sẽ quay về đón Ngoại lên lại.
Bà Ngoại dừng động tác trên tay, chép miệng.
- Bà sợ làm phiền người ta, cô ấy tốt quá mình lấy gì báo đáp.
Nhật Hạ an ủi để bà an lòng.
- Bà chỉ ở cùng cô, con vẫn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng về, vả lại bà về đó thì con an tâm hơn, ở đây bà ở một mình sợ ngộ nhỡ có chuyện gì con ân hận cả đời mất.
Bà thấy mắt cháu gái rơm rớm nước mắt đứng lên, vội vàng dỗ dành.
- Đừng khóc…đừng khóc… bà về với cô Lài… Nhật Hạ đừng khóc.
Hai hôm sau, Nhật Hạ tranh thủ thu dọn đưa bà về quê gửi nhờ cô Lài chăm sóc. Lúc chuẩn bị quay lại thành phố Nhật Hạ dặn dò cô Lài rất nhiều chuyện còn nói nếu bà làm sao nhất định phải liên hệ để còn sắp xếp.
Hai giờ chiều, mới kịp xuống khỏi xe khách Bảo Trang đã gọi điện thoại dục tới tấp.
- Hôm nay, ca cuối hoạt động ngoại khóa có buổi thuyết giảng của cái ông nào đấy, tao nghe sinh viên nữ kháo nhau nổi tiếng lắm lo mà đến sớm cho kịp giờ?
Nhật Hạ nhìn đồng hồ điện thoại bắt đầu tính toán bây giờ là hai giờ, bốn rưỡi mới có tiết như vậy vẫn kịp về nhà tắm gội, Nhật Hạ lẩm bẩm trong miệng:” Cái bộ dạng nhếch nhác này bê nguyên tới trường chắc cả đám con trai không ai dám lại gần.”
Lúc đang sấy tóc, Nhật Hạ kiểm tra điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn của Thanh Sơn thông báo nhất định không được bỏ qua buổi diễn thuyết này? Bởi công ty này đang tuyển rất nhiều thực tập sinh nếu may mắn được nhận còn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Tiện tay cô tra trên thanh công cụ tìm kiếm tên công ty mà Thanh Sơn đề cập đến hàng loại dự án triệu đô, các thương vụ bạc tỉ dẫn đầu danh sách. Nhật Hạ chép miệng:” Chắc hẳn phúc lợi không tồi.”
Huy Tùng chấp nhận lời đề nghị của Thanh Sơn là vì cả nể. Phần nữa, Thanh Sơn năng lực rất tốt, nếu có thể nhân cơ hội này kéo cậu đầu quân cho anh thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Minh Hoàng đưa tập tài liệu đặt lên bàn Huy Tùng hỏi nhỏ.
- Tổng giám đốc có cần chuẩn bị thêm gì nữa không?
Huy Tùng lắc đầu.
- Thế này đủ rồi, dù sao chỉ là nói chuyện phiếm.
Nhật Hạ mải mê đọc tin tức về công ty kia quên béng luôn việc phải hong tóc vì thế lúc ra khỏi nhà tóc vẫn còn ướt. Khi đi vào giảng đường đã thấy Bảo Trang đứng dậy giơ tay gọi lớn.
- Nhật Hạ… tớ bên này.
Vị trí Bảo Trang cất công dành giật khá tốt, không xa quá, cũng chẳng gần lại còn đối diện bục giảng xem ra bạn cô rất háo hức. Nhật Hạ quay sang trêu ghẹo.
- Nói mình nghe cậu biết những gì về anh ta rồi.
Bảo Trang hiểu ẩn ý trong câu nói của Nhật Hạ cười tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rất nhiều thông tin đã thu thập được từ trưa tới giờ, nhưng cái cơ bản quan trọng nhất anh ta đã có người yêu hay gia đình chưa thì cậu ấy lại không biết.
Thanh Sơn bước vào lớp nhìn thấy Nhật Hạ gật đầu ra hiệu, anh cầm mic đứng trên bục giải nói dõng dạc.
- Các bạn ổn định vị trí hết chưa?
Ở dưới, tất cả sinh viên có mặt trong giảng đường đều đồng thanh hét lớn.
- Dạ rồi.
Tạo thành một âm thanh cực kì hùng hồn còn có chút bi tráng.
Huy Tùng từ bên ngoài tiến vào, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, góc cạnh, sống mũi cao, đôi lông mày rậm đôi mắt sâu thẳm như hai hồ nước nhìn qua cũng đủ nhấn chìm. Thân hình cao lớn khoác lên mình bộ vest sang trọng được cắt may tỉ mỉ tôn lên vẻ cao ngạo, khí chất của một tổng tài trẻ tuổi.
Nhật Hạ thấy Bảo Trang bên cạnh thích thú phấn khích giống mấy sinh viên nữ, giật tay bản ra hiệu.
- Giữ lấy chút liêm sỉ.
Huy Tùng nhìn giảng đường rộng lớn theo phép lịch sự cúi đầu khẽ nói.
- Xin chào các bạn, tôi tên là Huy Tùng may mắn được thầy Thanh Sơn của các bạn…