Tai Nhật Hạ nghe cái tên in hằn trong tiềm thức của cô “Huy Tùng”, có gì đó rất thân quen hình như cô đã nghe qua rồi, lục lại trí nhớ một hồi hoảng hốt nhận ra chẳng phải rất giống tên người đàn ông năm ấy Dì Thanh Hà hết lòng yêu sao? Nhật Hạ lắc đầu gạt đi suy nghĩ vừa rồi chẳng qua chỉ là trùng tên mà thôi.
Hai hôm nay mất ngủ mắt Nhật Hạ ríp lại miệng ngáp ngắn, ngáp dài tay đưa lên miệng che đi liên tục. Bảo Trang thấy thế quay sang ghé sát tai nói nhỏ.
- Tại sao trước một nhan sắc thế này? Cậu lại có thể buồn ngủ được.
Nhật Hạ nghe câu được, câu mất nhẹ giọng than vãn.
- Thật sự tớ mệt quá, che cho tớ ngủ một lát được không?
Bảo Trang ngó nghiêng xung quanh một chút, bất lực gật đầu.
- Được rồi ngồi dịch về phía mình một chút.
Nhật Hà dịch sang nhưng lại bất cẩn té tay rơi điện thoại xuống đất, vỡ tan màn hình lập tức tỉnh ngủ tức thì, miệng còn không ngừng nói lớn.
- Thôi xong… hỏng điện thoại của tớ rồi.
Thứ âm thanh khuếch đại, cô còn đứng lên cầm điện thoại nhảy chồm chồm chẳng màng bận tâm đến ánh nhìn xung quanh, mãi cho đến khi Bảo Trang véo mạnh vào đùi khiến cô nhăn nhó mặt mày mới biết mình vừa gây ra chuyện kinh thiên động địa.
Huy Tùng đặt mic xuống bàn gương mặt lộ hẳn vẻ khó chịu, Nhật Hạ ngẩng mặt lên đôi mắt to tròn hướng về phía bục giảng khẽ nói.
- Em xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn.
Huy Tùng không tin được những gì trước mặt. Thanh Hà người con gái khiến anh day dứt ngày nhớ đêm mong đã ở trước mặt. Hàng loại câu hỏi chạy ra trong đầu anh, Cô tại sao lại ở đây, còn trong bộ dạng này. Không đây hoàn toàn không phải là cô ấy. Thanh Hà của anh đôi mắt mong manh yếu đuối chứ chẳng phải ánh mắt kiên cường mạnh mẽ thế này?
Nhật Hạ thấy người đàn ông kia đứng đờ đẫn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Thanh Sơn ngồi bên dưới nhíu mày nhìn Nhật Hạ ra hiệu để cô ngồi xuống còn anh sẽ tìm cách xử lý thay cô.
Chỉ chưa đầy hai phút sau đó hội trường đã quay trở lại không khí ban đầu. Huy Tùng vẫn miệt mài chia sẻ còn đám sinh viên nữ thỉnh thoảng lại gào rú lên trong miệng:” Đẹp trai quá!”
Lúc buổi thuyết giảng kết thúc, Nhật Hạ chuẩn bị ra bến xe buýt đến chỗ làm thì bị Thanh Sơn giữ lại còn một mực kéo đến văn phòng của mình để xin lỗi Huy Tùng vì sự việc vừa rồi.
Nhật Hạ vừa mở cửa bước vào, liền bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, cô cúi đầu chào nhỏ.
- Em chào thầy, ban nãy em bất cẩn làm ồn ào buổi thuyết giảng của thầy cho nên đến đây muốn xin lỗi thầy.
Huy Tùng đột nhiên khẽ nói.
- Thanh Hà…
Nhật Hạ nhíu mày hỏi lại.
- Thanh Hà sao? Thầy biết tên Dì em?
Bình thường nếu nhận nhầm nhất định cô sẽ không như thế? Nhưng hôm nay thì khác sự nghi hoặc đã dấy lên trong lòng cô kể từ khi nghe thấy tên người đàn ông trước mặt.
- Chẳng lẽ, thầy chính là chú đó sao?
Thanh Sơn và Minh Hoàng đứng cạnh ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gi xảy ra, Nhật Hạ liền bị Huy Tùng cầm tay kéo đi. Thanh Sơn đưa tay cản lại.
- Anh đang làm gì thế? Đây là sinh viên của em.
Huy Tùng gạt mạnh tay Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh có chuyện muốn nói với cô ấy, tránh ra.
Thanh Sơn giật mạnh tay Nhật Hạ về phía mình, bỗng chốc bị hai người đàn ông giằng co tay Nhật Hạ đau như đang bị dao cứa, cô mất kiên nhẫn hét lớn.
- Bỏ ra.
Minh Hoàng đứng cạnh bị giọng nói của cô làm cho giật mình đứng thu lại góc, lúc này thật sự anh chỉ muốn anh toàn đứng ngoài giả mắt mù tai điếc mà thôi. Nhật Hạ quay sang phía Thanh Sơn.
- Em và chú này có chút chuyện cần phải nói, có gì em sẽ giải thích với thầy sau.
Cô vừa dứt câu đã bị Huy Tùng kép đi, cũng may giờ này sinh viên đã can ta gần hết chứ nếu để nhìn thấy ngàng mai cả trường sẽ đồn thổi linh tinh. Mở cửa xe, ấn mạnh Nhật Hạ ngồi vào trong ra lệnh.
- Ngồi im đó, chúng ta tới một chỗ yên tĩnh nói chuyện.
Huy Tùng ngồi phía ghế lái, gương mặt hằm hằm đôi mắt đỏ ửng như muốn giết người khiến Nhật Hạ có vài phần run rẩy. Chẳng ngờ trái đất này có thể tròn tới mức như vậy. Gặp lại người yêu cũ của Dì trong tìn cản không thể ngờ nhất.
Huy Tùng lái xe đến một bãi đất trống gần ngoại ô thành phố, lúc dừng xe trờ cũng đã tối om, cũng may phía bên đường cao tốc đèn vẫn chiếu sáng, Nhật Hạ thắc mắc.
- Chú đưa cháu đi xa thế này để làm gì?
Huy Tùng lạnh lùng.
- Thanh Hà cô ấy thế nào rồi?
Nhật Hạ nhíu mày bật cười khổ sở.
- Chú nói chú yêu Dì, chú nói trong thư chú bảo vệ Dì, chú nói Dì là ánh sáng cả đời chú muốn theo đuổi, vậy tại sao mười năm qua chú chưa một lần đến thăm Dì.
Nhật Hạ lắc đầu lia lịa.
- Chưa một lần, chưa từng.
Huy Tùng nhìn bộ dạng của Nhật Hạ máu nóng trong người bốc lên tận não, tay nắm chặt ghé sát về phía Nhật Hạ gào lên.
- Cô ta phản bội tôi, thấy nhà tôi sa cơ thất thế liền đi ăn nằm với kẻ khác tại sao tôi phải tìm tới cô ta.
Chát…
Một tiếng tát lớn vang lên thứ âm thanh còn lớn, tác động mạnh tới tâm trí con người hơn tiếng gào vừa rồi.
- Tôi là tát thay cho Dì.
Huy Tùng bóp mạnh vai Nhật Hạ như muốn bóp nát cô tức thì.
- Cô dám tát tôi sao?
Nhật Hạ kiên cường cao giọng.
- Đúng, chú yêu Dì nhưng chưa hề tin tưởng Dì, Chú có từng nghĩ Dì vì chú cũng chịu rất nhiều ấm ức chưa? Từng nghĩ đến chuyện chú vứt bỏ Dì khi Dì có thai chưa? Kể cả chú cùng người đàn ông cả đời đáng kinh tởm kia đều như nhau, bỉ ổi, đê tiện, khốn nạn…
Huy Tùng áp mạnh người Nhật Hạ vào thành ghế, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng lên người phía dưới.
- Cô vừa nói cái Dì có thai?
Nhật Hạ cố gắng dãy dụa vùng vẫy thoát khỏi tay Huy Tùng thản nhiên nói.
- Dì tôi chết rồi… chết từ mười năm trước… lúc chết chính tay tôi còn giúp Dì gửi cho chú rất nhiều thư nhưng chưa một hồi giải đáp.
Bốn chữ “Dì tôi chết rồi” khiến lồng ngực anh hít thở không thông, Thanh Hà chết rồi anh còn chưa kịp nói với cô lần này anh muốn đến tìm cô, muốn nói anh chưa hề quên cô mười năm qua, anh đã dùng mọi cách khiến bản thân mình quên đi cô nhưng không thể. Lần này anh trở về muốn nói sẽ tha thứ cho cô nếu cô chưa có gia đình hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Chuyện gì đã xảy ra lúc anh rời đi, chuyện gì khiến cô phải chết. Huy Tùng quay sang một lần nữa bóp mạnh vai Nhật Hạ phẫn nộ.
- Cô nói dối, Thanh Hà chưa chết đúng không? Thanh Hà nói cô ấy sẽ vẫn chờ tôi quay lại, còn nói chúng tôi sẽ sớm là người một nhà…
Nhật Hạ về nhà, lúc thay áo hai vai tím bầm vì bị người đàn ông đó bóp mạnh. Năm ấy, Dì đã viết rất nhiều thư nhưng không một lời hồi đáp. Cô còn nhớ cái cảm giác Dì vừa cầm bút cánh tay run rẩy gầy gò khóc không thành tiếng miệng luôn lẩm bẩm:” Huy Tùng là em sai? Em có lỗi với anh?”
Cho tới tận lúc chết người đàn ông đó vẫn là nỗi vương vấn trong lòng Dì. Thế mà hôm nay, người đó dám mở miệng ra nói Dì cô phản bội mình thật nực cười.
Cô lục trong ngăn tủ ra cuốn sổ ghi chép của Dì. Mười năm qua, lần nào nhớ Dì cô lại mang ra đọc đi đọc lại không sót chữ nào? Đến nỗi có thể nhắm mắt lại cũng có thể lật bừa một trang sờ nếp gấp biết được nội dung trong đó.
Huy Tùng về nhà nhốt mình trong phòng không giao tiếp với bất kỳ ai? Chai rượu trong tay anh đã dần cạn sạch. Nỗi đau nghĩ cô phản bội mình thực sự còn không thống khổ bằng sự thật này.
Cuối cùng, kẻ nào đã khiến Thanh Hà phải đi đến bước đường cùng như vậy? Bất kì kẻ nào? Cho dù là ai đi chăng nữa bức chết người anh yêu, hại chết con anh nhất định sẽ phải trả giá. Phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau anh gánh chịu.
Sáng hôm sau, Nhật Hạ lên văn phòng khoa tìm Thanh Sơn để nói chuyện nhưng không gặp. Lúc vừa mới bước ra đến cửa liền thấy anh từ đằng xa tiến lại. Ở trường, thầy giáo nói chuyện riêng với sinh viên nữ luôn là một điều tối kỵ. Nhật Hạ hiểu được đạo lý nào cho nên chỉ cúi đầu nói.
- Em muốn tìm thấy nói chuyện nhưng đắn đo một hồi e rằng không tiện?
Thanh Sơn gật đầu.
- Tối nay, sau khi em tan làm thầy sẽ tới đón em.
Bảo Trang chạy hớt hải về phía Nhật Hạ nói nhỏ.
- Mình vừa hóng hớt được thầy Thanh Sơn tháng sau sẽ đi du học.
Nhật Hạ đã biết trước thông tin này nhưng không muốn bạn nghi ngờ vì thế tát nước theo mưa hùa theo giả vờ “ồ” lên một tiếng, cười cười.
- Vậy lớp mình phải tổ chức liên hoan chia tay thầy thôi.
Huy Tùng đến công ty, phân công cho Minh Hoàng và chú Lộc tài xế bắt đầu thù thập mọi thông tin điều tra về Nhật Hạ và cái chết uẩn khúc năm xưa của Thanh Hà. Đến trưa, những manh mối đầu tiên đã được Minh Hoàng thông báo một cách ngắn gọn.
- Cô gái tên Nhật Hạ này chính là con gái lớn của Ông Đức và bà Thu Cúc hiện đang là chủ nhân gia tộc Lâm Đường, năm mười tuổi bị bố mẹ gửi xuống dưới quê sống cùng bà ngoại và Dì, năm mười một tuổi thì Dì nhảy sông tự vẫn từ đó đến nay thì sống cùng bà Ngoại.
Huy Tùng dừng động tác gõ máy tính trên tay lạnh lùng.
- Tìm hiểu ra cái chết của Dì cô ta chưa?
Minh Hoàng cúi đầu.
- Chuyện này, phải chờ chú Lộc về quê xác minh lại mới chắc chắn được, chỉ có điều…
Huy Tùng thấy sự lưỡng lự của Minh Hoàng sốt sắng.
- Nói đi…
Minh Hoàng nhẹ giọng.
- Theo tài liệu em điều tra được thì là bố cô gái đó cưỡng bức Dì cô ấy.