Huy Tùng không muốn ai đọc được suy nghĩ của mình thản nhiên.
- Điều tra thật cặn kẽ Lâm Đường cho tôi, không sót bất kì thứ gì nếu để sót ảnh hưởng đến công việc thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Làm đi trước bảy giờ tối tôi muốn có thông tin.
Minh Hoàng lắp bắp khổ sở.
- Còn công việc dang dở ở ủy ban thành phố về việc cấp phép xây dự cao ốc mới nữa, liệu có thể…
Huy Tùng gõ mạnh tay xuống bàn làm Minh Hoàng run rẩy đáp “vâng” một tiếng rồi lập tức rời khỏi. Sống lâu trong cảnh này có ngày vỡ tim mà chết mất.
Buổi tối, sau khi tan làm Nhật Hạ vừa bước ra cửa thì đã thấy Thanh Sơn có mặt ở đó. Hai người di chuyển đến một quán ăn đêm cách đó không xa, khi Nhật Hạ vừa ngồi xuống Thanh Sơn liền nói.
- Đầu tháng sau thầy sẽ bay?
Nhật Hạ mỉm cười đáp khẽ.
- Chúc mừng thầy.
Thanh Sơn đón lấy menu trên tay phục vụ nói.
- Cho chúng tôi hai mì gà tần.
Tiếp tục quay sang Nhật Hạ.
- Thầy đã sắp xếp xong nơi thực tập cho em, đầu tháng sau có thể bắt đầu, còn khóa luận tốt nghiệp chọn đề tài chọn người hướng dẫn nếu có gì thắc mắc liên hệ với thầy.
Nhật Hạ cười gượng gạo cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt tình cảm của người trước mặt. Thật ra, có ngốc thì cũng nhận ra được tình cảm thầy dành cho cô nhưng làm sao hai người có thể? Một người là thầy, một người là trò tuy khoảng cách tuổi tác không nhiều nhưng còn địa vị xã hội. Hơn nữa liệu được mấy người sau khi biết gia cảnh của cô mà dễ dàng chấp nhận.
Thanh Sơn lau sạch đũa và thìa đặt lên bát mì nóng hổi nghi ngút khói.
- Sau khi thầy đi, căn chung cư thầy ở sẽ bỏ trống, em dọn đến đó ở đi, đón bà lên cùng chăm sóc. Thầy có một người bạn là bác sĩ sẽ gửi thông tin cho em sau, hằng tháng có thể đưa bà đến thăm khám, đó là một tổ chức phi lợi nhuận cho người già vì thế đừng lo lắng vấn đề tiền bạc.
Nhật Hạ từ chối cô đã mang nợ thầy quá nhiều, những ân tình trước đây còn chưa trả hết làm sao có thể lại đón nhận thêm được nữa.
- Em rất cảm ơn nhưng…
- Đừng từ chối, thầy chỉ muốn một năm sau khi thầy quay về chúng ta không còn rào cản nào nữa cả? Em hiểu ý thầy đúng chứ?
Thanh Sơn ép Nhật Hạ nhìn thẳng vào mắt mình chẳng cho cô có cơ hội tránh né.
- Thầy muốn khi trở lại nụ cười luôn nở trên môi em.
Nhật Hạ im lặng một hồi lâu cảm giác khó xửa hiện rõ trên khuôn mặt. Hai người có tình cảm với nhau người ngoài như Bảo Trang cũng dễ dàng nhận thấy. Rất nhiều làn cậu ấy nói với cô hãy mở lòng thử đón nhận tình yêu lấy một lần. Nhưng Nhật Hạ lại liên tục trốn tránh khẳng định hiện tại trong lòng chưa có ai?
Đêm đến, Nhật Hạ ngồi thẫn thờ rất lâu trên giường đầu cô lại văng vẳng tiếng la hét điên loạn của Dì, tiếng đồ vật rơi vỡ trong nhà, tiếng khóc thất thanh của Bà Ngoại tên con gái. Những thứ âm thanh có lẽ sẽ bám lấy cô dai dẳng cả đời không quên.
Huy Tùng nhận được tệp tài liệu dày cộp trên bàn về Lâm Đường. Anh bắt đầu hoài nghi về việc năm xưa bố mẹ mình bị tán gia bại sản là một sự sắp đặt. Nếu không với kinh nghiệm lão luyện nhiều năm của bố anh nhất định không dễ dàng mà sa cơ lỡ vận.
Điện thoại trên bàn reo lên liên tục cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Alo anh nghe đây?
Thanh Sơn vừa về phòng lập tức gọi cho anh.
- Chuyện về Dì Nhật Hạ, là do bố cô ấy làm nếu nhắm thì nhắm vào mình ông ấy, tuyệt đối không được tổn hại Nhật Hạ.
Huy Tùng bật cười lớn thành tiếng.
- Em còn biết nhiều chuyện hơn anh tưởng đấy.
Huy Tùng nghi hoặc.
- Đừng nói em biết chuyện này từ lâu rồi nhé!
Thanh Sơn thản nhiên.
- Em biết một số chuyện nhưng không nhiều? chẳng phải hôm nay anh đang cho người ráo riết điều tra về cô ấy sao?
Huy Tùng “ồ” lên một tiếng rất lớn.
- Phải thừa nhận một điều anh đã đánh giá hơi thấp năng lực của em.
Kết thúc cuộc điện thoại, Thanh Sơn nghĩ mình đã hoàn toàn sai khi mạo hiểm để Nhật Hạ dính dáng vào chuyện rắc rối này. Với bản tính của Huy Tùng nhất định sẽ điều tra từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí thẳng tay không lưu tình.
Ba năm trước, lúc bố Thanh Sơn qua đời đã nói cho anh bí mật năm xưa gia đình Huy Tùng phá sản cũng có tác động một phần của bố anh. Thanh Sơn luôn nghĩ chết là hết chuyện đó sẽ chẳng ai đào bới lại nữa nhưng lần này thì suy tính của anh sai rồi? Huy Tùng giống một gã thợ săn điên cuồng chỉ cần đánh hơi được con mồi sẽ triệt hạ bằng hết đường sống mới thôi.
Tối hôm sau, Nhật Hà đang bưng cafe cho khách thì thấy Minh Hoàng bên ngoài hùng hồn bước vào tiến lại phí cô.
- Tổng giám đốc của tôi muốn gặp cô.
Nhật Hạ thẳng thừng từ chối.
- Tôi đang trong giờ làm việc không tiện hẹn chú ấy dịp khác.
Nói xong, quay lưng bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, Minh Hoàng thấy thái độ của cô cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm trong miệng:” Thân lừa ưa nặng.”
Một lúc sau, Phong gọi Nhật Hạ vào phòng quản lí thông báo.
- Ông chủ cửa hàng muốn gặp em, ca tối nay em được nghỉ hưởng lương bình thường, ra bàn giao công việc lại cho Hương rồi đi.
Nhật Hạ nhíu mày hỏi lại.
- Chú ta là chủ sao?
Phong chép miệng, đứng lên nói khẽ.
- Nếu còn muốn làm việc thì làm theo đi, anh sẽ có cách nói chuyện với mọi người.
Nhật Hạ thay đồ vừa bước ra cửa thì Minh Hoàng tiến đến gương mặt còn rất hả hê.
- Có phải từ đầu cô nghe tôi bây giờ mọi chuyện êm đẹp rồi không?
Cô vẫn lạnh lùng.
- Anh nói đi, các người muốn gì?
Minh Hoàng đưa tay chỉ vào chiếc xe đen đỗ phía bên đường.
- Tổng giám đốc chúng tôi muốn, không phải tôi.
Huy Tùng thấy Nhật Hạ ngồi lên xe cười nhếch mép.
- Hiếm có người nào có thể để tôi đợi chờ lâu như cô đấy.
Nhật Hạ quay sang khó chịu.
- Mời chú đi thẳng vào vấn đề.
Xe lăn bánh chầm chậm trên đường, Huy Tùng vẫn lựa chọn im lặng không trả lời câu hỏi vừa rồi làm cho tính nhẫn nại trong Nhật Hạ dần cạn kiệt, cô quay sang cười cợt.
- Này chú… tôi chẳng rảnh tới mới ngồi đây diễn kịch câm cùng chú.
Huy Tùng liếc nhìn sang cô bây giờ mới mở miệng.
- Tôi đưa cô về nhà.
Nhật Hạ ngó nghiêng hai bên đường nhíu mày khó chịu.
- Đây đâu phải đường về nhà tôi, lái xe của chú có mù đường không?
Minh Hoàng đằng trước bị cô khiêu khích cũng trở nên mất kiên nhẫn.
- Này cô gái, tôi chưa hề đụng chạm gì tới cô phiền cô giữ ý tứ trong lời nói một chút.
Huy Tùng hắng giọng một tiếng, Minh Hoàng hiểu ý lập tức co rúm người lại, biết thân biết phận tập trung lái xe.
- Tôi đưa cô về Lâm Đường thăm bố mẹ mình.
Nhật Hạ bật cười chua chát.
- Tôi là trẻ mồ côi, không có bố mẹ có hai người thân duy nhất, chấm hết… Phiền chú vui lòng để tôi xuống.
Nhật Hạ rướn người lên đập vào vai Minh Hoàng.
- Anh dừng lại đi, để tôi xuống.
Minh Hoàng có cho tám chục lá gan và mấy cái mạng cũng không dám làm theo ý cô tiếp tục giả mắt mù tai điếc tập trung cao độ chuyên tâm làm việc của mình. Nhật Hạ thở dài, quay sang nhìn Huy Tùng.
- Cuối cùng, chú muốn diễn trò gì? Nếu như muốn trả thù những con người độc áo đó xin mời, tôi không có hứng thú để quan tâm.
Huy Tùng cười khẽ.
- Tôi nghe nói cô mới sinh ra đã bị chính bố mẹ mình ruồng rẫy, còn nghe nói mười năm qua chưa một lần họ nếm xỉa đến cô dù chỉ một lần, một tiểu thư chảy trong mình dòng máu danh gia vọng tộc cuối cùng lại bị đối xử còn không bằng người ở.
Nhật Hạ “ồ” lên một tiếng giễu cợt.
- Nếu có thể gột rửa hết dòng máu nhơ nhớp trong người nhất định tôi đã làm.
Huy Tùng gật đầu, nhún vai, đưa tay lên vỗ rất hài lòng.
- Xem ra chúng ta có cùng chung kẻ thù rồi.
Nghe hai từ “kẻ thù” phát ra từ miệng người bên cạnh làm Nhật Hạ bật cười lớn thành tiếng, hình ảnh này khiến Huy Tùng nhớ đến Thanh Hà vì thế nổi nóng. Đưa tay đặt lên cổ Nhật Hạ gằn lên.
- Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi.
Nhật Hạ không dãy dụa giương đôi mắt to tròn kiên cường của mình nhìn anh thách thức. Huy Tùng bị ánh mắt ấy làm cho hốt hoảng buông tay ra.
Nhật Hạ ho sặc sụa cố gắng hít thở không khí, đưa tay vỗ lên ngực mình cười cợt.
- Sao không nỡ bóp chết tôi à, vì tôi giống Dì quá hay là do chú không dám.
- Im mồm.
Huy Tùng tiếp tục dùng tay bóp chặt cằm hàng Nhật Hạ để cô không phát ra tiếng, nhưng lần này cô lại dùng tay phản kháng cấu chặt vào tay anh, lực mạnh đến rớm máu. Minh Hoàng cảm nhận được mùi súng đạn đằng sau lưng mình run rẩy lắp bắp.
- Tổng giám đốc phía trước là Lâm Đường rồi.
Huy Tùng nới lỏng tay một chút, kéo mạnh Nhật Hạ đổ về phía ngực mình rồi giữ chặt hai tay ngăn cản cô dãy dụa.
- Nếu muốn bà Ngoại cô sống yên thân, tốt nhất là nên biết điều một chút.
Nhật Hạ nhân cơ hội anh không để ý kéo mạnh tay lại cắn để chạy thoát. Nào ngờ còn chưa kịp mở cửa đã bị anh đưa tay giật mạnh tóc ngã giật về đằng sau nằm gọn trên đùi Huy Tùng.
Đầu cô đau ê ẩm, tay bị anh trói chặt chân đạp loạn xạ, miệng mắng chửi không ngừng.
- Chú bị điên rồi, buông ra, thả ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
Huy Tùng nới lỏng cà vạt trên cổ kéo mạnh rồi dùng nói trói chặt tay Nhật Hạ, giọng nói khàn đục vang lên như ác quỷ.
- Khiêu khích lòng nhẫn nại của tôi là cô tự tìm đến cái chết, nhớ cho kĩ.
Minh Hoàng quay lại thấy tay Huy Tùng rớm máu hoảng hốt vội vã đưa khăn giấy để anh lau nhưng không ngờ anh lại vo tròn lại nhét thẳng vào miệng Nhật Hạ.