Chương 6. Nghĩ cách đối phó

2050 Words
Huy Tùng dùng một tay kéo cô ngồi thẳng dậy dí mạnh đầu cô vào cửa kính xe ô tô, cười giễu cợt. -         Nhìn vào bên trong kia, nơi đáng lẽ cô phải thuộc về nhưng cuối cùng lại sinh ra trong thân phận nữ nhi để người ta vứt bỏ như bao rác. Tay bị Huy Tùng trói chặt cố gắng dãy dụa để thoát đau rát đến rớm máu, mỗi lần muốn rướn đầu lên đều bị anh đập ngược trở lại côm cốp, Nhật Hạ không muốn nhìn nơi đau đớn chứa đựng ký ức kinh hoàng, cô nhắm mắt lại mặc kệ tiếng nói sắc bén như lưỡi dao đang cứa vào lòng. Huy Tùng thấy Nhật Hạ không còn phản kháng trong lòng càng nổi điên hơn, bóp mạnh gáy cô ép Nhật Hạ đối diện với mình. -         Không dám giương đôi mắt kiên cường ấy lên nhìn sao? Thật đáng khen cho biểu hiện của cô khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Nhật Hà mở mắt ra nhìn Huy Tùng, miệng đã bị nhét giấy chẳng thể thốt thành tiếng cô chỉ có thể biểu hiện sự uất hận của mình qua ánh mắt, từ yếu đuối, bi thương như chú mèo nhỏ bị chủ vứt bỏ, rồi lại kiên cường mạnh mẽ làm cho người đối diện buộc lòng khuất phục. Huy Tùng giật giấy vo tròn trong miệng Nhật Hạ ném xuống sàn xe. -         Chú muốn gì ở tôi? Dì chết chú nghĩ tôi muốn chắc, chú đau một thì tôi đau gấp hai gấp ba lần chú. Tại sao những người cùng gánh chịu nỗi đau như nhau phải đối xử với nhau như kẻ thù thế này? Huy Tùng giật mạnh tóc Nhật Hạ khiến cô ngửa mặt lên trần xe nghiến răng nghiến lợi tuyên bố. -         Tôi cấm cô nhắc đến cô ấy. Nhật Hạ nhắm mắt lại tuyệt nhiên đau đớn thân xác không thể làm nước mắt cô rơi. -         Nói đi…chú muốn gì ở tôi? Huy Tùng bỏ tay ra mạnh khiến cô mất đà đầu đập thẳng vào thành ghế đằng trước, trán rớm máu. -         Cút... tôi nói cô cút ngay cho tôi. Bên ngoài đang mưa rất lớn, sấm chớp ầm ầm xẹt ngang trên bầu trời, Nhật Hạ đẩy cửa xe ô tô loạng choạng bước xuống. Chiếc xe nhanh chóng lao vút nhanh như một cơn gió bỏ mặc cô ở lạnh chịu đựng cơn mưa trút xuống kèm cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhật Hạ men đường lớn để tìm taxi nhưng hoàn toàn không có, cố gắng nép vào mái hiên căn nhà hoang ven đường, hai răng nghiến cầm cập vào nhau run rẩy, tiếng sấm chớp lập lòe cùng tiếng côn trùng bên trong căn nhà đằng sau lưng khiến Nhật Hạ hoảng sợ. Lần đầu tiên, kể từ sau khi Dì chết trong lòng cô mới lặp lại cảm giác này. Bảo Trang đang ngồi xem phim nhận được điện thoại của Nhật Hạ giật tạm chiếc áo khoác trong tủ, cố gắng đón một chiếc taxi nhưng không được. Bất lực, lo lắng hỗn loạn đan xem cuối cùng chẳng kìm lòng được gọi điện thoại cho Thanh Sơn. Hai người theo định vị Nhật Hạ gửi đến nơi thấy cô đang ngồi co ro, ôm gối run rẩy rất thảm thương. Bảo Trang khóc lóc gọi lớn tên cô. -         Nhật Hạ… Nhật Hạ… Cô ngước mặt lên mặt mũi trắng bệch, tóc bị nước mưa hất vào bết bát ôm trọn lấy mặt, cười gượng gạo. -         Hai người đến rồi sao? Thanh Sơn cởi áo ngoài khoác lên người Nhật Hạ bế thẳng cô lên chạy về phía xe. Bảo Trang ngồi cạnh dùng khăn giấy Thanh Sơn đưa cho lau nước mưa đọng trên mặt của Nhật Hạ nhưng thế nào cũng không đủ, trán bị thương thì đỏ ửng. -         Nhật Hạ sao cậu thành ra thế này? Bảo Trang vừa lau vừa sụt sịt khóc. Thanh Sơn nhìn bản đồ định vị quay lại nói với Bảo Trang. -         Nhật Hạ còn tiếp tục mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh, thầy sẽ xuống dùng áo khoác của thầy và chiếc chăn mỏng này khoác tạm lên cho cô ấy. Bảo Trang còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thanh Sơn xuống xem đứng quay lưng lại chờ. Bảo Trang luống cuống. -         Nào để tớ thay cho cậu, chịu khó một chút nếu không thầy ngoài kia cũng không trụ nổi. Bảo Trang đập cửa kính ra hiệu cho Thanh Sơn quay lại, đầu tóc anh ướt sũng, mặt đỏ ửng vì lạnh gật đầu. -         Bệnh viện gần nhất cách chỗ này hai mươi phút lái xe. Nhật Hạ cố gắng nói giọng thều thào ngắt quãng. -         Em muốn về nhà... cho em… về nhà. Bảo Trang rướn người lên phía Thanh Sơn. -         Thầy đưa Nhật Hạ về nhà em đi, đêm nay để cậu ấy ở với em cũng được. Nhật Hạ toàn thân nóng bừng thiếp đi vì mệt mỏi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát trên tay vẫn còn cắm kim chuyền. Thanh Sơn cảm nhận được mí mắt Nhật Hạ lay động vui mừng nói nhẹ nhàng. -         Từ từ thôi…đừng vội. Bảo Trang đã trở về phòng mình lấy thêm quần áo vào cho Nhật Hạ vì thế chỉ còn mình Thanh Sơn ở lại. Phần nữa cô hiểu tình ý thầy dành cho bạn mình nếu còn ở lại khác nào kỳ đà cản mũi, nên chủ động rút lui vẫn hơn. Thanh Sơn nhìn vết bầm như bị trói trên tay Nhật Hạ còn dấu tay ở cổ đỏ ửng, ở đó lại cách xa biệt thự Lâm Đường không xa lập tức nhận ra được vấn đề. Chạm nhẹ tay lên trán Nhật Hạ khẽ nói. -         Đỡ sốt rồi, đợi một chút thầy đi mua cháo rồi sẽ quay lại. Nhật Hạt chẳng còn hơi sức đâu để từ chối nữa, lúc này chỉ có mau chóng bình phục thì mới có sức chiến đấu tiếp. Cô bỗng chốc nhớ ra lời nói của Huy Tùng đêm qua tâm trạng bất an, sợ người đàn ông đó lại tìm bà Ngoại gây chuyện làm khó dễ cho cả cô Lài, bé tâm. Miệng Nhật Hạ bẩm bẩm, mắt ráo rác tìm kiếm. -         Điện thoại, điện thoại đâu rồi. Giật kim chuyền trong tay ra, chậm rãi đặt từng chân một xuống giường đi loạng choạng vài bước suýt nữa ngã phịch xuống dưới đất. Túi xách của cô nằm ngay ở ghế kia rồi, cố gắng di chuyển một chút nữa nhất định sẽ chạm được. Khi thành công giật được chiếc túi miệng bất giác nở nụ cười như bắt được vàng. Chiếc điện thoại màn hình vỡ nát bét từ hôm trước, vẫn chưa kịp sửa, cô ấn vào nhật ký cuộc gọi để lập tức tiên hệ với cô Lài nhưng gọi đi, gọi lại rất nhiều lần đều không được? Bắt đầu mất bình tĩnh, ngồi đờ đẫn dưới sàn nhà. Bảo Trang mang đồ đến vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng trước mặt vội vàng ném túi đồ lên ghế chạy lại đỡ Nhật Hạ lên. -         Cậu bị làm sao thế? Đang bị bệnh còn ngồi dưới đất còn ăn mặc phong phanh thế này? Có biết hôm nay lạnh lắm không? Đỡ nhật Hạ ngồi lại lên giường, lại ghế lấy áo khoác lên người Nhật Hạ. -         Đêm qua cậu làm tớ với thầy sợ chết khiếp, đang yên lành cậu đánh nhau với bọn côn đồ làm gì? Cái điện thoại cùi bắp để nó cướp đi, tớ sẽ cho cậu vay tiền mua cái khác? Biết Nhật Hạ chịu lạnh kéo vào mùa đông, nhất là đôi bàn chân phải lúc nào được giữ ấm. Bảo Trang đã cất công đi vòng mấy con phố để mua bằng được hai đôi tất giữ nhiệt cho cô. -         Nào đưa chân ra đây, đi tất vào? Nhật Hạ dò xét Bảo Trang. -         Thầy Thanh Sơn có nói gì không? Bảo Trang lắc đầu thành thật kể lại. -         Tối qua, lúc cậu ngất đi vì lạnh thầy đã bỏ áo khoác của mình để tớ thay cho cậu, còn ra khỏi xe đứng dầm mưa đợi thay xong mới dám vào. Bảo Trang ghé sát tai Nhật Hạ thì thầm. -         Mình nói cho cậu biết, đó không phải tình yêu thì là gì? Tiếng bật cửa vang lên, Thanh Sơn trên tay cầm rất nhiều túi cười. Bảo Trang giúp Nhật Hạ ăn cháo mới được mấy thìa thì điện thoại reo lên phải ra ngoài nghe máy. Thanh Sơn ngồi xuống, tiếp tục công việc còn dang dở của Bảo Trang nhưng Nhật Hạ từ chối. -         Thầy để em tự làm. Vết đỏ ửng trên cổ tay của Nhật Hạ so với đêm qua đã đỡ hơn nhiều, nhìn liếc qua mắt thầy cô đoán thầy đang tò mò muốn hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng Nhật Hạ chẳng thể tùy tiện nói năng linh tinh vào lúc này.  Với tính khí của thầy nhất định sẽ đi tìm Huy Tùng đòi lại công bằng cho cô. Nhưng nếu chọc máu điên của hắn ta lên thì tất cả mọi người đều phải liên lụy. Chuyện này của cô vậy chi bằng để cô tự giải quyết. -         Em muốn xuất viện, thầy có thể giúp em được không? Thanh Sơn gật đầu. -         Chuyển đến nhà thầy ở, chung cư đó an ninh đảm bảo cũng gần chỗ làm, ngay sát bến xe buýt cũng tiện đến trường. Nhật Hạ quả quyết lắc một mực khước từ. -         Em đang ở nhà kia quen rồi, chuyển đến nơi mới không quen. Thanh Sơn ép cô phải đối diện với anh, tuyên bố chắc nịch. -         Anh sẽ ở lại bảo vệ em. Nhật Hạ nhíu mày hỏi lại. -         Ý thầy là gì? -         Chuyện tối qua em nghĩ anh ngốc đến mức là trò của ai chắc. Vậy là thầy đã biết chuyện, Nhật Hạ lắc đầu lia lịa. -         Chuyện này của em, em xin thầy đừng nhúng tay vào, mặc kệ em. Bảo Trang vào phòng thấy hai người đang đối diện với nhau đứng ở góc độ bên ngoài nếu quan sát không kỹ còn nghĩ họ đang hôn nhau lúng túng. -         Hai người cứ tiếp tục, em xin phép. Nhật Hạ giật mạnh tay ra lạnh lùng. -         Thầy còn cố tình can thiệp vào chuyện cá nhân của em, thì đừng nhìn mặt em nữa? Nói xong hất mạnh chăn chuẩn bị đặt chân xuống đất liền bị Thanh Sơn giữ lại. -         Được…anh hứa nhưng phải chuyển đến căn hộ của anh sống? Nhật Hạ nhắm mắt thở dài, mệt mỏi. -         Em sẽ đến ở cùng Bảo Trang. Thanh Sơn chưa chịu thỏa hiệp. -         Em muốn cả Bảo Trang bị lôi vào chuyện này sao? Đúng, Thanh Sơn nói chính xác mũi dao Huy Tùng đang nhìn về phía cô, bây giờ càng nhiều người dính dáng hắn sẽ càng có cớ uy hiếp cô. Thanh Sơn bắt đầu phân tích để cô hiểu. Huy Tùng và Thanh Sơn có mối thân tình lâu năm, lại còn đang cố gắng thu phục Thanh Sơn về dưới trướng anh ta làm việc sẽ không thể dùng anh để uy hiếp cô được. Vấn đề đáng quan ngại nhất chính là bà Ngoại cô, phải sắp xếp thật ổn thỏa chu toàn. Nhật Hạ xin nghỉ làm ở quán cafe trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người nhưng Phong lại rất thản nhiên. Nghỉ việc lúc này, có thể là phương án tốt nhất, anh đánh giá cao sự thông minh nhanh nhạy của Nhật Hạ. Sớm muộn gì? Cũng bị Huy Tùng tác động buộc phải nghỉ vậy thì sớm hơn một chút sẽ tránh được con mắt nghi ngờ của mọi người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD