Chương 7. Cô ta nghĩ mình là ai?

2054 Words
Nhật Hạ sau hai hôm suy tính cuối cùng cũng lựa chọn về quê đón bà và cả mẹ con cô Lài lên Bình Châu. Thời điểm này, tốt nhất nên ở cùng nhau nếu tách rời lúc Huy Tùng hành động sẽ không kịp trở tay đối phó. Bà và Cô Lài thắc mắc nguyên do chuyển lên thành phố nhưng Nhật Hạ giải thích qua loa chủ yếu là không muốn hai người nảy sinh nghi ngờ. Thanh Sơn bị Nhật Hạ thuyết phục vẫn lựa chọn đi du học tuy nhiên anh lại lén lút thuê người luôn âm thầm sau lưng bảo vệ cho cô. Công việc ở tiệm cafe đã nghỉ hiện tại lối thoát duy nhất lúc này chỉ còn vẽ truyện và thiết kế logo cho những người có nhu cầu. Nguồn thu nhập cao nhưng lại không ổn định. Nhờ mối quan hệ thân tình Tâm được Thanh Sơn hỗ trợ xin giúp vào một trường cấp hai cách chung cư họ ở rất gần lại có xe đưa đón hằng ngày cho nên có thể an tâm phần nào? Sáng hôm nay, Nhật Hạ tiễn Thanh Sơn lên máy bay lúc đi anh còn dặn dò cô rất nhiều chuyện đặc biệt liên quan đến Huy Tùng. -         Nhất định em không được chọc điên hắn ta, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nhật Hạ để Thanh Sơn anh lòng rời đi chỉ có thể miễn cưỡng nói. -         Em biết rồi. Lúc trên xe taxi trở về trường Bảo Trang nhìn Nhật Hạ lúc lâu, đắn đo sau đó đưa cho cô một phong bì. -         Đây là thầy nhờ tớ chuyển cho cậu, thấy biết nếu đưa trực tiếp cậu sẽ không nhận nên chỉ còn cách này. Nhật Hạ cầm lấy phong bì dày cộp trên tay đoán bên trong số tiền cũng kha khá, thắc mắc. -         Thầy đưa cho cậu lúc nào? Bảo Trang chép miệng nhớ lại. -         Cách đây hai hôm, mình đến văn phòng khoa xin giấy xác nhận thực tập thì gặp thầy. Nói rất nhiều chuyện về cậu rồi thầy đưa cho tớ thứ này, dặn tớ luôn theo sát cậu, xảy ra vấn đề liên hệ ngay với thầy. Nhật Hạ bật cười. -         Hóa ra cậu là tai mắt của thầy cài cắm bên tớ sao? Cậu còn thành thật khai hết thế này? Không sợ mình sẽ giấu giếm cậu à? Bảo Trang lắc đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch. -         Tuyệt đối không, vì tớ biết chẳng phải ai cậu cũng quen thân nếu đã lựa chọn chơi cùng thì nhất định người đó rất được cậu coi trọng. Và tớ đây tự hào về điều đó. Tớ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì tồi tệ, nhưng dù thế nào? Thì tớ Lê Bảo Trang vẫn luôn đồng hành sát cánh bên cậu. Huy Tùng nhận được thông tin Thanh Sơn đã lên máy bay, bây giờ chỉ để xem thái độ của Nhật Hạ thế nào? Nếu cô còn nhất quyết khiêu khích sự nhẫn nại của anh thì nhất định có chết cũng không có chốn dung thân. Minh Hoàng kể từ sau đêm mưa hôm đó, có thể cảm nhận rõ rệt được sự tàn độc lãnh khốc của Huy Tùng nhưng đến nước này, tổng giám đốc lại có ơn cứu mạng anh, giúp đỡ gia đình anh muốn rút chân ra cũng không được nữa rồi. -         Tổng giám đốc, Nhật Hạ đã chuyển đến căn chung cư của Thanh Sơn ở và còn đón bà cùng một người hàng xóm nữa lên ở cùng. Huy Tùng cười nhếch mép. -         Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể đối phó với tôi? Suốt buổi chiều, Nhật Hạ có chút phân vân Thanh Sơn đã đi rồi người duy nhất ở thành phố này có thể giúp cô sau này còn có Bảo Trang. Nhưng nếu để tên khốn Huy Tùng kia biết được hắn sẽ cố gắng nắm thóp để khống chế cô. Chủ nhiệm nhà xuất bản gọi đến, nói muốn trao đổi một chút công việc liên quan đến dự án mới cần cô đến gấp. Nhật Hạ ra bếp thấy cô Lài dang đan khăn lên ghé sát tai. -         Con ra ngoài một chút, bà dậy cô giúp con cho bà uống thuốc bổ nhé! Cô Lài gật đầu, thấy Nhật Hạ vội vã rời đi chép miệng lẩm bẩm:” Đúng là một đứa trẻ bất hạnh.” Nhà xuất bản cô cộng tác không lớn, mới thành lập cách đây vài năm nhưng cũng có chút tiếng tăm. Nghe nói dạo gần đây có một ông chủ lớn muốn đầu tư vào mảng in ấn xuất bản vì thế đã mạnh tay chi một khoản tiền lớn vào để phát triển. Có lẽ bởi vậy khoản thù lao cô nhận được mới tăng hơn trước một chút. Bước xuống xe buýt, đi bộ tầm năm phút là đến nơi, trời hôm nay khá lạnh Nhật Hạ đã chuẩn bị tinh thần mặc mấy lớp áo còn choàng cả khăn tình hình vẫn không ấm áp hơn chút nào? Theo thói quen Nhật Hạ đến thẳng phòng của chủ nhiệm gõ cửa nhận được phản hồi từ bên trong rồi từ tốn tiền vào. -         Chị Hoàng Anh em đến rồi ạ? Người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt trang điểm kĩ càng, nước da láng mịn nếu không biết tuổi thật có lẽ người ta cũng sẽ nhận nhầm chị chưa tới ba mươi. Hoàng Anh đưa tay chỉ xuống ghế đối diện nhẹ nhàng. -         Em ngồi đi, chờ chị một chút. Lưu trữ lại toàn bộ tài liệu vừa làm, Hoàng Anh đứng dậy rót cho Nhật Hạ một cốc nước ấm đặt lên bàn. -         Uống đi cho ấm bụng, hôm nay chị muốn gặp em trao đổi về dự án mới. Nhìn sắc mặt của Nhật Hạ, Hoàng Anh nói tiếp. -         Dạo gần đây tòa soạn được một nữ doanh nhân đầu tư cho nên đã chi không ít tiền cho hoạt động quảng bá, đợt này chị xin phép giám đốc đẩy mạnh mảng truyện tranh cho nên thiếu nhân sự, em có muốn thử sức mình ký hợp đồng xuất bản một cuốn không? Nhật Hạ khá bất ngờ, trước nay cô chỉ vẽ truyện theo ý tưởng có sẵn của nhà xuất bản đưa ra. Bây giờ mọi chuyện sẽ độc lập làm một mình cũng là một cơ hội mới. Nhưng đợt tới cô bắt đầu chuẩn bị vào thời kỳ làm luận văn tốt nghiệp căng thẳng sợ sẽ không kịp hạn nộp ảnh hưởng đến mọi người, kiếm tiền thật sự rất quan trọng nhưng việc học càng quan trọng hơn?  Chẳng thể từ chối thẳng thừng bởi như vậy quá bất lịch sự, Nhật Hạ đành viện lý do muốn suy nghĩ sợ năng lực bản thân có hạn để trì hoãn. Đợi khi hoàn thành khóa luận còn cơ hội nhất định sẽ thử sức, hiện tại vẫn cứ nên chọn phương án cũ cho an toàn. Mười giờ đêm, Nhật Hạ vẫn đang bù đầu với đống tài liệu Thanh Sơn gửi cho thì điện thoại trên bàn rung lên là một dãy số lạ. Cô thường không có thói quen nghe số người lạ nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi khiến cô buộc phải nghe máy. -         Alo, ai vậy? Huy Tùng sau nhiều cuộc điện thoại cô chẳng bắt máy bực tức, giọng nói thiếu kiên nhẫn. -         Là tôi… Nhật Hạ giật mình, cơn ác mộng kinh hoàng đêm mưa gần hai tuần trước đây lại hiện về. Ánh đèn bàn chiếu xuống bàn tay gầy gò cô có thể cảm nhận được rõ rệt mình đang run. -         Chú gọi cho tôi vào giữa đêm thế này có chuyện gì sao? Cô dè dặt trong từng lời nói của mình, sợ chỉ cần nói lệch quỹ đạo với Huy Tùng một chút thì hắn ta sẽ phát rồ, phát dại lên mà trút nỗi căm phẫn lên cô hiện giờ còn bà, Cô Lài và bé Tâm nữa Nhật Hạ buộc lòng phải nhẫn nhịn để bảo vệ họ. Huy Tùng cầm ly rượu trên tay uống một ngụm, tựa lưng nhàn nhã vào ghế hỏi thăm. -         Hôm trước nghe nói cô nằm viện tình hình sao rồi, ổn chứ? Nhật Hạ cười khẽ đủ để đầu dây bên kia nghe thấy. -         Cảm ơn chú, tôi rất khỏe ăn uống, ngủ nghỉ, ổn định. Nếu chú gọi chỉ để hỏi thăm sức khỏe của tôi thì đã có câu trả lời rồi, tôi xin phép tắt máy hiện tại còn có việc phải làm. Dứt lời tắt máy ngay lập tức, còn cẩn thận sợ Huy Tùng gọi lại nên tắt nguồn nhưng Nhật Hạ lại không hề hay biết hành động này của cô lần nữa lại khơi dậy con quỷ dữ khát máu trong anh. Trời lạnh, bản thân Nhật Hạ chịu lạnh rất kém, ấy vậy mà lúc này toàn thân cô nóng bừng, mồ hôi túa ra liên tục. Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trước mặt, nghe rõ được từng nhịp cô đang đập, miệng lẩm bẩm: “Dì ơi, cuối cùng con đã làm sai điều gì?” Sáng hôm sau, Nhật Hạ có tiết đầu tiên lúc bảy giờ ba mươi ở trường vì thế đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, còn đưa Tâm xuống sân chung cư đợi thằng bé lên xe đưa đón của trường an toàn, mới lọ mọ ra bến xe buýt tới trường. Bảo Trang vừa thấy cô ngồi xuống liền nhíu mày thắc mắc. -         Đêm qua cậu lại thức vẽ truyện đấy à. Lấy chiếc gương nhỏ xíu màu hồng trong túi dơ trước mặt Nhật Hạ. -         Nhìn đi mắt có khác gì con gấu trúc không? Nhật Hạ cười cười lắc đầu. -         Không phải, mình đọc tài liệu thầy Thanh Sơn gửi để làm khóa luận. Bảo Trang “ồ” lên một tiếng, cảm thán. -         Ôi trời, người ta nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt quả đúng mà? Dù ở nơi nào trái tim anh vẫn một lòng hướng về em. Nhật Hạ sợ bạn học cùng lớp nghe thấy sẽ nghĩ sai về mối quan hệ của bọn họ, giật tay Bảo Trang nói nhỏ. -         Nói linh tinh… Nốt hai học phần còn khoảng tổng tám buổi giảng nữa, Nhật Hạ sẽ bắt đầu đi thực tập công ty Thanh Sơn giới thiệu sợ phiền phức ảnh hưởng đến anh nên cô không lựa chọn. Tìm đại một công ty dán trên bảng thông báo của trường rồi đăng ký với phòng công tác sinh viên để nhờ hỗ trợ. Đối với Nhật Hạ mà nói tự lực cánh sinh luôn khiến cô thoải mái nhất. Chú Lộc vừ thấy Nhật Hạ bước ra từ cổng trường, vội vàng mở cửa đi tới. -         Chào cô Nhật Hạ. Cả Bảo Trang và cô nhìn nhau ngỡ ngàng, Nhật Hạ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình dò xét. -         Xin hỏi chú là… Chú Lộc đưa tay hướng về phía xe ngầm để cô hiểu ai muốn gặp mình. Nhật Hạ liền chuyển đổi ngữ điệu vui mừng. -         Ôi con quên mất, bác Nam lên khi nào để con đi đón còn lặn lội đến tận trường tìm con. Bảo Trang nhìn sắc mặt chuyển biển từ hoang mang sang vui vẻ của Nhật Hạ có chút nghi ngờ. -         Cậu quen chú ấy à. Nhật Hà gật đầu giải thích. -         Một người quen cũ ở quê, mình đưa bác ấy về nhà thăm Ngoại nên đi trước nha. Dứt câu đưa tay thúc nhẹ để Chú Lộc phối hợp cùng đi, quãng đường từ vị trí vừa rồi đến xe không xa nhưng đủ để Nhật Hạ cảm ơn Chú Lộc vừa rồi đã im lặng để giải vây giúp cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD