Nhật Hạ đoán chắc Bảo Trang vẫn đang hướng mắt về vị trí của mình nên khi chú Lộc chuẩn bị mở cửa liên nhanh tay hơn mở trước, còn cố tình ngồi vào xe để Bảo Trang chẳng thể thấy được người trong xe là ai?
Huy Tùng nhìn hành động lấm lét, cẩn trọng của cô bật cười.
- Gặp tôi khiến cô xấu hổ tức mới không muốn cho người khác thì sao?
Nhật Hạ thúc nhẹ tay vào ghế đằng trước nhỏ giọng nói khẽ.
- Phiền chú có thể lái đi khỏi chỗ này được chứ?
Huy Tùng thấy thế càng muốn đỗ ở đây cho bằng được, cô ý mở cửa ra để Bảo Trang bên ngoài nhìn thấy cô đang ngồi cùng anh. Nhật Hạ cản anh lại, di chuyển che khuất cửa kính để Bảo Trang chỉ nhìn thấy bóng lưng cô.
- Tôi lên xe chú vì cần nói chuyện, đừng để bạn tôi nghĩ tôi là loại con gái trơ trẽn.
Câu nói chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại lại làm Huy Tùng buông tha tạm thời cho cô, anh gật đầu, nhún vai cao ngạo trả lời.
- Được, vậy chúng ta tìm nơi yên tĩnh một chút cùng tâm sự.
Vừa nói tay còn cô tình chạm nhẹ vào đùi Nhật Hạ làm cô nghiến răng chịu đựng nổi đóa mà làm Huy Tùng nổi giận. Xe bắt đầu lăn bánh, Nhật Hạ thu mình ngồi một góc tuy nhiên trên mặt lại chẳng biểu cảm chút gì sợ sệt, rất bình tĩnh, tự tin.
Chú Lộc đằng trước vẫn chưa xác nhận được địa điểm đến nghiêng nhẹ người về phía sau hỏi nhỏ.
- Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?
Huy Tùng lạnh lùng.
- Biệt thự trên núi.
Nhật Hạ bắt đầu cất giọng.
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi gần sông hồ nói chuyện.
Huy Tùng bật cười.
- Để lúc bị tôi bức cô nhảy sông tự vẫn sao?
Nhật Hạ cười khẽ thản nhiên.
- Không… tôi vẫn còn quý mạng sống, yêu thương cuộc đời lắm chết uổng phí.
Cuối cùng, Huy Tùng lại nói Chú Lộc dừng ở một công viên cách trường cô không xa. Lúc Nhật Hạ dơ tay định mở cửa Huy Tùng lạnh lùng.
- Nói chuyện ở đây.
Hướng mắt về phía trước nhắc nhở người tài xế.
- Chú xuống xe đi.
Nhật Hạ rút tay, điều chỉnh lại tư thế của mình quay sang Huy Tùng chuẩn bị nghe anh nói nhưng một hồi lâu sau vẫn im lặng như đọ gan với nhau. Nhật Hạ cảm thấy ngột ngạt, chịu thua lên tiếng trước. Nhưng miệng mới kịp mấp máy còn chưa còn nói nên lời đã bị anh đưa tay lên cổ ra lệnh.
- Không được phép của tôi, cấm được mở miệng.
Nhật Hạ nhắm mắt lại, mặc kệ người bên cạnh muốn làm gì thì là? Hiện tại cô phải sống vì Ngoại đến khi ngoại mất rồi, cái mạng nhỏ này của cô cũng muốn được xuống suối vàng đoàn tụ cùng mọi người.
Huy Tùng ghé sát tai Nhật Hạ.
- Cô càng chán ghét thì tôi càng muốn vờn cô, nhớ lấy tốt nhất đừng giở trò sau lưng tôi không thì bà Ngoại cô, và mẹ con nhà thằng bé kia cũng không sống yên thân đâu?
Mở cửa ra đạp thẳng Nhật Hạ xuống xe cười mỉa mai, đóng cửa cửa “rầm” một tiếng, Chú Lộc bên ngoài xa liền hiểu ý lái xe rời đi.
Nhật Hạ vẫn ngồi dưới đất, chiếc quần jean đen đang mặc bám đầy bụi trắng hòa lẫn đất, cát trong đó. Lòng bàn tay vì chống lại lực mạnh vừa rồi trầy xước một vệt dài rớm máu đau đớn.
Nhật Hạ cố gắng đứng dậy gương mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. phủi bụi trên quần, dùng khăn giấy trong túi lau sạch vết thương trên tay. Bước từng bước thong dong như đang tản bộ, nhưng trong tròng mắt thì lúc này bị thương ngập tràn.
Vì sợ bà và cô Lài lo lắng, Nhật Hạ ghé cửa hàng thuốc trước sảnh chung cư mua một ít cồn và băng keo cá nhân xử lí tỉ mỉ rồi mới về nhà. Vừa mở cửa, mùa thức ăn bay ngào ngạt khắp phòng, Nhật Hạ nở nụ cười tươi rói.
- Hôm nay, cô Lài nấu món gì thơm quá.
Bà Từ trong bếp lọ mọ đi ra.
- Thanh Hà của mẹ về rồi.
Hướng tay chỉ về phía cô Lài.
- Con xem Nhật Hạ đang nấu canh rau củ quả cho con, còn nói chiều nay con phải ra nhà văn hóa xã học thêu sao?
Cầm lấy tay Nhật Hạ, thấy vết băng hốt hoảng.
- Thanh Hà mẹ nói bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận kim đâm vào tay nhiều sẹo thế này, xấu rồi người ta chê thì sao?
Nhật Hạ đỡ bà ngồi xuống ghế lắc đầu nhẹ nhàng nói.
- Con Không sao, hôm nay mẹ đã uống thuốc chưa?
Cô Lài từ bếp đi ra lắc đầu ra hiệu.
- Cô cho nhưng bà không chịu uống, còn luôn miệng nói đêm qua ông về muốn đưa bà cùng đi.
Nhật Hạ đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, hồi nhỏ ở quê vẫn hay nghe các bà khác nhau về cái được gọi là “điềm”, cô không tin vào mê tín nhưng bây giờ đột nhiên rất sợ.
- Chiều con sẽ đưa bà đi viện khám, cô đừng lo.
Bảo Trang nói chuyện với Thanh Sơn về hành động kì lạ ban sáng của Nhật Hạ tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của cô, Thầy khá thản nhiên làm cô cảm thấy Nhật Hạ chắc chắn đang có vấn đề, muốn cất công tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi việc.
Nhật Hạ bước ra từ phòng bác sĩ, cầm tờ phiếu kết quả trên tay thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế năm chữ: “Ung thư giai đoạn cuối” vẫn còn văng vẳng bên tai. Bà Ngoại đã làm gì sao? Cô đã làm gì thất đức mà chuỗi bi kịch liên tiếp giáng xuống đầu cô.
Bác sĩ nói khả năng sống sót chỉ có thể là 50 - 50%, nếu mổ kịp thời thì có thể may mắn sống thêm được một thời gian nữa? Bà chưa hề biết chuyện, Nhật Hạ cũng không muốn kể cho cô Lài nghe, ôm lấy chịu đựng một mình.
Buổi tối, Nhật Hạ quyết định gọi điện thoại cho chị chủ nhiệm nhà xuất bản thông báo mình muốn nhận công việc, thậm chí còn muốn thử sức mình ở việc viết truyện chữ. Chị ấy lập tức đồng ý tuy nhiên vấn đề mấu chốt lại là nếu truyện được duyệt và xuất bản thì mới có nhuận.
Như vật đồng nghĩa với việc mang công sức ra đánh cược hên xui mà chưa rõ kết quả thế nào? Nhật Hạ đồng ý để bà mổ nhưng phải đóng đủ tiền viện phí viện mới chấp nhận tiến hành ca phẫu thuật.
Cô Lài nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của Nhật Hạ và Bảo Trang, đợi bà Ngoại cô ngủ say lẻn sang phòng Nhật Hạ.
- Cô biết hết chuyện rồi, hay con bán căn nhà ở quê đi sau này về quê thì qua nhà cô ở, dù sao cũng chỉ có hai mẹ con cô. Bây giờ điều bức thiết chính là chạy chữa cho bà.
Nhật Hạ thở dài một tiếng, gương mặt trùng xuống đôi bàn ta gầy gò đan vào nhau bất lực.
- Để con xoay, nếu không được có lẽ phải chọn phương án đó.
Căn nhà và mảnh đất ở quê là tài sản tích góp gần cả đời của ông bà Ngoại. Nó còn là nơi Dì, cô và Ngoại có một quãng thời gian hạnh phúc nhất, bây giờ còn là nơi thờ tự gia tiên tiền tổ nếu bán đi rồi nhất định bà sẽ rất đau lòng.
Nhật Hạ gọi điện thoại nói qua tình hình với Bảo Trang muốn nhờ bạn giúp tìm một công việc thu nhập cao càng nhanh càng tốt. Bảo Trang dò xét một hồi liền Nhật Hạ biết mình chẳng thể dấu giếm mãi bèn nói sự thật.
- Cái gì cơ?
Bảo Trang nói như hét làm cho Nhật Hạ phải kéo điện thoại cách xa tai mình một chút. Lần trước, chị họ cô làm PG cho một hãng rượu trong quán bar, nếu làm tốt nhất định kiếm được không ít tiền, thậm chí có tháng thu nhập lên cả hơn hai chục triệu.
Nhật Hạ suy tính một hồi, đề nghị.
- Cho mình thông tin của chị ấy được không?
Bảo Trang lưỡng lự.
- Nhật Hạ nghề đó rất nguy hiểm, hơn nữa cậu còn chưa từng đụng vào giọt rượu nào?
Cô vẫn luôn dùng thái độ quả quyết khiến Bảo Trang đành lòng chấp nhận, trước khi điện thoại ngắt Nhật Hạ còn cố tình nói ẩn ý đe dọa.
- Cậu tuyệt đối không được kể chuyện này với thầy Thanh Sơn, nếu để tớ biết chúng ta tuyệt giao tình bạn bè.
Bảo Trang còn đang muốn giải thích, Nhật Hạ đã liền tắt máy. Bà Ngoại chuyển đến viện bắt đầu được bác sĩ theo dõi, cô Lài và Nhật Hạ vẫn quyết định giấu tới cùng. Lúc bác sĩ khám cho bà bước ra khỏi phòng nhìn Nhật Hạ lắc đầu.
- Tôi khuyên gia đình nên tiến hành phẫu thuật sớm.
Nhà ở quê, Nhật Hạ mới lên tiếng rao bát rất nhanh đã có người mua lại là mức giá cực tốt. Nhật Hạ để bà lại nhờ cô Lài chăm sóc, về quê một chuyến thu dọn bài vị của tổ tiên mang sang nhà thờ đường của họ gửi nhờ, còn ra mộ dập đầu xin lỗi ông Ngoại và Dì.
Bác trưởng họ, khi nhìn thấy Nhật Hạ lắc đầu xót xa.
- Hay con liên lạc với bố mẹ đẻ dù gì họ cũng giàu có chút tiền chữa bệnh cho mẹ già chẳng nhẽ cũng tiếc sao?
Nhật Hạ cười khẽ, cúi đầu cảm ơn còn gửi một phong bì nhờ bác hàng tháng hương khói giùm mình. Lúc về nhà chuẩn bị bàn giao giấy tờ cho người ta, Nhật Hạ đi từng ngóc ngách, sờ từng vật dụng trong nhà nơi nào cũng cố gắng lưu lại dấu bàn tay của mình để nhắc nhở bản thân: “Nhất định phải chuộc lại bằng được.”
Nhưng cô chờ nguyên cả một ngày, vẫn không thấy một người nào tới, gọi số điện thoại mấy hôm trước liên hệ thì thuê bao. Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Lại ai đang muốn mang cô ra bỡn cợt.
Huy Tùng ở văn phòng cười hả hê với trò chơi của mình, anh muốn bức Nhật Hạ đến Lâm Đường cầu xin gia đình nhà cô ta. Với tính cách cạn tình của hai người kia, nhất định sẽ không ra tay cứu Nhật Hạ hết cách sẽ buộc lòng phải đến tìm anh thương lượng.
Ván cờ này anh chắc chắn đã nắm chắc phần thắng hoàn toàn, vấn đề chỉ còn nằm ở chuyện thời gian.
Gần mười một giờ đêm Nhật Hạ vào viện thay ca để cô Lài về nhà cùng Tâm. Thời gian này, nếu không có cô Lài cô thật sự chẳng biết xoay sở thế nào? Bà ngủ say, bên cạnh giường cũng có một cụ bà ốm nặng nhưng cô để ý từ ngày đến đây bà cũng chỉnh lủi thủi một mình, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.